Hai đứa mình cùng vỡ : hạnh phúc là vậy đó anh Hoài Vọng ạ.
Cách đây hơn 40 năm vì bài hát này mà "ta" và "anh" ký kết bản án chung thân, mỗi lần hát lại nhớ lan can nhà cũ, ngày sáng trăng tựa khung cửa hát khúc Nguyệt Cầm.
Hồi xưa còn tự do thì bị cấm không được hát cho ai nghe, bây giờ thì "vỡ" tùm lum nên tha hồ cho mọi người nghe để bị "điếc tai" ráng chịu. Chẳng những vỡ còn bị rè nữa chứ.
Chuyện sợ "dây điện cuốn lấy chúng ta - bóp chết mọi hy vọng, dìu em đi xa đến công viên chi chi đó hình như các ông "áo rằn" học một sách thì phải anh nhỉ ?
"Ôm em trong tay đã nhớ em những ngày sắp tới!" Nhớ lại thuở xưa lòng vui hơn chim hót sau vườn.
Mỗi sáng được đùa chút đời vui ơi là vui ha anh Năm Triển, người ta có câu: vợ có vui thì gia đình mới có hạnh phúc, nên sự thật phải chấp nhận vậy.
Du Lan ơi, chị mời em món chè bắp chị nấu, dừa khô chị nạo vắt nước, bắp hái từ vườn người ta chút ngọt ngào đầu thu để nhớ nhau năm này sang năm nọ.
Attachment 1267
Áo Vàng ngắm hoa có hát lên câu: Quỳnh thơm hay môi em thơm không Áo Vàng ơi!
Chiều của chị bận quá bận phải không em? Nắng và Mưa thì chị theo mỗi ngày rồi nên biết từng chi tiết luôn nè. Hái táo mời cả nhà đây, lũ chim đang dành nhau chí chóe .
Attachment 1268

