Trời ơi...Ơi trời...*
*cho một ông trời đãng trí
Xoay lưng đi, ngại ngần anh nói nhỏ
Có nhớ nhau em cứ gọi ông trời
Anh bên đó giật mình nghe tiếng gió
Biết bên kia em thảng thốt - trời ơi!
Trời còn bận đi thăm người yêu cũ
Em kêu trời - trời có giúp được không?
Anh như trời - vẫn ngược xuôi mưa lũ
Đành kêu đêm ấp ủ chút tình chong!
Đêm trải lụa đón hồn trinh bóng tối
Nến lung linh vẫy gọi mấy vì sao
Sao trót yêu, sao sầu, sao bối rối
Sao mong trời mở lối chạy tìm nhau!
Người yêu cũ của trời không yêu nữa
Nên trời buồn, trời đã bỏ đi hoang
Anh một cõi đi về khua trăng vỡ
Em một đời gom lửa đốt ngày sang
Thôi thì cứ kêu trời khi thấy khổ
Cho trời kia cũng cảm động quay về
Tình dâu biển tình theo con thác đổ
Ơi trời ơi - khêu miết lạch phù khê!
A?Phù
(năm hai ngàn hồi đó...)
