Nếu nó quá siêu thì phải chấp nhận là mình bị trúng cái siêu sao ... Nhưng, nếu nó lộ liễu, trắng trợn, hớ hênh, mà chỉ vì mình xớn xác, hồ đồ, từa lưa theo thì khó lòng chấp nhận á anh (có đôi con mắt, có cái óc, có cái tâm để làm gì?).... Ngoại trừ luyện được bí kíp tâm-nhất-thể, nội-ngoại-như-như, duy-ngã-độc-tôn, thì "ẵm" nó vô rồi cuốn chung theo chiều gió đợi ngày viên tịch luôn. Nếu không thì chút sân si cũng là phải đạo!
Chín bút: chữ "từa lưa" là tui học của anh hồi nớ. Bữa gặp (đụng đầu) chùm chữ kia, định hỏi anh, rồi quên mất tiêu. Giờ không cách gì nhớ nổi! Trí nhớ kiểu này chắc sắp sửa ra cõi ngoài rồi he he he!

