Cám ơn Hương Khuya nhe.:z67:
Cựu ký giả Mặc Lâm đi sau mà chuẩn bị đồ nghề hơi dở nhe. :-)
Phỏng vấn ngoài trời mà không có mấy cái mic trùm vớ da người theo kiểu ông 5 thì thôi hỏng. :) Tiếng gió đập rột rẹt khó nghe. Đoạn phỏng vấn ông Nguyễn Dân và ông Minh Tạng khó nghe quá. Đề nghị vào Đinh Huyền Ca học hỏi nhe. Cầm đùi gà cũng phải chiêng nghịp chút chớ. hihihi j/k
Ý nguyện đi Châu Âu coi bộ rất khó. Riêng nước Phổ mà không có người bảo lãnh là không xin được visa Schengel, bảo lãnh cho mười mấy hai chục sư như vậy phải là công ty hay doanh nghiệp, hoặc giả chùa Viên Giác đứng ra bảo lãnh nhưng rốt cuộc vẫn là chứng minh trương mục đủ hiện kim cho việc cả đoàn ngã ra bệnh và phải vào nhà thương. Nhà thương ở Đức rất nhiều nhưng không có bảo hiểm y tế là trả khùng luôn. Một ngày không điều trị gì cho cam, quất chắc từ 300€ đến 1500€. Vấn đề không phải là người ta sẽ từ chối chữa trị khi lên bàn mổ mà không có tiền như Việt Nam. Vấn đề nằm ở chỗ là những người đi visa du lịch đều phải đóng bảo hiểm du lịch. Nhưng khi nằm nhà thương là họ chỉ trị nhanh rồi chuyển về VN ngoại trừ các thầy xin tị nạn thì nhà nước lo. :)
Ngoài ra tôi chưa nghĩ rằng các thầy vào nghĩa địa được phép ngủ qua đêm. Họ không có cấm nhưng đa số các nghĩa địa đêm sẽ đóng cửa. Thôi rồi thầy ơi.
Ngủ trong rừng thì phải bảo đảm đi được tới rừng. Bên mình đi lang thang trên xa lộ là bị cảnh sát hốt ngay. Có luật cấm. Đi lang thang trên quốc lộ cũng cấm luôn. Trên quốc lộ xe chạy chậm nhất là máy cày, nhưng nó là xe. Người đi bộ thì phải xuống đường đi bộ có khi song song với quốc lộ, có khi vào thành phố.
Điều thứ tư thì nếu không ai nói, không giải thích, khi a-thần-phù đứng lù lù trước nhà họ cả đám, chuyện người nước Phổ làm đầu tiên là họ gọi cảnh sát. Ông thánh tu theo kiểu khất thực bên công giáo là hồi xưa ông ấy đi bên Phi Châu. Cho nên chắc không còn người Đức nào biết việc hóa duyên, khất thực.
Ngôn ngữ, ít nhất các sư phụ phải nói được tiếng Anh. Không thì sẽ rất khổ nếu xài động từ tu quơ.
Sau cùng là điều kiện khắc nghiệt của khí hậu. Nếu ngay bây giờ, thầy và các sư phụ tới đây, khó lòng qua nổi một tuần nếu đầu trần, thân không y lớn như sư Minh Tuệ (dường như đã tặng cho đạo sĩ tóc dài), và chân không ... tất. Nhất là những ngày lạnh chỉ vừa độ 1°C mà có lâm râm mưa không mưa, tuyết không tuyết, lầy lầy lội lội. Nôm na là nước đá. Không cách gì mà kham nhẫn đi bộ được. Tuy nhiên có những chuyện phi thường mình nghĩ mình làm không được nhưng các sư làm được như việc đi trên đường nhựa trên 40°C.
Các quốc gia chung quanh, dễ bộ hành nhất có lẽ là Thụy Điển (điều này phải hỏi trù thần Du Lan) vì rừng ở Thụy Điển chiếm 30% diện tích đất sống của họ. Nhưng Thụy Điển cũng hơi lạnh à nha.
Hiện tại chưa đến rét căm căm nhưng dưới độ đông đá 1 tí. Còn như đi lạc qua Đông Âu là héo đời ngay từ vòng gởi xe. Cũng âm mấy độ rồi.
Nam Âu như Ý, Hi Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Cyprus hoặc sang Thổ thì có lẽ được vì khí hậu đỡ lạnh hơn. Nhưng dân Châu Âu có luật di hành tương tự nhất là các quốc gia nằm trong Liên Âu (EU). Cho nên việc bộ hành nếu được, cũng rất gian nan vì văn hóa và luật pháp. Đi một người chắc không khó, đi dăm bảy người chắc cũng có cách. Nhưng quất một lúc 20 người có lẽ là khó.
https://i.imgur.com/Ogm2PIA.jpeg

