-
hi chị Nguyệt Hạ,
cái phần "déductible" bên này gọi là "responsabilité civile", tức là phần bảo hiểm khi mình làm lỗi, bên này nó nằm sẵn trong bảo hiểm luôn (khoảng 30/50,70€ năm tủy theo hãng), bảo hiểm nhà cũng có, bảo hiểm việc làm cũng có, rồi còn tùy theo cái formule mình lấy có hoàn trả hết hay chỉ có một phần.
có thể là bên Tây cái phần "déductible", bị bắt đóng luôn rồi nên họ không bắt trả thêm như bên Mỹ chăng?
xưa, bo xài toàn xe cũ nên chỉ lấy bảo hiểm thấp nhất, rồi ráng chạy (lay trời) cho xe đừng có bị đụng, vì xe đi lụm nên hong tốn đồng nào, ngu sao đóng bảo hiểm đắt tiền
về bảo hiểm nhà bên này thì phức tạp hơn,
nhà cũ dể hư dể cháy dể lụt dể bị trộm thì trả bảo hiểm giá cao hơn,
nhà mới với đủ cái tiện nghi, đủ các tiêu chuẩn phòng ngừa trộm cắp (thí dụ: cửa vào nhà phải dầy bao nhiêu cm, có 3/6 chốt để block cửa, cửa số phải có hai lớp cửa trong ngoài, ... ) thì đóng bảo hiểm rẻ hơn
rồi sau đó tùy theo diên tích, tài sản mình có trong nhà mà giá cả cũng thay đổi theo,...
bo cứ hai ba năm là bo đi dò giá rồi đi hăm đổi hãng, cho giá cả nó xuống chứ không thì họ cứ lên đều đều
xưa, bên này chỉ được đổi bảo hiểm theo đúng năm, bây giờ thì luật mới ra nên muốn bỏ đi lúc nào cũng được
kết luân của bo: bảo hiểm cũng như nhà băng, bo gọi là "une armée mexicaine" có nghĩa là chỉ có nói chứ không có làm, tiền mình đưa thì dể chứ rút ra hay đòi bồi thường là họ đòi đủ giấy tờ, cái quan trọng là mình phải hiểu biết giỏi về luật để bảo vệ quyền lợi của mình, còn không giỏi thì phải có luật sư theo mình. hihihi
cuối tuần dui khỏe nha chị Nguyệt Hạ và các anh chị ơi
merci chị Lan Huệ và chi Tây
-
Tổng chào cả sổ.
Lú xin thú nhận trước hoàng hôn (tại chừ quá ngọ dzồi) lả... lóng rày Lú lẩm cẩm hẳn ra, không một chút mà nhiều chút. Rồi cứ hở cái là rờ trán rờ cằm (đứa bên cạnh) đậng suy tưởng lý lẽ cuộc đời và xìu rìu như bánh phồng nhúng nước !
Thì vậy, chỉ một bữa ăn hổng ra gì mà chiết nhặng cả lên. Hổng giống ai dzáo nạo.
Lú nghĩ chắc tại đang trầm cảm vì nhiều chuyện hổng vui, cho dù những chuyện này Lú đã biết phải có sẽ có, nhưng chừng đụng vẫn xốn xang như thường.!
Trước tiên cái chết của thím Tư. Hồi mi-august, hai thím cháu còn ngồi tán lung tung chuyện thằng thú (y) dãi thịt cầy, nhớ thím cười tới độ tướng công sợ bà ngộp thở. Rồi thím bịn rịn, rằng lần tới cháu qua chắc thím không còn nữa. Hồi Lú sang (22 december) thì thím đã vào coma rồi. Thím còn đó mà cũng như không. Khoảng cách thiệt gần nhưng đã xa vời vợi !
Lú bịnh nằm medical ICU (dà, chị TK, bên đây cũng chia hai khu riêng biệt nha chị) 1 tuần, chừng ra thì vẫn lết đi thăm má. Má chỉ có mình Lú thôi heng, chừ bà cũng lớn tuổi rồi, thành sự sống đếm bằng tháng chớ hổng bằng năm nữa. Tới một tuổi nào đó, đời sống không đi lên, không đi ngang, mà đổ dốc, má Lú đang tuột và tuột chậm, như thế là có phước lắm dzồi. Tuy impaired cognition nhưng bà vẫn nhận ra con ra cháu.
Nhưng...
Điều Lú không thể ngờ là chỉ vỏn vẹn trong 3 tuần phù du, má chồng Lú hết còn nhận ra Lú. Bà xuống lẹ thê thảm !
Lú tin rằng, trong đám con dâu, bà thân cận với Lú nhứt, bà vừa là mẹ (của chồng) vừa là bạn tâm tình, vừa là chỗ tựa để Lú méc tội thẳng con cưng của bà mỗi khi nó cà chớn. Hai mẹ con thủ thỉ những chuyện từ đất lên trời, những chuyện riêng tư gia đình mà đám con bà không hề được nghe nên thiệt sự không hay biết. Lú nghĩ bà đã coi Lú như con gái ruột hay một người bạn tâm đắc.
Bà nội thứ ba, có hai người anh em, cậu hai ở mỹ tho và cậu tư ở sài gòn, và một người em gái, dì năm, cũng ở Mỹ Tho. Dĩ nhiên những người này Lú chưa từng gập.
4 anh em nọ mồ côi rất sớm, rồi tứ tán 4 phương. Bà nội (cô ba heng) được gởi cho một người bà con goá nuôi dưỡng và được cho học hành tử tế. Bà vào học trung học Mỹ Tho, mới đậu bằng chi đó Lú hổng nhớ, thì ông nội từ SG theo bè bạn xuống mỹ tho chơi rồi sét nổ cái rầm. Cô ba theo chú chín dzìa dinh.
Chú chín là con út còn ở với cha mẹ. Cô ba làm vợ hiền dâu thảo, được lòng gia đình chồng hết mực - Lú nghĩ... cô ba còn là mẹ tốt và là mẹ chồng nhơn từ của 6 cô con dâu sau đó.
Nhưng.... đời sống thỉnh thoảng cũng có những điều trái ý trái lòng.
Chú chín do bận bịu làm ăn nên hổng còn dịp chăm sóc gia đình, cứ 1-2 năm, cùng lắm 3 năm thì chú tặng vợ cái bầu lấy thảo.
Cô ba đẻ con nuôi con, ông chồng có đó cũng như không, bàn ngày ông bận việc sở, bàn tối ông bận bù khú nhậu với bạn làm ăn ngoài quán. Rồi sau này khi lên ngạch trật, ông mắc đưa khách hàng ra vũ trường.
Cô ba nói với Lú : Thì mỗi lần chuyển dạ, má kêu xích lô vào thẳng nhà bảo sanh, lắm khi ẳm con về nhà cả tuần mà ổng cũng chưa có thì giờ ngó tới con một bận nói chi tới ẵm bồng. Những đứa con sau này thì má đi sanh với con ba hay với "thằng nọ" (tức tuớng công Lú heng).
"thằng nọ" còn có một thằng anh, chỉ hơn nó 1 tuổi. Thằng anh này ngó chừng ham vui hơn em, thành ra rồi hầu như hổng có mặt ở nhà bao giờ, trừ bữa ăn và lúc xin tiền mua sắm chưng diện dựt le với gái. "thằng nọ" hổng hiểu sao lại gần má quá xá, gần nhứt trong 6 thằng qúi tử của bà. Nó xách giỏ theo má ra chợ, dzìa phụ má việc nhà và thỉnh thoảng thay chị nó trông đám em. Nó học tuy ngu (thì chính nó biểu Lú vậy mờ) nhưng được cái siêng năng chăm chỉ, có công mài sắt có ngày nên kim.
Coi như vậy thì... khi lập gia đình Lú đã trúng ngay lô độc đắc thứ thiệt. Và Lú biết ơn má chồng vô vàn, chẳng những bà đã sanh ra "nó" mà còn training "nó" tới nơi tới chồn cho vợ con nó nhờ cậy sau này.
Nay thì... bà tuy còn đó mà đã như không. Lú ôm má chồng tuôn rơi nước mắt. Rồi nhớ tới thím Tư lúc tháng tám đưa Lú ra về : Lần tới cháu sang chắc thím không còn nữa !
Mỗi chiều thằng nọ vào nursing home, ẵm cô ba đật lên ghế rồi vừa dụ vừa đút như con trẻ. Có khi cô ba phun ra, có khi cô ba gạt luôn khay ăn xuống đất, và cũng có khi cô túm lấy thằng con tát lia tát lịa. Thằng nọ chịu trận ngồi yên, xưa rày má nó không hề không bao giờ uýnh bất cứ đứa con nào, ngay cả đứa hư nhứt. Và có uýnh bà cũng uýnh nhẹ hìu hà, y chang massage vậy thôi nha.
Thời điểm của cái chết là khi nào ?
Khi trút hơi thở sau cùng hay khi quality of life thiệt sự không còn nữa ???
Ai mà biết cho đậng !
-
Chị Lú , không biết nói gì ... và mong chị vui với những người chung quanh
-
bo chào chị Tây,
khi nào chị có điều gì muốn nói muốn viết, chị vào đây nói/viết nha nha nha,
có bác Hoài Vọng với bo ngồi đây nghe/xem
bo cho mượn cái vai luôn nè ...
Chúa nhật bình an chị nha
-
Chị Ngô ơi, có qua rồi mới biết nỗi đoạn trường, nghe chị tả xem hình chị gởi em nhớ lúc em bước qua đoạn ấy, em cũng bị lảo đảo theo - mới đó sắp đến năm thứ hai Mẹ (chồng) em ra đi.
Cho phép em chia chung với chị chút xíu nỗi u hoài nha.
-
Thương nhiều thì đau nhiều. Cũng đừng buồn rầu quá nha bà Lú. Mẹ tôi đã nằm đó 5 năm rồi, và không biết chúng tôi 4 năm rồi. Chúng tôi tâm niệm là chừng nào mẹ tôi đi, thì bà ấy đi thôi. Rồi sẽ quen dần với hoàn cảnh thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Cứ nghĩ là con người có phước phần và số phận mà chẳng ai cưỡng lại được thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
-
Chị ơi, cho em chia với chị nỗi niềm này.
Em mong chị giữ gìn sức khỏe.
Em xin chào các anh chị trong này.
-
Cho Chiều cùng chia sẻ nỗi niềm của cô Lú .
Cám ơn chị Lan Huệ . Chào các anh chị em trong mục này .
-
Chị Lú cho em hug chị một cái.
Em cũng ở trong hoãn cảnh của chị cách đây gần3 năm. Mẹ em ra đi chỉ 2 tuần sau khi vô ICU.
Vẫn biết vòng sanh lão bệnh tử nhưng không ai có thể chuẩn bị tâm lý cho mình trong giây phút tử biệt.
Ráng giữ sức khỏe nha chị …
Plat chào cả thảy quan khách trong nhà STLH
-
LH xin chào tất cả quan khách trong nhà.
Bài của chị Lú thật gây nhiều thuơng cảm. LH cũng không biết nói gì hơn, mong là chị đừng quá buồn đau, hãy giữ gìn sức khỏe.