b e l l e
Lại đặt tên bài ' b e l l e ' nhưng không viết về ' b e l l e ' của chàng gù nhà thờ Đức bà đâu.
Mà để viết một chút về những tiếng hát trong chương trình văn nghệ của chúng tôi sắp đến. Hôm qua là buổi tổng dợt cuối cùng cho đêm nhạc mang tinh cách thính phòng và cũng là cho một đêm nhạc nhỏ, gọn với trên dưới khoảng chừng một trăm khán thính giả. Chừng đó người chịu đến nghe cũng là một con số đáng kể vì ngày nay không mấy ai còn thích ngồi thưởng lãm chỉ tiếng hát mà không có những màn mịnh hoạ vũ đạo hay những vẻ đẹp hình thức lộng lẫy. Vì thế, những người đã chịu đến thưởng thức âm nhạc bằng đôi tai thì đó là những người rất yêu âm nhạc và có trình độ thẩm âm.
Nhóm văn nghệ đã chuẩn bị từ vài tháng trước, tập dượt khá nhiều buổi. Còn tôi nghĩ vì phần mình giới thiệu bài nên không cần thiết tập dượt chung làm gì. Sau khi bài vở ở trường hoàn tất, vẫn không thể tập trung vào chuẩn bị cho lời giới thiệu. Mãi gần cận ngày, tôi bắt tay vào và cũng với nhịp độ chậm nhưng rồi cũng tạm hoàn tất phần gọi là ' opening ' cho c/t để đến tập buổi tổng dợt sau cùng.
Tôi đã thực sự ngạc nhiên và thực sự bị thu hút khi lắng nghe các giọng hát. Đầy đủ sự chuyện nghiệp không kém người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tiếng hát nội lực đầy đủ, ngân dài lên cao xuống thấp không phô là kể như quá đạt tiêu chuẩn rồi mà ở đây các giọng hát còn đầy cảm xúc và mức truyền cảm nữa.
Bấy lâu nay vì cứ nghĩ rằng một chương trình cây nhà lá vườn với các giọng hát cây nhà lá vườn thì chỉ là tàm tạm, nghe cho vui thôi. Nhưng tôi đã nhầm rồi. Sau khi lắng nghe những bài hát dù chỉ qua âm thành còn thô sơ, chưa ráp với âm thanh professional của đêm chính, tôi vẫn nói với anh chị tổ chức. Dù H. không làm việc giới thiệu thì với một ' chất lượng ' như vậy và với sự luyện tập nghiêm túc như vậy thì H. cũng sẽ sẵn sàng mua vé và rủ bạn bè cùng đến - chỉ lắng nghe. Nhất định vậy. Dù ban nhạc chỉ là một cây keyboard nhưng với ngón đàn quá tuyệt của người nhạc công, biến hoá ảo diệu khiến người nghe không có cảm giác đơn điệu mà như có cả một ban nhạc đầy đủ đang chơi. Tôi có bấm ghi âm bằng iphone của tôi một vài bài tôi thích, khi về nhà lắng nghe đi rồi lắng nghe lại mấy lần. Sẽ nghĩ cách tách ra và làm audio mang vào thanh âm xanh này của tôi.
Đến tổng dượt và được sự chăm sóc, tiếp đãi chu đáo. Từ ly nước uống cho tôi, cho đến đĩa trái cây chủ nhân cắt chăm chút. Rồi đĩa bánh ngon lành tự chủ nhân làm vừa bánh bột lọc, bánh ít trần, bánh bèo, thật là ngon. Rồi, có cả cháo gà. Chúng tôi đùa, thế này thì đến ngày mặc áo cái eo sẽ chật mất.
Khi đến phiên tôi, tôi chỉ nói mình đọc thử qua phần ' intro ' soạn trước các anh chị nghe thử, nếu ổn thì phần tôi các anh chị đừng lo lắng vì đến đúng thời điểm tự nhiên tôi sẽ ' perform ' tốt. Tôi vẫn ngồi và bắt đầu đọc từ laptop tôi mang theo. Các anh chị bấy lâu nay cũng có phần lo lắng nhưng nghe tôi đọc thử xong thì tôi cảm giác được cái thở phào cất đi được gánh lo từ anh chị tổ chức. Chị bảo, nghe đọc mà nổi cả da gà là đạt rồi, rất tốt rồi. Tôi nhe răng ra cười. Một chị khen giọng của em dễ thương quá. Tôi cũng nhe răng ra cười. Tôi đã quyết định lần này tôi sẽ dùng chất giọng thật hàng ngày của mình. Không cố gắng theo giọng Bắc. Tôi muốn chất giọng âm hưởng lai lai chút miền Trung và ắt hẳn có chút miền Bắc vì do phát âm chuẩn âm thì sẽ thành ra thế, là chất giọng riêng của mình, nếu hợp với người nghe thì họ sẽ nhớ hoài.
Cũng người chị khen giọng tôi dễ thương, chị sẽ hát hai bài liền nhau nên một bài tự chị sẽ giới thiệu cho mình. Chị nhờ tôi soạn giúp chị phần giới thiệu đó cho chị và gửi tới e-mail giúp chị. Tôi xem tựa bài hát và nói với chị, em viết luôn bây giờ cho chị luôn. Chị ngạc nhiên. Bên tai tôi thì nhạc ồn ào một bài nhạc khác, lời hát khác, nhưng tôi vẫn vào google lấy lyrics, suy nghĩ, tưởng tượng một chút, rồi viết xuống trong vòng 10 phút là xong. Đưa sang chị, chị đọc thử nha, không biết hợp ý chị không. Chị đọc và nhìn sang. H. viết hay quá. Tôi lại nhe răng cười. Thật sự thì tôi vẫn thấy viết về những điều chân thật mới khó khăn với tôi chứ còn tưởng tượng và bay bổng theo với những ý tưởng trừu tượng không có đúng không có sai, không có thật không có giả thì lại là một điều thoải mái cho tôi. Và thật sự, các anh chị trân trọng tôi như tôi là một người có khả năng, có tài thực sự và chăm sóc với đầy sự tử tế và trân trọng như các anh chị trân trọng nghệ thuật vậy. Tôi nói lời cảm ơn, thật từ lòng mình và vẫn còn thấy chưa đủ chưa đủ đối với những người làm công việc cho tha nhân âm thầm vô vị lợi một cách cầu toàn và hy sinh như thế này. Tự nhủ thầm cách cảm ơn đẹp nhất là mình sẽ cố gắng và cố gắng hoàn tất vai trò của mình.
Xưa nay thực hiện các chương trình văn nghệ trên online, nhiều khi tôi kiêm đủ thứ vai trò, vừa graphics, vừa viết lời thoại, vừa mix âm thanh, vừa làm co-ordinating và khi sân khấu mở màn, cũng ở đó tiếp đãi quan khách vào nghe v.v... và v.v... tôi đã thật sự bỏ vào nhiều sự tận tụy của mình, mà có khi không được toàn vẹn hết thoả lòng cho từng người. Vẫn có những chỉ trích. Nhưng những điều đó bây giờ đã qua và đã quá xa xôi rồi. Khi ở ngoài đời thường, một chương trình nhạc, tôi chỉ làm phần việc tôi, còn lại có những anh chị khác lo hết mà mình thì được sự chăm sóc chu đáo nữa. Quả là hai thế giới khác biệt.
Hôm qua về đến nhà, tôi suy nghĩ mãi. Đã đến lúc tôi thấy ' đủ ' với việc sinh hoạt trên mạng và lui về một không gian riêng. Đặc trưng là nơi tôi thấy gắn bó qua rất nhiều năm, tôi có vì sự gắn bó này để nán lại cùng Đặc trưng không. Hay tình cảm đẹp này mình giữ gìn trong lòng mãi dù có ở nơi nào cũng thế. Thỉnh thoảng vẫn có thể một lúc nào đó ghé về thăm. Thôi thì, qua Giáng Sinh, qua năm mới, tôi sẽ ' re-think ', ' re-evaluate ' những giá trị trong cuộc sống mình.
B e l l e là một ca khúc sẽ được hát trong c/t sắp tới của chúng tôi. Rất hay !
Hoàng Uyên Mi . 24.11.2014