Chào Thuỳ Linh, Dung, Hương, TAX, sis Du Lan, sis Nhã Uyên, chị Ngô Đồng, em Vy, Plat, cùng các huynh và các tỷ của Phố.
Cám ơn sis Thuỳ Linh đã gữi bài thơ Chiều, là hoa tim vỡ phải không TL.
cám ơn
Tax, Hương,
Thuỳ Linh luôn nhắc tên Chiều.
Thật lòng thì cảm giác của
Chiều vẫn chưa chấp nhận là Ba đã ra đi, vẫn nghĩ ba về thăm quê Quảng Trị nơi ba sinh ra và máy bay không có để bay về lại Mỹ. Vẫn mỗi buổi sáng qua nhà Ba ngồi nhìn xung quanh với thói quen làm gì cho Ba ăn sáng, tối thì đi qua đấp mền cho Ba. Cảnh vật vẫn còn nhưng Ba thì không, rồi lạy Ba, mong Ba bình yên, đừng giận con nếu con có nói gì lỡ lời, và cứ thế mà khấn. Có ngày tối 8-9 giờ vẫn qua ngồi một mình nhìn cái giường của Ba, các chị có người sợ, nhưng chiều không sợ mà cảm giác ấm áp.
Hiện tại thì các chị và Chiều đang cùng nhau chạy đua với thời gian, để đưa Má đi nơi này nơi kia, vì một ngày nào, nếu Má nhận biết là ba không còn chỉ sợ Má sẽ đi theo.
Gửi vào đây tấm hình mới chụp ở vườn hoa Elizabeth F.Gamble Garden thành phố Palo Alto. Chúc phố một ngày bình an.