Cám ơn anh Gió Bụi đã viết cho bài thơ với tên của Tým, thật là tế nhị và dễ thương.
Thân mến
Tým
Printable View
Cám ơn anh Gió Bụi đã viết cho bài thơ với tên của Tým, thật là tế nhị và dễ thương.
Thân mến
Tým
HẠT MÙA XUÂN MỚI
tôi đi gieo hạt mùa Xuân mớitrên cánh đồng thơ giữa viễn khơitrăm năm vừa trổ hoa tầm gửiquấn cổ thụ tha thiết bóng người*vừa mới qua thêm vài lần kiếpmà như rễ nhớ đã muôn niêncây tình trái đỏ muồi thông điệp- Em ở đâu? vào chia giấc yên
*
môi say sưa cạn chung Xuân mới
rót đầy chưa đủ để mình ngây
mắt rỡ ngoan màu xanh giao phối
ngời tuyệt tình lên chín tầng mây
*
gió ngang, điệu hạnh thơm hương ái
cánh đồng chung thủy lúa vàng xinh
mai đây mùa gặt, tim hoan hỉ
nửa tặng người xa, nửa tặng mình
*
thương yêu như hạt mầm Xuân mới
gieo đất cằn khô vẫn trổ hoa
đht
HỎI RẰNG
http://i.imgur.com/61G270f.jpg
hỏi rằng người ấy sao quên nhớ
những buổi chiều mưa loang thoáng bay
những hạt tâm tình mong manh vỡ
rụng giữa mùa Ngâu sóng lưu đày
*
hỏi tiếp giùm tôi sao giòng biếc
bao giờ trăng xuống chạm hồn sông
lá gió lưu linh giòng tiễn biệt
sợ nỗi tịch liêu chạm đến nguồn
*
hỏi bóng vân du trời có gặp
người ấy ngày xưa tha thiết yêu
còn nhớ dành cho nhau son sắc
tình độ mùa thương nở ít nhiều?
*
hỏi sao người ấy xa xôi quá
con đường thiên lý mấy ngàn cây
e viễn tầm tôi rơi biển lạ
giữa vạn trùng dương rối mắt cay
*
hỏi chuyến tôi về qua ngõ cũ
có còn con phố vạn lần thăm
tôi rong tìm lại lòng thiên sứ
đã một lần gieo những phím lòng
đht
http://i5.photobucket.com/albums/y19...psf072662c.jpg
HỎI EM...
muốn gửi về em bao nỗi nhớ
theo làn mây trắng lững lờ bay
cùng nửa vầng trăng bên mành vỡ
hong xót xa ngày tháng đọa đày
tình lục bình theo làn nước biếc
kiếp nổi trôi xuôi ngược giữa dòng
người ra đi không lời từ biệt
đắng cay ai thấu nỗi chờ mong
anh vẫn đó bên bờ sông lở
nắng thầm rơi phai nhạt mộng yêu
gió ru khúc tình ca dang dở
quặn lòng thơ day dứt những chiều
giăng mây xám chiều sương nhiều quá
hay lệ lòng ướt đẫm hàng cây
vẫn lối cũ sao chừ xa lạ
nghe vấn vương xao xuyến hồn này
con đò nhỏ nằm im bến cũ
bạc thếch sờn mưa nắng đợi mong
người có về ươm tình ấp ủ
cho mầm xanh nở ngát hương lòng
Gió Bụi
TÔI VÀO GIẤC NGỦ
tôi vào giấc ngủ xem quen nhớ
có gửi gì thêm cho tối naymột chút yêu chìu dang tay mởôm gọn tình ngoan cảm xúc đầy*đêm có bao nhiêu là giờ phútđếm từ rung động cũ và naycó triệu tiếng tim đi- về ngựcluân vũ điên cuồng những bước say*rồi tháng năm qua, từng Thu, HạĐông hàn lại đến ảo mơ Xuânrối bời tâm trạng người gieo mạtrên cánh đồng khô rạ cuộc tình*châm lửa đun sôi hơi thở lạnh
un tròn hơi khói uốn quanh tim
tôi chìm vào giữa thơ và mộngsuối nhớ trầm tư chảy thật hiền*tôi nhìn lại giấc xưa quên - nhớvẫn một lần duyên duy nhất thôicó ngàn niên nữa tim không sợđổi chủ rồi lang thang khắp nơi
đht
http://i5.photobucket.com/albums/y19...ps3ace5204.jpg
MỘNG XUÂN
(thuận nghịch độc)
Vào Xuân ngõ đượm nét hoa ngời
Tiếng vọng oanh vàng cúc lả lơi
Ao ước đêm ngày thương trĩu nặng
Cảm hoài năm tháng nhớ đầy vơi
Đào ươm nắng tỏa mây nương gió
Pháo nhuộm đường mơ lá quyện trời
Xao xuyến nỗi lòng tha thiết gợi
Trào dâng mộng trải ngát xanh đời.
Đời xanh ngát trải mộng dâng trào
Gợi thiết tha lòng nỗi xuyến xao
Trời quyện lá mơ đường nhuộm pháo
Gió nương mây tỏa nắng ươm Đào
Vơi đầy nhớ tháng năm hoài cảm
Nặng trĩu thương ngày đêm ước ao
Lơi lả cúc vàng oanh vọng tiếng
Ngời hoa nét đượm ngõ Xuân vào.
Gió Bụi
PHỐ ĐÃ ĐỔI NGUỒN
ôm chân phố, nhớ núi rừngchắc mai mình phải bế bồng nợ nhaungược lên tìm ngọn gió sầuche cho đám lá khỏi đau cuống gầy*cây cầu nặng nợ tình vaymà anh là chủ, biết ngày trả xong?vòng tay xin một ân cầnchỉ vời vợi cũng đủ phân lỗ lời*em chào con phố mưa rơithấm trong từng tế bào môi khóc thầmsợ đêm không đủ ấm nồngnên đèn đổ bóng xuống gần, hôn vai*đường lên núi xám lòng ngườilá tàn úa ngủ, rã rời gốc Đôngở đâu anh? nắng tình Xuân
hẹn quên lâu lắm, đã ngần trăm năm*thôi em tìm cội trăng rằmthuở si mê, nghĩ phố hồng là anhmột chiều cánh vạc lạc ngangcho hay phố đã đổi nguồn tơ duyên!
đht
THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG
thành phố mùa Đôngphá tan mây hồngbuồn chân chim trúmột ngày mưa rơi, một ngày mưa rơi*nhành, lá trầm tưvắngThu lên chiềuthềm sương băng giámột ngày mây trôi, một ngày mây trôi*phiến đá long lanhtừng giọt suy tưphiến đá tim mềm
chợt môi thảng thốtlời mình mông mênh
*uà xuống đời nhaubóng thương quanh tròngcòn nguyên nỗi nhớmột ngày ai qua, một ngày ai qua*tình trắng màu Đôngngõ xưa lưng chừngtừ tay huyền thoại
một ngày liêu trai, một ngày liêu trai*khóe mắt quen mơmừng thầm riêng tưước vắt trên thành
mộng mang thánh giávào đời lang thang*vồng nắng ngoài songuốn chen ngang cànhnằm nghiêng theo lámột ngày ai xa, một ngày ai xa...chuỗi pha lê ngầm, phai luôn giấc hồng
đht
CHUYỆN MỘT GIÒNG KHAN
nếu bắt gặp mùa Đông trong hồn đálà tim tôi ngày anh sẽ lìa xacứ đứng yên, đừng bước đi quá vộicòn chút gì như sợi nhớ vương qua*sợi nhớ ấy là tình yêu vướng lạidư ảnh ngày thuở ấy giữa vô biênanh chắc quên cả nụ hôn ngây dạimôi vụng về nhận cảm xúc đầu tiên*
thương từ đấy, ngỡ trăng tròn giữa thángyêu giòng sông, con nước biếc hiền hoà
đưa võng anh những đêm tình dâng sóngcuốn mình theo trong cõi ấm, nhưng mà*nay anh trở quay đi tìm xứ nắngsuối chỉ còn toàn sỏi đá giòng khanri rỉ uốn khúc trườn như thân rắntôi trở thành bờ lở phù sa anh
đht
CHO TUỔI VÀO YÊU
Em sống ngoan hiền như tôi ngày nhỏ
Tuổi mười ba, mười bốn, hay mười lăm
Mộng chợt dậy, sẽ tưng bừng hoa cỏ
Thời học trò, chân sáo nhảy tung tăng
Tôi sẽ viết cho em lên mười tám
Tuổi ngày xưa, tóc còn xõa vai gầy
Sáng hoa bướm, tối buồn, thơ cô đọng
Những niềm riêng tư thầm nhận ban ngày
Tôi sẽ gửi cho em mùi hương tóc
Gió sớm mai trên đường đến Văn Khoa
Mấy chiếc hoa sao rơi bờ đại học
Và lá thư tay ai viết gửi làm quà
Tôi kể cho em, khi đời chiều tối
Về muộn màng, và tình ái đêm thâu
Nhìn giấc khuya trở quay lưng, hờn dỗi
Lời tình buồn những kẻ hết yêu nhau.
đht
EM ĐI TÌM NẮNG
em đi tìm nắng quanh nămcảm màu hương tóc mình trong thơ ngườinắng ơi, mi hãy vào đâycho ta hỏi nhỏ có ai nhớ mình*em đi tìm gió chung tìnhbay qua- bay lại quanh thinh không đờilạnh nhiều buốt má, khô môinhiệt hàn quá thấp, không nuôi nổi hồn
*
em đi quét lá sân buồn
gom vào nhúm lửa đốt thành ra tro
rủi như đời còn hẹn hò
em mang cánh phượng bay về tương anh
*
em chan nước mắt hiền lành
vào trong ché rượu nồng men mơ hồng
gợi từng ký ức thẩm hương
ngày xưa vết ái còn vương dấu hài
*
em về thoa nét nhan khai
phấn son, làm đẹp nụ cười hoa khôi
cho dừng hạt lệ hờm rơi
xuống triền môi, lại rã rời nụ hôn
đht