Originally Posted by
ntđl
.*
Tui cố gắng dứt điểm cho xong rồi đóng sổ mục này.
Dà, khúc sau đây lượm được trong thư viện thành phố bên cạnh, tại khu lưu trữ tài liệu dành cho học trò tham khảo.
Thú thiệt là chữ nghĩa trong trỏng là loại cao cấp, đọc khó hiểu thấy bà, vừa đọc vừa ngó tự điển, vậy mà có chỗ vẫn không thông. Xin kính cáo với đầy cẩn trọng cho bà con biết chừng mà dè dặt.
Về chuyện quốc tịch thì tóm gọn thế này :
Người mang quốc tịch xứ nào là thành viên xứ ấy, có bổn phận, quyền lợi qui định đúng theo hiến pháp quốc gia.
Đường vào quốc tịch có nhiều cách :
1. Tự nhiên : tiá má ông bà mấy mươi đời là người sở tại, thì ta đương nhiên là người mang quốc tịch sở tại.
2. Sanh quán : Cứ nhau rún cắt chôn đâu là quốc tịch nớ, cho dù tiá má là ngoại kiều 100%.
3. Gia đình : cha mẹ (hoậc 1 trong 2 người) là công dân có quốc tịch (sống trong hay ngoài nước)
4. Phối ngẫu : vô dân bằng đường hôn nhơn, nghĩa là theo quốc tịch của vợ hay chồng.
5. Nhập tịch : Di dân hợp pháp, sau khi đủ điều kiện tuổi tác hay thời hạn cư trú theo luật định, thì có quyền lập hồ sơ xin nhập tịch (thành phần tội phạm coi như… khỏi).
Di dân sau khi nhập tịch hết lo bị trục xuất về xứ nữa.
Người tị nạn chánh trị, hay người sống lưu đày (tự ý bỏ nước đi luôn, hay bị chánh quyền tước quốc tịch rồi tống khứ ra khỏi xứ) nằm trong nhóm này.
Theo như phân loại trên thì quốc tịch tự nhiên là… tự nhiên nhứt hạng.
Theo sanh quán thì tùy xứ, có chỗ chấp nhận có chỗ không. Ngoại kiều sanh tại Mỹ và Canada coi như đương nhiên vô dân (việc này đã nảy sanh phong trào các sản phụ cận ngày, xin vào xứ du lịch và đẻ luôn)
Pháp và Đức không có chuyện sanh quán này, nhau rún chôn đâu thây kệ.
Quốc tịch xứ nào dùng sổ thông hành xứ nớ. (ở Đức theo như Năm nói thì có cái sổ thông hành tạm cấp cho di dân trong những trường hợp đậc biệt)
Tiếp cái nữa, cái này quan trọng lắm lận :
Đa tịch hay song tịch được chấp nhận tại một số các quốc gia, và một số nước trong các quốc gia ấy, có hiến pháp duy trì, thừa nhận (và ép buộc tỉnh bơ) quốc tịch theo quyền “thừa kế tự nhiên”, nghĩa là ...quốc tịch đương nhiên truyền từ trên xuống dưới không phân biệt trong hay ngoài nước.
Theo như “tinh thần nghị quyết 36” thì VN nằm trong danh sách này.
Rồi muốn từ bỏ quốc tịch thì sao ? Thưa phải làm đơn xin xỏ và chờ được chấp thuận.
Nhập tịch xứ mới hổng đồng nghĩa với hủy quốc tịch cũ ở những nước song tịch.
Ngay tại những nước đơn tịch như Mỹ, ra khỏi Mỹ mà lạng quạng rồi xin chánh phủ mỹ can thiệp thì được, nhưng nếu về quê cũ lạng quạng là khỏi, nếu như chưa được phép hủy thì quốc tịch cũ vẫn còn hiệu lực.
*
Hy vọng tui nói hổng dài dòng khó hiểu lắm. Và nói vậy là để nhắm vào bài viết của ông LVB.
Ông muốn nói chi thì nói, muốn giải thích chi thì giải, nhưng danh từ việt kiều, kiều bào - mà chánh phủ VN xài cho người việt hải ngoại - luôn luôn chính xác, không cách chi chối cãi đặng.
Tại sao ?
- Vì chánh phủ CS hiện nay, trên nguyên tắc, là chánh phủ do dân bầu ra theo đúng hiến pháp qui định, nghĩa là có chính danh.
- Khi bỏ xứ ra đi, theo đường đoàn tụ, H.O, di dân, người VN dùng passeport do chánh phủ đại diện hành pháp cấp, theo luật của hiến pháp và tư pháp qui định.
- Người tị nạn bỏ xứ trốn đi vì không chấp nhận đường lối cai trị của nhà cầm quyền tức hành pháp, nhưng họ vẩn là thành viên đất nước theo hiến pháp – và như thế vẫn bị xử theo tư pháp khi bị chánh quyền bắt giữ.
Bảo rằng khi tị nạn là tự ý chối bỏ quốc tịch, rằng giấy tờ của cao ủy tị nạn ghi chú rành mạch Stateless/Apatrie… bla bla bla… là hoàn toàn hiểu sai luật quốc tịch.
Cao ủy tị nạn do Liên Hiệp quốc thành lập, với mục dích giúp đỡ, trong chiều hướng nhơn đạo, những người bỏ xứ ra đi, mà hoàn toàn không can thiệp vào “tình huống cá nhơn” (personal interest) của người tị nạn.
Và Cao Ủy tị nạn, theo công pháp quốc tế, đã buộc phải dùng chử “vô tổ quốc” để tránh việc người tị nạn bị trả về và để dễ dàng được chấp nhận cho định cư ở một quốc gia khác.
Term “vô tổ quốc” chẳng mang giá trị chi ráo với đất nước họ đã bỏ trốn ra đi.
Bao lâu chưa có miếng giấy của chánh phủ VN chấp thuận cho bỏ quốc tịch, thì người tị nạn VN vẫn còn quốc tịch VN, và vẫn bị buộc ràng với hành chánh luật pháp VN cho tới chết.
Cách khác, sợ thì đừng về, còn về thì coi như chấp nhận rủi may chuyện dở chứng của đám mafia đỏ.
Chữ nghĩa VC vừa dài vửa dai nên tối hù, luật pháp của chúng giải thích cách nào cũng đúng và cũng sai ráo nạo,
Việc Nguyễn Tấn Dũng mở lòng cho việt kiều hồi tịch là một hình thức thẩm định tình hình, đánh giá trong cộng đồng người việt hải ngoại, lòng tòng phục của những người trước đây đã bỏ xứ ra đi.
Hình thức "xin chịu phép rửa để có thể vào nước trời" này hoàn toàn không cần thiết, một khi chánh phủ CS muốn ra tay với việt kiều trở về nước. Chưa có không phải là sẽ không có hay không bao giờ có.
Kết luận :
Ông LVB viết hay dở, sai đúng không phải là mục đích của tui khi mang nó dán vào trong phố.
Những người tạm gọi là trưởng thành như chúng ta đọc để biết chừng tin tức và rút tỉa kinh nghiệm bản thân trong một chừng mực có thể được.
Tui nghĩ khi viết bài này ông LVB nhắm vào những thành phần phản thùng trở cờ hay đám doanh nhơn kinh tài hạng nặng, về nước luồn cúi hối lộ để bước vào quĩ đạo mafia CS
(Lê ngọc Lan trong không gian riêng mới có một bài về bữa nhậu thịt cày mà cô - hay ông/bà - coi được tại youtube, của đám việt kiều yêu nước xum xoe luồn cúi bợ đỡ thứ thiệt !)
Sống trong gông cùm CS trước đây là những trải nghiệm đớn đau và không có lựa chọn.
Rồi được tháo cũi sổ lồng, coi như sống lại từ cõi chết (ai mới nói trong phố vậy hè) chẳng lẽ đã vội quên !
*
Phần sau là chuyện song tịch bonus cho ai tò mò muốn biết.
Đơn tịch với song tịch có đạp cẳng lên nhau không ?
Dà chắc là không. Song tịch là có quốc tịch của hai quốc gia A và B,
Vì phải có quốc tịch mới được tham dự những chức vụ hành chánh có tánh dân cử, và gia nhập quân đội bảo vệ đất nước. Người song tịch do đó có thể làm dân biều và đi lính cho cả hai bên (nhưng song tịch mà lên làm lớn thì… khó lắm)
Người song tịch phải tuân thủ luật lệ của cả hai bên, xứ nào tính sổ xứ nấy, nếu bất tuân lại đưa đầu về rồi có chi, chết ráng chịu, đừng la làng nhờ giúp dùm, viện lẽ có quốc tịch.
Vụ này được ghi rõ ràng trong sổ thông hành cầm tay : bạn dùng thông hành A, nhưng tới B thì vẫn là dân xứ B và phải tuân hành luật lệ của B như thường
Qua tới đơn tịch.
Người có quốc tịch mỹ, sau nhập tịch Canada, chừng trở sang mỹ làm chi cũng OK tuốt, ngay cả vào quốc hội lẫn vào lính, canada hổng thắc mắc (dấu chuyện song tịch đùng khai ra chi cho mỹ mất công lên ruột)
Khi sang Canada nếu cái đưá ấy nín thinh hổng động tĩnh thì hổng sao hết, nhưng khi nó ấm ớ vào quốc hội hay đi ắc ê thì có thể Mỹ sẽ biết, và như thế sẽ bị coi là phạm pháp và bị tước quốc tịch (đồng nghĩa với không bao giờ thành dân mỹ được nữa).
Bời vậy vì thế cho nên…
Để hạp thức hoá tình trạng cá nhơn, người có quốc tịch mỹ (và canada) trước khi vào lính canada phải mần đơn xin từ bỏ quốc tịch mỹ cho đúng luật. Chừng nào ra lính canada, muốn trở vào dân mỹ như trước thì mần đơn xin nhập tịch và chờ cứu xét – như thể chưa hề đã từng là dân mỹ trước kia -
Xin hết luôn.
Chừ tui đi đọc kinh sám hối rồi đi ngủ, mơi đi cày.
Happy Easter hàng phố ôi.
TB : Lú tình nguyện trông coi lab 4 ngày easter cho đồng sự thong thả Easter P. à. Làm chùa theo đúng tinh thần ki-tô giáo