dangson.fr
2.
VẮNG
** m@anh
Rất thích ngồi một mình . Một mình không có nghĩa
là đơn côi đâu . Mỗi khi ghé quán nước là hẹn hò với
mình . Mình cầm theo quyển sách nhỏ, nhẹ chỉ vừa đủ gọn
như một điều cần thiết để hoà tan kiểu một mình .
Gọi ly cà phê, rồi nhăn nhăn mặt với chút đắng đắng
khi nghĩ đến anh .
Ngày ấy, đi quán với anh, anh ít khi bỏ đường vào
tách cà phê .
Hỏi anh tại sao, anh trả lời ,nhỏ nhẹ :
- Bởi vì khi nhớ nhau, người ta thích có một vị đắng
ở đầu lưỡi .
- Để lãng mạn mà nhớ ; phải thế không ?
Anh không trả lời, vì quán vắng đang để bài Nhớ .
( Khi nhớ đến nhau, người ta hay thích một mình im lặng .
&
http://1.bp.blogspot.com/-sdG1sO9Pua..._5308352_n.jpg
3.
RỒI NHƯ THẾ, TA CẦN NHAU
* @nguyênhạ
Phải rồi , anh !
Những tháng ngày trôi qua như nước chảy tắp từ sông
ra biển lớn , những mảnh đất phù sa reo vui dưới mưa, dưới nắng .
Cuộc đời là những trang truyện dài hay ngắn là còn tùy ở những
tất bật, những điều ngạc nhiên của sự vui, sự buồn .
Khi chúng ta có những điều không muốn nói với nhau, chúng ta
đổ thừa cho sự hờn giận và giữ yên lặng .
Lắm khi nỗi lặng thinh rất cần thiết như cái bóng đêm âm thầm va chạm
vào những khối buồn phiền ... Còn những ngày vui thì ra sao ?
Có phải là khi yêu thương nhau thì chữ " một mình " không thể nào đứng
vững ?
Em muốn tìm câu trả lời ấy ở một lá thư tình mới nhất đến từ anh .
CHÚNG MÌNH
&
|