Giáng Sinh Về
Hoàng Uyên Mi
Cuối tuần này tôi tìm lại cảm giác được thư thả sau nhiều tuần liền bận tâm đến trí đến việc học hành.
Việc học có thể gát sang một bên, việc làm, hôm qua là ngày cuối chuẩn bị cho đợt 'release' cuối trong năm. Chúng tôi đã xếp đặt kỹ thuật viên vào làm phụ trội, 'support' khi cần cho việc được trôi chảy và tôi sẽ chỉ cần đến khi nào có trở ngại gì nghiêm trọng lắm thì Boss tôi mới sẽ liên lạc triệu tâp nhóm team leads đầu đàn, kéo cổ vào bắt gỡ rối. Nhưng tôi nghĩ khả năng này rất thấp.
Em gái tôi đang chuẩn bị làm thiệp mời sinh nhật mừng thọ mẹ của tôi. Chỉ mời trong vòng những người bạn thân, thật thân trong gia đình thôi, cùng với một vài người bạn của mẹ thôi, em cũng muốn có tấm thiệp. Em hỏi tôi có bức hình nào khi mẹ tôi còn trẻ không. Tất nhiên là làm sao tôi có được. Mọi hình ảnh của gia đình chúng tôi, đã bị thiêu rụi cùng với căn nhà vào mốc thời gian oan nghiệt 30/4/1975. Bao nhiêu hình ảnh ba mẹ tôi khi trẻ, các anh chị em tôi khi còn non thơ đã tiêu thành tro bụi chỉ vì một gã bộ đội nào đấy, ghé vào nhà trong khi gia đình tôi chạy loạn, ăn uống, rồi nổi cơn điên phóng hoả vì nghĩ gia đình tôi it nhất phải thuộc vào hàng tướng tá trở lên. Hôm qua sau khi em hỏi, nhớ lại việc này, tự dưng tôi uất nghẹn và tức giận cái đảng việt cộng báo hại, báo cô, báo đời tổ quốc tôi. Cuối cùng tôi nói em làm thiệp thì dùng hình hiện tại có lẽ hợp hơn. Còn slideshow cho mẹ tôi nếu có làm thì chúng tôi sẽ đi tìm những hình ảnh sau này của mẹ có ý nghĩa vui vui làm cũng được. Chắc em sẽ chỉ định tôi cho công việc này. Tôi chưa từng bao giờ làm một cái slideshow, chẳng biết bắt đầu thế nào, nhưng tôi sẽ nhận và sẽ tập. Làm đủ chuyện trên trời dưới đất mà không làm được chút việc nho nhỏ cho mẹ thì tự tôi cũng thấy xấu hổ. Anh em tôi cùng nhau tổ chức sinh nhật bất ngờ cho me. Ý kiến tốt đẹp này chẳng khởi xuất từ các anh em tôi mà đến từ người chị dâu kế của tôi. Là chị dâu kế nhưng nhỏ hơn tôi vài tuổi. Chị dâu vừa qua cũng có làm tiệc mừng thọ cho mẹ của chị khiến mẹ chị cảm động đến nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc. Chị biên e-mail cho tôi và em gái bàn việc này. Chị bảo cũng muốn mang niềm hạnh phúc này đến cho mẹ tôi. Cho thấy chị ấy thương yêu ông anh kế gàn gàn của tôi biết chừng nào. Tất nhiên em gái và tôi đồng tình ngay. Sau đó lên kế hoạch và báo tin cho cả nhà biết. Anh kế sẽ đem đàn, giàn máy, âm thanh từ Sydney về để cùng anh cả chơi nhạc sống hát cho mẹ nghe. Tôi cũng sẽ hát chứ. Chưa chọn hát bài nào. Mấy năm trước tôi hát nhạc mẹ, lần nào mẹ tôi nghe cũng rướm rướm nước mắt. Tôi nhìn thấy mẹ tôi mắt ưót là tự nhiên mắt tôi cũng nhoè theo, lòng nặng trĩu. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của người thôi. Năm ngoái em gái tôi rủ rê hai chị em hát bài Lòng Mẹ, mới cất lời thì mắt mẹ tôi đỏ hoe rồi, làm tôi chỉ muốn mếu theo. Chuyện sinh nhật viết thêm sau nếu cảm hứng dạt dào. Giờ tôi muốn viết chút tí về nơi chỗ tôi làm việc.
Hôm qua là ngày bận bịu. Sáng họp, trưa đi ăn cách Sở nửa tiếng lái xe, đi về mất hai tiếng, rồi lại đến họp, sau 4 giờ chiều là giờ bắt đầu tiệc Giáng Sinh cho đến 7 giờ tối. Sở làm tôi có những tiệc Xmas khác nhau, có team Xmas party, có branch Xmas party rồi có Xmas party cho toàn bộ Department nên tháng này liên tu bất tận. Chiều qua là một tiệc nhẹ, ăn nhẹ (finger foods) & drinks, ngay tại bên trong toà nhà building chúng tôi làm viêc. Ngay hành lang rộng, khoảng giữa ngăn chia hai khu vực trung tâm làm việc. Tôi chỉ đi lòng vòng ngắm ngưòi chứ không hoà cùng vì chẳng biết uống, ăn thì không hợp khẩu vị thành ra cùng bạn đứng trên lầu tán gẫu thôi. Ngắm mọi người, tự dưng tôi chợt nhận ra, toà building, kiến trúc đẹp tuyệt. Thiết kế hiện đại và bắt buộc phải áp dụng kỹ thuật solar system để gìn giữ môi trường và nhất là tạo nên một không gian làm việc rất thoáng, rất thoải mái, rất tiện nghi.