-
https://farm6.staticflickr.com/5463/...a0341cdd_o.jpg
Gọi Tri Âm
Chiều mưa đọng giọt tương tư
Trĩu cành mong đợi chừng như rã rời
Một mình một cõi chơi vơi
Nghe mưa tí tách nghe đời trôi qua
Nghe từng giọt nhớ ướt nhòa
Câu thơ nép bóng cành hoa rũ buồn
Đâu rồi một thuở tơ vương
Tri âm mờ bóng mà thương vẫn còn
Hồn lìa xác gọi nỉ non
Câu thơ lững thững thả hồn đi hoang
Tìm ta trong những ngổn ngang
Nghe buồn trổi khúc miên man lạc loài
Hạ chưa vàng nắng đã phai
Chiều rơi xuống vực níu vai người về
Mỹ Trinh
-
Dập Tắt Bão Lòng
https://farm9.staticflickr.com/8757/...407c68e3_o.jpg
Dập Tắt Bão Lòng
Cơn bão dữ đã qua rồi anh ạ !
Còn lại ngày và mảnh vụn hoàng hôn
Còn lại chơ vơ một nửa linh hồn
Đêm rụng xuống khi sương rơi miền trắng
Còn lại lưa thưa con đường xóm vắng
Tịch liêu về vây kín ngọn đồi thu
Còn lại lời thơ ray rứt đêm ru
Mùa dĩ vãng im lìm chờ giấc ngủ
Còn lại bên kia trời.. tình nửa nụ
Nhốt trong lòng tĩnh lặng chỉ mình ta
Nửa trái đất những bờ xa xa mút
Vói đời nhau hồn rách nát vỡ òa
Những cơn bão điêu tàn thường để lại
Ngổn ngang đời là vết sẹo ăn sâu
Còn lại đây một người với đêm thâu
Sau cơn bão lửa lòng chừng dập tắt !
Mỹ Trinh
-
https://farm6.staticflickr.com/5470/...afdac110_o.jpg
Ngỡ Chừng Như Quên !
Người về hồn ủ trong thơ
Gom hương cổ tích tầm mơ ước về
Ta đi qua mấy sơn khê
Đôi khi cứ ngỡ bộn bề rồi quên
Ngừời về hồn rũ sương mềm
Chờ tia nắng hạ soi miền hoang sơ
Ậm ờ khói trắng ngu ngơ
Bốc hơi tình tự ngẩn ngơ người về
Người về ghé bến chiều quê
Nhớ mùa tri kỷ trăng thề bút nghiên
Hão huyền những giấc mơ tiên
Đời đâu có thật tại ghiền làm thơ !
Ta về từ cõi bơ vơ
Nghiêng đồi xanh gió vần thơ tím chiều
Bóng dài đổ dốc xiêu xiêu
Mi cong lúng liếng mỹ miều nàng thơ
Ta về có thể nào ngờ
Gió sương lăn lóc chưa mờ thời gian
Xin ta thêm tuổi hạ vàng
Mai đi không tiếc lỡ làng... vì quên !
Mỹ Trinh
-
Khúc Đàn Mưa
https://farm6.staticflickr.com/5345/...0aa6bdfd_n.jpg
Khúc Đàn Mưa
Phảng phất cung đàn bay trong gió
Dư âm tình nhớ cõi bờ xưa
Tháng năm hạ ngồi bên dòng nhớ
Cái lạnh quanh đời phủ xuống mưa
Phượng thương đời phượng ve không hát
Nắng vỡ như lòng thiếu giấc mơ
Đàn ai tình khúc gieo trong gió
Sợi buồn sợi nhớ quấn vần thơ
Đàn ai phiếm rũ sầu trên ngọn
Vướng sợi hồn tôi lạc bến xưa
Lang thang lẫn thẫn mây và gió
Ghé lại nơi này chỉ nghe mưa
Khúc mưa ai tấu làm tôi nhớ
Mỗi mùa phượng nở báo chia ly
Xa nhau đâu biết là muôn thuở
Tuổi mộng ra đi biệt xuân thì...!
Mỹ Trinh
-
https://farm8.staticflickr.com/7696/...36cd4346e1.jpg
Giọt Nắng Mùa Hạ Xưa
Chiều nơi này chút nắng vàng luyến tiếc
Gửi về anh bên ấy chút hạ hồng
Sợ đêm xuống đọng sương nhiều trên cỏ
Thảo nguyên buồn thất lạc đàn chim di
Sợ hoàng hôn tan nhanh phút biệt ly
Chạm nỗi nhớ bên hiên vành cửa sổ
Hứng anh nhé kẻo đêm về loang lổ
Bức màn đen nhòa bóng giữa canh sầu !
Một chút thôi hạ nồng nung kỷ niệm
Của hạ nào hoa nắng ngập sân trường
Của hạ nào tình trổi khúc yêu đương
Giữ lòng ấm đêm buồn người viễn xứ
Chiều bên này ủ hồn vào ngôn ngữ
Lẵng lặng thôi mà tình tự nồng nàn
Những giọt nắng từ hạ nào bám víu
Mãi như còn chờ đợi một vòng tay
Ôm vần thơ thì thầm nơi ngực trái
Lời vu vơ khe khẻ cái chạm hồn
Anh có nghe du dương lời của gió
Thổi vào đêm khe khẻ những nụ hôn
Mỹ Trinh
-
Lòng Mưa
https://farm8.staticflickr.com/7678/...55af075267.jpg
Lòng Mưa
Em từ cái thuở ngập đời mưa
Bâng quơ xây mộng gió ngược mùa
Dựng lều vải rách che không đủ
Tránh cái ngã nào cũng thấy mưa
Vẫn mãi là em nắng với mưa
Tiếc nuối làm chi câu chuyện xưa
Thời gian đi mãi không về ngược
Giờ hiểu ra rồi biết đã.. thua !
Đâu có chi bằng tự thẫn thơ
Tìm một chỗ ngồi viết vu vơ
Đau lòng chữ nghĩa vùi tro bụi
Thôi thì mặc kệ cái vẩn vơ
Thôi thì gửi hết lòng bay gió
Chữ nghĩa lang thang rải lên trời
Tình yêu không có hai tay trắng
Ôm nặng tim mình giữa chơi vơi
Không ngày hợp mặt không chia ly
Không biết về đâu mộng xuân thì
Trơ trơ tượng đá ngồi chân núi
Không nói không rằng đá ướt mi
Cũng bởi trời mưa còn mưa mãI
Muôn người đau khổ cuộc đời trần
Thiên tai cùng khốn ban nhân loại
Mượn "Khúc Đàn Mưa" tim muốn dâng
Trời đừng mưa nữa đau lòng nắng
Cân bằng sự sống những con tim
Mượn thơ em viết như lòng đã
Gian nan trăm cõi lắm ưu phiền !
Tim em ướt đẩm mưa từ ấy
Xoay ở hướng nào cũng chỉ mây
Vầng đen vầng xám đau như xé
Hạ mãi chưa về ghé lại đây.
Mỹ Trinh
-
https://farm8.staticflickr.com/7762/...96403147_o.jpg
Giản Dị
Ở nơi nào tìm lại được cái tôi
Như đánh mất lâu rồi không còn gặp
Những suy nghĩ giành nhau thầm im lặng
Những tiếng lòng gõ nhịp để mình nghe
Những vui buồn gói lại cõi đi về
Cảm xúc đã ngồi yên dòng mẫu tự
Tôi nắm níu vuốt ve từng con chữ
Thận trọng đời ngăn móng vuốt trần gian
Ở nơi này tôi vẫn mãi là tôi
Trong sâu thẳm gió mưa chừng lắng đọng
Không tô điểm không cầu kỳ ảo vọng
Huyễn mộng chìm như đã tận nghìn thu
Tôi tập làm thơ viết điều giản dị
Con muỗi con ruồi tạo cảnh nắng mưa
Trả hết thi nhân cánh cửa gió lùa
Về khởi điểm thơ nghèo như thuở nọ
Đừng trách tôi lời thơ không thơm cỏ
Dù phượng hồng tươi sắc đón mùa hoa
Hoa tôi đã tàn theo mùa gió loạn
Ngủ bình yên chân núi gốc thông già
Mỹ Trinh
-
https://farm1.staticflickr.com/535/1...cb25fd72_o.jpg
Gửi một người bạn cũ lớp 12 trường Thọ Nhơn xưa. Tôi tìm thấy bạn rất tình cờ trên FB. Lần cuối cùng còn thấy nhau là năm thi tốt nghiệp khóa tháng 5 ngày 27 năm 1977 tại thành phố Cần Thơ
Kỷ Niệm Học Trò
Mái trường từ ấy xa ngàn xa
Phượng rơi tan tác tuổi ngọc ngà
Bao năm rồi nhỉ tôi xa bạn
Chưa lần gặp gỡ chưa lần qua
Lại một mùa hè hoa đỏ tim
Nhớ nhau còn đó tuổi mộng hiền
Đứa ở nơi này người viễn xứ
Hồn gửi lưng trời theo cánh chim
Lại một mùa hè hoa phượng rơi
Bao năm còn đó tuổi tuyệt vời
Kỷ niệm giờ chỉ còn kỷ niệm
Chất chứa trong đời bạn và tôi
Có lần nào trở lại trường xưa
Cho tôi gửi lại chút hương thừa
Mãi còn nắm níu lòng tôi giữ
Cho dẫu cuộc đời lắm nắng mưa
Mỹ Trinh
-
*Thiên Đường Cõi Thơ
https://farm1.staticflickr.com/351/1...761faef842.jpg
Thiên Đường Cõi Thơ
Hoa thơm nhờ gió gửi hương
Nhờ xuân ghé cửa soi gương áo hồng
Nhờ thơ ru lời nhiệt nồng
Nhờ ngồi xuống ghế gõ dòng thơ yêu
Mơ nhờ hồn phím phiêu phiêu
Chỉnh âm thanh dịu ấm chiều nắng say
Vầng dương luyến tiếc một ngày
Trôi qua để lại gót hài của thơ
Tim nhờ có một chút mơ
Nên tim còn thở mùa thơ dịu dàng
Cám ơn anh thả mây hoang
Tụ tình đọng giọt mơ màng trùng dương
Tình nhờ ủ giọt yêu thương
Cho ta sống mãi thiên đường cõi thơ
Cho ta tìm lại giấc mơ
Đừng để ngủ thiếp quên bờ nắng xanh
Này em thức dậy long lanh
Tròn xoe mắt biếc trĩu cành tim yêu
Này em nắng đổ xiêu xiêu
Xuân man mác nở tin yêu đáy lòng
Mỹ Trinh
*** Cảm xúc từ bài "Đóa Môi Hường" của nhà thơ Phuc Thai
-
https://farm9.staticflickr.com/8841/...aff73a60_o.jpg
Nhớ Cùng Tôi Thức Ngủ
Nhớ nằm ủ trong tim tôi từ thuở
Biết u hoài biết thổn thức ngắm mây
Biết xa rồi có còn gặp lại đây
Nhớ nức nở nhớ chan đầy giấc ngủ
Nhớ thức dậy nhớ ngồi buồn ủ rũ
Mà ngọt ngào kỷ niệm đẹp làm sao
Nhớ có khi là bệnh của xanh xao
Không ăn ngủ dạt dào tim sóng vỗ
Hình như nhớ tương tư tràn mê lộ
Chữ tìm vần réo nhớ được về thăm
Cung đàn thương hòa lẫn bóng nguyệt rằm
Nâng nỗi nhớ cho thơ về mở cửa
Nhớ thắp lòng tôi bừng lên ngọn lửa
Thắp tin yêu kết chuỗi một xâu dài
Gửi cho người màu nắng vẫn chưa phai
Từ giấc ngủ đêm qua còn đọng lại
Mỹ Trinh