Quote:
Originally Posted by
ốc
Nội trong châu Âu với nhau thôi cũng đã có sự chia rẽ và thay đổi thái độ, có khác biệt đối xử, có bên thuận bên chống. Như vụ Brexit hay là vấn đề di dân. Chính trị thì nó luôn khuấy động chứ đâu có chịu đứng yên, sự bất thường mới là bình thường. Change is permanent.
Anh là do dân của họ bị một đám đầu têu
lừa, rút ra rồi thì chịu thôi. Cái tui muốn nói
ở đây là chính sách đối ngoại phải có ít nhất
80% giá trị cốt lõi chung. Nga mon men xít
lại gần thì sau một vụ xâm lăng đảo Crimea
bị đẩy ra G7 ngay. Thái độ của G7 tương xứng
với hành động của Nga. Trump lên ngai mời
Putin chơi chung, thái độ của 6 nước còn lại
cũng tương xứng: "dẹp đi tía, khỏi họp hành
gì sất", khỏi đi Hoa Thịnh Đốn, mà cũng khỏi
họp on lai on liếc gì. Viện cớ covid-19 này nọ
nhưng đó là thái độ chung.
Những điều căn bản thì phải giữ chứ đâu có
chuyện như cơm bữa, thích thì giữ, không thích
thì cự. Rồi hợp đồng hợp điếc gì đó ký làm gì
khi không có kết. Cư xử theo kiểu bất cần thì
đâu thể hợp tác.
Chính sách các nước tự do đối với vấn đề
người tị nạn là chính sách chung có từ xưa rồi.
Mỹ hồi thế kỷ trước không ký, sau rồi cũng có
ký. Đã ký thì phải ghi nhớ. Phải chia sẻ giá trị
chung. Người ta chạy thì mình giúp trong khuôn
khổ. Giúp không được nhiều thì giúp ít. Chứ không
thể chống. Ra biển không vớt người vượt biên thì
thôi, chứ không thể chống vì đó không còn giá trị
chung nữa. Hai khối cộng sản và tự do khác nhau
ở các giá trị chung này.
Cái điều đáng nói chỉ là kỷ luật. Anh có xung đột
trong nước anh đó là chuyện của anh, vợ chồng
anh gây gỗ thế nào, cũng là chuyện của anh. Nhưng
thỏa thuận chòm xóm với nhau đã ký tên thì phải
giữ. Không cứ vợ anh lên nắm quyền sanh sát trong
nhà anh thì có thể ra xé bỏ tờ hợp đồng trong xóm
được. Sống kiểu đó thì sống với ai có phải không?