-
.
THƯ NGẮN
cho nỗi lặng thầm
Lâu quá rồi.Có những nỗi lặng thinh.Lặng thinh cũng có nghĩa là chẳng ai còn nhớ đến ai.
Không biết có phải thế không. ? ( Cũng có đôi khi,người ta cần giữ lại những điều không cần phải nói ra.Vì,trong sự lặng thầm,ai muốn hiểu sao thì hiểu )
Viết vài hàng như thế này để chào hỏi một trong những điều lặng thinh.
đăng sơn.fr
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
.
MỞ CỬA _
____________________________
Có khi nào bạn đi ngang một cái tiệm và bạn thấy cửa đóng kín mít ?
Chữ " Đóng cửa " tòn teng trên cái bảng chỉ là chữ.Đóng cửa vì chưa đến giờ mở cửa. Còn ,nếu đọc được thêm chữ :
" Vĩnh Viễn " = Đóng Cửa Vĩnh Viễn - thì bạn nghĩ gì ?
Không biết bạn nghĩ gì để có câu trả lời riêng,nhưng tôi đã có lần đứng sựng lại theo câu chuyện nhỏ như sau :
" .... Đó là một buổi trưa mùa đông năm trước.Khi tuyết đã tan dần trên vỉa hè sau hơn một tuần lễ băng giá,tôi rời chỗ làm,ghé tiệm bán sách báo gần đó để mua vài tờ báo và tạp chí. Ngẩn người khi thấy cửa đóng kín bưng,tấm màn sắt kéo kín,trên cửa có tấm bảng to : " Đóng Cửa Vĩnh Viễn " _
Thấy lạnh.Và buồn.
Mới tuần trước,khuôn mặt của bà chủ tiệm ( trẻ,tròn trĩnh,xinh gái ) vẫn tươi rói.Nụ cười của bà luôn tỏ sự thoải mái thân tình.Bạn có thể ghé mua một cây bút,một con tem hoặc một món đồ nào đó nhỏ nhặt nhất nhưng lúc nào bà ấy cũng tặng thêm cho bạn một nụ cười tươi tắn,rạng rỡ ( nụ cười và tia nhìn ấy có khả năng làm tan những phiến băng đá cóng lạnh trong lòng bạn ).
Tôi nhớ có lần bà xông xáo lục tìm cho tôi một quyển sách nói về philo dù khách đang sắp hàng đứng đợi ở quầy rất đông.Vẫn nụ cười khả ái,bà đuà vui :
- Hôm nay là ngày hên của bạn.Tôi tử tế hơn mọi ngày đó nhé.
- Tôi muốn bầu cho bạn là người có nụ cười vui nhất thế giơí.Nghĩ sao ?
Không biết bà nghĩ gì từ một lời khen tặng.Tôi luôn ghé lại để trở thành một người khách trung thành.
Tấm bảng mang chữ Đóng Cửa ấy đã làm tôi ngơ ngác,buồn rầu như đánh mất đi một cái gì hiếm quý.Rời tiệm,tôi vào nhà thờ,đốt một ngọn nến và cầu nguyện. Chẳng biết tôi nên và phải cầu nguyện theo kiểu nào ? Vì đã từ lâu,tôi không vào nhà thờ ,đi lễ ngày chủ nhật. Cái nhà nguyện duy nhất,kín đáo nhất là nỗi thầm lặng ở bên trái của trí óc. Tôi mất đi những niềm tin ư ?
Từ lúc nào ? Có phải vì những bài báo,những quyển sách đã tiết lộ những chuyện động trời,động đất của những bậc mặc áo thụng và làm bậy ? Tôi có đủ vững niềm tin vào đạo giáo khi mà những người ( bao nhiêu phần trăm ? ) hướng dẫn tinh thần đã lỡ tay;lỡ hồn sằng bậy và vẫn bám trụ dậm chân ?
Bạn tôi,linh mục ở cái chỗ tôi đang lặng thinh cầu nguyện đã rời nhà thờ vì nghe đâu có vụ thuyên chuyển sau một vụ ái tình lẩm cẩm nào đó. Bạn tôi,người ôm đàn đã hát vơí tôi ở ngày cũ...
" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "
Bạn tôi không phải là người lạnh lùng vì cái thể cách đậm đà trong lời ăn tiếng nói.Hắn đi tu theo tiếng gọi của ơn trên.Năm trước,tôi đọc tờ báo nói về ơn kêu gọi có đăng hình của bạn tôi.Hắn nói về ơn kêu gọi và nhiệm vụ ,tinh thần dấn thân để phục vụ ( Hắn cắt cho tôi bài báo để dành )
" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "
Tôi ngồi nghĩ ngợi trong nhà thờ khá lâu , nghĩ về bà bán sách đóng cửa,nghĩ về hắn và lời bài hát nửa đêm hôm nào.Hắn thích nhạc và ca từ của Ngô Thụy Miên. ... Tôi nghĩ về lời của những người thuật câu chuyện của hắn như truyện phim xưa.
" Cái cô bé ấy đã là một nụ hồng và nàng không biết lạnh lùng,nàng mở cửa trái tim không đúng lúc và phải lúc - Tôi không trách bạn tôi khi đặt mình vào trường hợp của hắn : Phải làm cách nào để ĐÓNG CỬA - đóng thật chặt trái tim của mình ?
Lúc tôi đứng lên rời hàng ghế nhà thờ thì dàn orgue của nhà thờ trổi lên bài thánh ca.Bản nhạc này không có tên là
" Đóng cửa " hoặc tên là Tình Khúc Buồn.
Buồn thì ở đâu cũng có.Buồn nằm sẵn trên tấm bảng " đóng cửa vĩnh viễn " treo lủng lẳng trên mặt cửa tiệm sách báo.
Vậy thôi.
Khi viết những hàng chữ không được vui này,trái tim tôi không có tấm bảng đóng cửa.Tôi mở hồn tôi bằng những ngón tay.
đăng sơn.fr
-
.
http://2.bp.blogspot.com/-hICE815FGB...0/DSCF7383.JPG
CHIỀU ĐANG MƯA
____________________________
Buổi chiều nơi tôi ở đang có những hạt mưa.Sáng nay trời nắng,xám và xanh.
Tôi đi làm,ngang xe ở quãng công viên còn ngập sương đầu thu... Tôi thấy mấy cái tượng đá lạnh câm ,buồn thảm...Tôi nghĩ đến bài hát mang tên " Linh hồn Tượng Đá " ngày xưa,và đôi lần bây giờ đã nghe...
Tôi và cái thực thể của tôi vẫn không bao giờ tin là tượng đá có linh hồn.Bởi lẽ.... :
Chỉ có người tạc tượng là có linh hồn mà thôi.Nghệ nhân đặt trọn trí tuệ và nỗi nhạy cảm để tạo thành những tác phẩm.
Người nhạc sĩ ,khi viết nhạc, đặt tâm hồn mình vào khung nhạc để tác phẩm có hồn và đi vào lòng người.
Ai nói gì gì nói.Tôi không cảm nhận được linh hồn của tượng đá trong công viên hoặc ở giữa một quảng trường.
Mưa đang rơi nơi tôi ở.
Mưa rủ rả từng hạt thầm.Mưa có nỗi buồn sâu lắng của mưa.Mưa có linh hồn vì mang theo một nỗi lặng thầm nào đó.Còn tượng đá thì không.
đăng sơn.fr
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
.
KHUYA_
______________________________________
Khi đêm chìm sâu,tất cả trở nên yên tĩnh.Mở cửa buớc ra khi vườn sau,nghe tiếng gió lan man trên những cành lá,ngửi mùi sương khuya lành lạnh,thấy và nghe lòng mình yên ả lạ lùng.Cái cảm giác một mình,một bóng lúc nào cũng trở lại để chấm dứt một ngày.
Ngày mai là chuyện của ngày mai.Điểm nối liền liên tục của khuya hôm nay và ngày mai chẳng có một giới hạn.Con người có những vòng kim đồng hồ,có sự chuyển động của thời gian trong đầu óc.Cứ thế,con người sống...
Khuya !
Ngồi xuống chiếc ghế,nhìn ngọn đèn tỏa ánh sáng từ cửa kính căn phòng khách : những chiếc ghế của cái bàn ăn,những tấm tranh treo trên tường,những bậc thang màu gỗ gụ dẫn lên các phòng ngủ.... Tất cả đều ngoan ngoãn im lìm.
Khuya,chợt tỉnh táo và cũng chợt muốn trở lại giường ngủ,ngủ một giấc dài,sâu để có thể nằm mơ.Những giấc mơ chẳng khi nào giống nhau.Trong một góc mơ nào đó bằng màu sắc,thấy mình đứng đón một buổi sáng mơí tinh......Xanh,xanh....
đăng sơn.fr
-
.
KỶ NIỆM.
Ngày vui nào cũng qua nhanh !
Phải vậy không ?
Những họp mặt vui vẻ,náo nhiệt rồi cũng phải đến giờ chia tay.Có những hình ảnh chia tay rất vui,rất quyến luyến,chia tay để còn gặp lại…
Gặp ở chỗ này ,chỗ kia.Chỗ nào cũng được,miễn có chỗ để hẹn gặp…
Ở thế giới của chữ viết,hình ảnh và âm thanh,có những người đi và người đến- như một hẹn
hò ,thăm hỏi giao lưu.Có người ở lại khá lâu và trở thành một thói quen cần thiết.Có người đến với nhau,chỉ ở lại một thoáng rồi biến mất.
Biến đi đâu ?
Như những cơn mưa chợt đến, chợt đi.
Như một thoáng tình cờ dạo chơi trên phố….
Có những người nhận nhau như bạn.Rồi cũng từ giã ( Nói lời từ giã hoặc không nói gì ! )
Đời sống này đã là như thế. Đến rồi đi.
Những ngày mới lần lượt chất chồng lên những ngày cũ.
Thỉnh thoảng mở lại những chủ đề cũ để đọc. Đọc lại những gì người cũ viết ở đây, ở đó .….
Đọc như để tìm lại dấu vết của kỷ niệm.
Có phải kỷ niệm nào cũng mong manh ?
đăng sơn.fr
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
http://4.bp.blogspot.com/_7M0xPoxBQV.../s200/tesy.jpg
TỰ KHÚC
của một Nỗi Lặng Thầm -
_____________________________
...
Ở mỗi quán nước,ngồi ở bên trong hay bên ngoài,tôi đều có điều để ngắm nhìn.Nhìn những người ngồi bên nhau trò chuyện.Có khi họ cười nói huyên thuyên,có khi họ cùng yên lặng ngó bâng quơ.
Thế giơí của loài người luôn đầy ấp những tiếng động chung quanh.
Bây giờ là buổi chiều đang có mưa rơi.Những hạt nhẹ tí tách làm buổi chiều có vẻ buồn bã im lìm hơn.Ngồi một mình vơí quyển sách,một tách cà phê vừa nguội đủ đắng vơí viên đường nhỏ xíu xiu,đọc chậm rãi những dòng chữ.Rồi ngừng mắt,thong thả nhìn quanh.Từ một cái bàn bên kia ,có cặp trai gái lặng lẽ không nói năng.Họ không nhìn nhau,chẳng ai nói,ai cười.
Rời mắt nhìn họ,cúi xuống trang giấy,chợt dưng lại nhớ lại một ngày mưa cũ. Ở chỗ ấy,mình cũng đã có lần ngồi im ,rất im.Khi chẳng còn điều gì để nói với nhau thì sự lặng yên cũng là một từ khúc.
Có đôi khi,yên lặng cũng là một thứ ngôn ngữ ( Hãy tạm gọi là tự khúc ) ......
đăng sơn.fr
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
..
THƯ từ ở Một Nơi Rất Xa -
_______________________________________
" Tôi lạng vào vòng.Ghé vào thăm chữ của em.Trời bên tôi ở đang mưa.Sáng nào cũng mưa ( vì đang là đầu một mùa thu )
Tôi còn nhớ,có một dạo em biến mất ( Tôi tưởng em đã tan vào những mùa mưa nơi em ở ...) Bây giờ,em trở lại.Thơ em đã khác xưa.Một chút bâng khuâng,một lẽ mơ hồ như khói mây.Người ta nói đó là chữ nhập vào một khoảng khắc bâng khuâng....
Có vài người,họ nói : Đừng tin vào tình yêu vì có thể là một cảm giác,một ảo giác được tại dựng bằng ý nghĩ.
Tôi cũng nghĩ như thế khi có cơ hội viết về tình yêu.Ở thứ ngôn ngữ nơi tôi sống,một tác giả người Pháp viết cái tựa truyện mang tên :
" L'Amour ne dure que 3 ans " ( Tình yêu chỉ tồn tại chừng 3 năm ) - Tôi không biết đếm khi muốn làm thơ hoặc lẩm cẩm viết về những đoản khúc kể chuyện tình.
Và ở một khoảng khắc nào đó,tôi biết rõ : Sự kỳ bí của tình yêu đã là một huyền thoại.Mong manh,mong manh....
Vài hàng thăm trang chữ của em và chúc em mau biến vào một tinh tú khi em viết. "
đăng sơn.fr
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
..
DUYÊN ( ngầm )
_____________________________
Ở đời,ai cũng thích cái đẹp.Xe đẹp,nhà đẹp,bàn ghế đẹp và.... đàn bà đẹp.
Thế nào là đẹp ? Và đẹp theo tiêu chuẩn nào ?
Nói về chữ đẹp và cung cách để ĐẸP thì có những chuyện dài dòng và lòng thòng.Để tôi kể bạn nghe :
" Ngày ấy,thời độc thân,tôi có thằng bạn thích của lạ và thích đẹp.Mỗi lần hắn lắng tai nghe ngóng ở đâu đó có thêm người tỵ nạn mơí sang,hắn gọi :
- Bạn nè.Chiều mai đi theo tui.Có mấy cô đèm đẹp.Biết đâu ?
Tôi nghe chữ " đèm đẹp " của hắn,chẳng thấy gì là phấn khởi.Vả lại,tôi thấy mình không nên biến thành một trong những con ruồi thấy của ngọt thì bu.Tôi kệ hắn.Hắn tiu nghỉ đi một mình .
Trước khi ăn diện,chọn bộ quần áo bảnh bao nhất.Hắn doạ dẫm :
- Ông không đi á ? Cô nào đẹp,chúng chọn hết.Ở đó cho mà ế há ông ?
Tôi giả điếc ,kệ hắn.Tôi lượng sức mình,người càng đẹp thì càng Chảnh vì có nhiều người bu quanh.Tôi yếu sức,tôi thích thui thủi mình ên.Dại gì mà hùng hổ đấu vơí những loại " cao thủ võ lâm kia ".Bố tôi dạy và có những ca từ bài hát dạy rằng : Một người đẹp cộng thêm sự thông minh xuất chúng nữa thì ta chỉ có chết không kịp ngáp ( Có khênh về được thì sẽ toát mồ hôi,vất vưỡng để theo chân giữ người )
Thằng bạn tôi chạy về,Chẳng thấy vác được em đèm đẹp nào.Hắn báo cáo : - Xời,em nào đẹp thì cũng vác mặt coi bọn con trai bằng nửa con mắt .Đúng là những đứa thiếu sự thông minh -
Hắn đang cay cú.Tôi phì cười và nghĩ bụng : " Xời ! Nếu em thông minh thì em không bao giờ chọn mày,Cả Quỷnh ạ.Mày không biết liệu cơm mà gắp mắm ! Mày không cao ráo,bảnh trai,mày không địa vị ,không tiền tài,không là đại gia.Vớ vào làm gì ? "
Thời gian trôi.Đi đây đi đó.Tôi được gặp những người đẹp.Đẹp theo cái nghĩa rất tương đối,hài hoà.Những đoá hoa đẹp ấy có ánh mắt,có những nụ cười xinh xinh.Nhìn một chốc,trái tim và đầu óc quay cuồng choáng váng. Tôi thấy sợ và rời xa ,đứng nhìn những gã đàn ông vây quanh họ.Vậy thôi.
Thấy thằng anh ế và vò või cô đơn quá.Cô em gái bèn giới thiệu cho một cô bạn khá thân ở chỗ làm.Và cô em tự biên ,tự diễn màn hẹn hò để xem ông anh sẽ diễn tuồng như thế nào.
Ngày mở màn trình diễn đến vào một buổi chiều cuối tuần khá đẹp.Muà ấm có gió là đà rung rinh,mây trắng lờ lững.Đứng chờ thang máy lên nhà cô bạn,cô em gái láu táu nhắc tuồng :
- Anh nè.Mở máy tán bạo nha anh.Con nhỏ này mà để tuột thì uổng lém há .Nó xinh,giỏi thêu thùa ,bếp núc.Thăm ăn như anh,lấy về mà hưởng á ,anh hai ..
Sau màn bắt tay,bắt chân giới thiệu lắm trò,cô em dặn cô bạn :
- Tui biến nha Nhỏ .Tui gửi Nhỏ ông anh .Tự nhiên há ...
Cô em tẩu thoát để lại cô nhỏ luýnh qua ,luýnh quýnh.Trời ạ ! Cô làm như cô là con gái mới lớn.Tiểu sử của em ,anh đã nắm rõ qua màn báo cáo của em gái.Em đang muốn quên cái thằng " Cả Quỷnh " đã không biết giữ em,bỏ em sau vài năm chung sống.Em cô đơn,anh cũng đang cô đơn.Hai đứa mình " được cơ hội " gặp nhau.
Căn phòng khách xinh xắn của em lặng như tờ.Cái lưỡi của em đâu rồi,em ? Sao anh thấy em lúng túng,em ngồi khép nép ? Bộ anh đang là con cọp ngồi chồm hổm trước mặt em hay sao ? Nói cái gì đi chứ ?
Rồi em nói :
- Em pha nước trà,mình uống nha ?
Anh chỉ biết gật đầu nhìn Nhỏ quay lưng vào bếp lục đục.Ừ,mà Nhỏ nhỏ thật đấy chứ.Nhỏ cao ráo chỉ như một loại be bé Xì Trum.Nếu đứng thẳng người hết cỡ,Nhỏ chỉ cao hơn vai anh một xíu xiu.Đi cạnh anh,dạo phố,có lẽ Nhỏ sẽ té xiểng niểng vơí đôi giày mũi nhọn cao gót chừng 15 phân á .
Mà thôi kệ.Chưa có gì mà Nhỏ ! Anh móc trong túi ra cuốn cassette có những bản nhạc tây phương và dăm bản nhạc của Đức Huy,Ngô thuỵ Miên,bụng hễ mà nhâm nhi nước trà,ngắm Nhỏ,anh nghe nhạc tình, có hứng để mở máy nói.Nhìn dàn máy hát và tủ đĩa nhạc của Nhỏ ở sát góc tường cạnh lọ hoa hồng,anh tần ngần nhìn những cái tựa băng nhạc của Nhỏ để thử biết cái gu của nàng.Anh tẻn tò ,thất vọng chun chút . Nhỏ có đầy một tủ nhạc của các ông Chế Linh,Tuấn Vũ,Phương hồng Quế,Giang Tử ( ..... )
Ôi ! Ui ! Sự tưởng tượng không có chừng mực của anh đang chiếu một đoạn phim tình : Nàng híp mắt đón nụ hôn của chàng trong khi Giang Tử rên rỉ : ...Ước gì nhà mình chung vách..... ..Hoặc anh Tuấn Vũ thở than rằng : ..Thức trọn đêm nay để nhớ thương em.....
Ông bà cha mẹ ơi ! Anh chẳng có điều gì để chống đối những anh chị ca sĩ hát nhạc rên rên,nhưng không phải là thế giới nhạc mà anh đã bơi lội từ thưở bé.Anh ngẩn ngơ,ngơ ngẩn nhét lại cuốn băng nhạc vào túi áo.Và anh đành thử biến mình thành một nhà báo để mở màn phỏng vấn Nhỏ.
Nhỏ ơi ! Nhỏ ơi ! Mình có điều gì để hợp vơí nhau ? Anh cảm thấy thời gian trôi chậm quá ,anh ậm ừ ,ấm ớ mất tất cả khả năng nói chuyện trước cặp mắt khá to,khá đẹp của em.Bờ môi nở miệng,hàm răng đều,trắng,sóng muĩ thanh tú ...Nhưng...nhưng.....
Cô em lại đón.Anh thấy nhẹ mình,nhẹ nhõm.
Trên xe,con nhỏ em hỏi líu lo,vẻ mặt mừng rỡ sau khi làm việc thiện : - Sao anh ? Đẹp ác há anh ? Chịu hông anh ? Mai dắt nàng đi uống nước nha....
Thằng anh lắc đầu ,nói rất khẽ :
- Thôi em.Đẹp nhưng ......
_____
Vậy đó.Không phải là một câu chuyện tình đẹp.Giữa cái đẹp và sự duyên dáng ( cho dù là duyên ngầm ) ,tôi biết mình thích điều gì ?
Với một người yêu không sắc sảo về nhan sắc,tôi có thể thấy nàng rất đẹp khi nói :
- Em ! Trong mắt anh,em rất xinh,rất duyên dáng.Biết vậy không em ?
Tôi nhìn nàng đang cười rực rỡ,dịu dàng vì câu khen tặng.Như thế,nàng trở nên quyến rũ và đẹp hơn.
đăng sơn.fr
-
.
http://i1141.photobucket.com/albums/...r/kerze_11.gif
CÁCH THỨC ĐỂ GỌI....
___________________________________________
Có lắm phương cách để gọi :
Bb
* Lời dẫn :
Hai mẫu tự viết tắt như thế vì có vài lý do.
Chữ B được phát âm mạnh hơn chữ P - Người việt mình ở điện thoại hay nhắc cho rõ ràng : - Nè . B là bê bò đó há ( bò lê,bò càng - Đừng nhầm vơí chữ P - P phở há há .
Danh từ báo chí của người Pháp khi nhắc đến cái cô cựu tài tử Brigitte Bardot thì hay viết tắt là B.B ( Cô ả này có vẻ khoái chí và cười híp mắt để lộ thêm những viền nhăn làm đám dê,ngựa,chó mèo,gia súc nuôi trong trang trại của cô phải hoãng sợ.Có lúc cô lăn ra đất để kêu gào là sự nghiệp tài tử ngắn ngủi của cô làm cô mất đi thằng con trai,nó hoảng sợ nên đã bỏ cô ra đi. )
Bài viết này chẳng có gì dính dáng đến cái tên BB ấy.
Vậy thì người viết bắt đầu theo một sự tuần hoàn :
______________________________________
1.
B. ( Bé con )
Đã từ bao năm rồi,anh không gặp lại Bé.
Nay gặp lại thì hết hồn,hết vía ( cả về phía bé,cả về phía anh ) Vì thời gian đã để lại vết chân di trên khóe mắt của chúng mình.Ta nhìn nhau,ngắm nghía nhau như người ta đi coi sở thú ( Và anh chẳng thấy bé có cái đuôi nào mọc ở đằng sau mông )
À mà có.Bé có hai cái rờ mọt = 2 đứa con gái.Chèm ơi ! Mới đó mà đã ...
- Bé ra sao ? Khỏe không ? Bé có bao nhiêu tá cu tí rồi,bé ?
- Sao anh vẫn còn gọi em là bé hả ? Bé là bé ngày xưa thui.Bây giờ em hết là bé con như thế rồi.Em lập gia đình,có hai đứa con như anh thấy...
Bé lại kháng cự anh rồi,thấy không ? Bé vừa nói chữ " ngày xưa " - Ừ,thì ngày xưa vẫn còn nằm nguyên trong trí nhớ của anh :
" Ngày xưa,thời hay tập văn nghệ mỗi khi có đình đám lê hội tất bật,Bé con nhỏ tí ti ( 12,13 tuổi gì đó ),anh xếp bé nằm trong cái danh sách của ban múa và ban hợp ca ( tay chân bé dẻo nhưng giọng hát của bé thì hãi lắm vì bé hát lí nhí như tiếng con chuột nhắt ) .Mỗi lần tập dợt xong màn vũ,màn múa thì bé hay chạy lên cái góc bếp thấy anh đang ngồi hý hoáy sắp xếp chương trình tập dợt hoặc ngồi đấu hót vơí đám văn nghệ,bé xà vào lòng anh ngồi gọn lõn như đứa trẻ nhõng nhẽo ngồi trên đùi ông bố.
Bé chưa biết xấu hổ.Anh là người lớn thì anh ngần ngại hay đuổi bé xuống nói là " để anh làm việc,bé ) và bé phụng phịu nói anh hay làm tàng dễ ghét.
Bé thấy anh mê nhạc nên bé hay khoe anh những cuốn băng,những bài nhạc hay mỗi lần anh đến nhà chơi vơí anh của bé.Anh biết thằng bạn của mình thích " giữ của " nên anh hay tránh ngồi riêng vơí bé cho dù bé đã trổ giò ở ngưỡng cửa 17 đẹp như hoa.
Và cứ thế,mỗi lần anh đến,bé lại ríu rít như tiếng chim Bé mách anh đủ thứ chuyện,nhất là chuyện là con út nên bé hay bị các anh lớn sai vặt và mỗi lần như thế anh lại vấn kế " ẩu " cho bé.
Một ngày đẹp trời kia - anh đến chơi.Nhà cửa vắng hoe,bé đi học,các anh của bé đi làm.Mẹ bé túm lấy anh nhờ chở đi chợ ,trên đường về mẹ bé tâm tình vơí anh ở quán nước,anh ngồi ngoan và yên nghe mẹ bé than thở về cái chướng khí của thằng anh lớn là bạn thân của anh.
Sau một lúc nói đã miệng,bà nhìn anh :
- Trong đám bạn của cả nhà,bác thích nhất là cháu.Phải chi có ngày,cháu là rể nhà bác hở cháu ?
Bé con biết không ? Nghe chữ Rể là anh thấy hãi lắm rồi.Anh còn trẻ,còn thích bay nhảy,anh sợ ai cột chân mình.Anh đã thẳng thắn nói như thế vơí mẹ bé.Bà cười hiền lành - Ờ ,ờ,tôi nói thế mà.Cứ để đó.Em nó chưa ra trường .Cháu cứ dùng thì giờ tìm hiểu,chúng tôi sẵn lòng sau khi em học xong ...
Anh chẳng hiểu gì.Anh thấy bé con dễ thương,nhỏ nhẹ,xinh xắn thì ngó một vài cái như người đi ngang vườn ngắm mấy nụ bông hoa giữa trời xanh.Chẳng nghĩ gì ?
Mấy lần khác lại chơi,bố mẹ của bé hay sắp xếp cho bé con đi chợ búa vơí anh mỗi dịp thầng anh của bé ham chơi bỏ nhà đi.Chúng mình hay chọn những chỗ yên tĩnh ở hàng hiên quán nước,ngồi ngó thiên hạ vu vơ và nghe nhạc êm dịu.Bé thì líu lo ríu rít kể chuyện đi học,chuyện mấy cô bạn và anh thì chẳng biết nói gì vơí bé - anh thấy bé còn trẻ con,con nít.
Thời gian êm trôi.Anh đi phố,tạt vào tiệm bán đĩa băng nhạc,mua cho bé cuốn băng,kèm vài chữ ,nhờ bạn mình trao lại cho bé.Thằng bạn thân đã kên kên nhìn anh như thể nó đang mất cái món gì quý giá lắm.Anh thả cho nó quả bóng im lặng và bắt đầu đếm ngầm cách thức giữ của của bạn mình.
Quả nhiên là như thế . Cuốn băng và mẫu giấy kẹp trong bià băng đã bị nó tịch thu ,cho đến khi anh hỏi bé thì anh đã rõ.
Để lặng đi một vài tuần lễ.Mẹ em hỏi anh tại sao không đến chơi thường nữa.Bà nghe anh nói là anh muốn giữ nguyên tình bạn vơí anh trai của em.Bé con chỉ là bé con của thứ trái non,phải chờ thời gian để chín.
Những ngày ,những đêm trôi qua.Có một đêm biển vắng,đứng bên nhau từ một con dốc cao,trời khuya,nhìn xuống mặt biển,anh nghe mình nói vơí thằng bạn :
- Mày hãy yên tâm.Tao trả em gái của mày cho mày.Tao chẳng đụng đến.Mày hãy đưa cuốn băng nhạc cho con bé.Quà của nó...
Thằng bạn lặng thinh,quay đi.
Anh tiếp tục những ngày vui ,buồn của mình cho đến ngày gia đình của bé con dọn sang đất khác.Và anh nghe bé con đi lấy chồng,nghe bé con dang dở....
Bây giờ thì,anh gặp lại bé.Đã là đàn bà vơí bao điều thăng trầm.Bé cười nhỏ,mặt cúi xuống.Cả hai mình lặng tĩnh.
Bé ngước lên,lại ngó anh như coi khỉ trong chưồng .Mái tóc dài của bé có mấy sợi tóc vướng ở cửa đôi mắt buồn :
- Thôi nha.Em phải đi chợ búa. Bye anh nha.
Ừ - Bé đi.Trong chữ " Bye " có chữ bé con của ngày ấy.
Bb
2.
B. ( bé bỏng từ một thưở nào )
... Baby, I'd love you to want me
The way that I want you
The way that it should be
Baby, you'd love me to want you
The way that I want to
If you'd only let it be
Bên mình,vào những ngày đầu năm,người ta thích di xem những cuốn phim vui nhộn ở rạp hát như một cách bói tuồng để được hên và có những nụ cười nguyên một năm.
Bây giờ,không phải là đầu năm,và đây cũng không phải là một rạp hát chiếu phim hài,nên tôi nghĩ là mình có thể bắt đầu những câu chuyện nhỏ có điều buồn,buồn hay vui - B.... cũng có thể là chữ viết tắt của chữ Buồn.
Đang nghe bản I'd love you to want me của Lobo thì có người kể chuyện tình :
" Ngày ấy.
Xưa,xưa,anh chàng ấy là lính.Ngày về phép anh hay theo bạn về nhà chơi.Bạn anh có cô em gái học trò nhỏ nhắn,tóc dài xinh xinh.Cô bé hay mặc áo trắng và có nét chữ tròn nhỏ,rất đẹp.Tuổi 16 xinh như ánh trăng.Mỗi lần về phép,cứ như thế.Mỗi lần đi thì không như thế - có nghĩa là anh thấy mình làm như mất đi cái gì khó diễn tả.
Người ta nói " cái gì khó tả " ấy có nghĩa là thương thầm,nhớ thầm.Anh đi xa, kề giấy ở ba lô,châm lửa hút thuốc viết cho cô bé giống như một bản nhạc nào đó của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.Cô bé thích đọc thư êm ái nên cô trả lời.Trong những bức thư hồng và có nét chữ tím như thế,cô bé kể về giấc mơ làm cô giáo dạy học.
Trong những bức thư qua lại,chẳng ai nói ai yêu ai.Bé còn bé,bé vẫn còn ngày ngày áo dài trắng,xoả tóc đi học.Mỗi lần về phép,anh vẫn lại nhà thăm cô bé và một ngày kia,quá sức,quá tải,anh làm đại,làm hỗn cô bé.Anh biết như thế là không đúng khi đã làm nhơ nhuốc màu áo trắng tinh khiết của bé,nhưng anh nghĩ là chỉ như thế thì cô bé sẽ hoàn toàn thuộc về anh. ( Cả nhà cô phải chấp nhận cho anh hỏi cưới bé )
Sau những ngày thảm thương khói lửa vùn vụt ở những ngày cuối cuộc chiến,cả nhà cô bé xuống tàu ra khơi.Anh kẹt ở lại và chịu cảnh tù tội.Cô bé sang nước ngoài vẫn chờ đợi anh cho đến ngày anh được thoát tù và được bão lãnh đoàn tụ cùng cô.
Chuyện tình đẹp như thế nên dù đã có hai mặt con vơí nhau,lúc nào anh cũng gọi cô là Bé.Bé ơi ! Bé ơi như ngày xưa bé còn áo trắng vơí tập vở.Hình ảnh của bé mất đi sự trong trắng vì bé phải là của anh.Bé của anh theo anh già đi cùng năm tháng cho đến ngày anh bị nguy cơ mạch máu não và bị liệt thân hình.Ngày ngày nằm yên trên giường,trơ mắt nhìn bé của anh.
Bé của anh vẫn đẹp,Bé săn sóc anh mọi ngày nhưng Bé không thể nào chịu đựng được những cơn nóng giận,bực tức của anh vơí sự tàn phế.Bé phải ra ngoài ,ngày ngày đi làm và mướn người săn sóc anh.Từ đó,bé âm thầm lánh mặt anh.Mỗi ngày vào phòng thăm anh một vài lần.Bé đọc được trong mắt anh sự giận dỗi,ngay cả niềm ghen tương.Bé làm gì được ? Anh làm gì được ?
Tình yêu như một nét chữ ghi ngày hết hạn,quá date dươí cái lon đồ hộp và ta không thể nào bỏ vào ngăn đá để làm đông lạnh "
----
Bản nhạc từ cái đĩa của Lobo đã dứt từ lâu,tôi ngồi yên để dường như bên tai vẫn còn nghe lại câu chuyện tình như thế.Trong những bản nhạc của người Mỹ,khi yêu quá,cưng quá,họ hay gọi người yêu là Baby..Cưng ơi ! Yêu Ơi !
Ở Pháp,ngoài đời ít có bản nhạc nào có ca từ vơí chữ BéBé.Thỉnh thoảng có những cặp tình nhân khá tử tế ,dễ thương thì gọi nhau là Bébé.Cái cô nàng vừa kể xong câu chuyện tình buồn kia đang sửa lại vạt áo và cái đuôi tóc loà xoà ,cô nhìn về phía người yêu đang chung sống.
Cô gọi,giọng có chất nhạc mùi :
- Nè Bébé chéri ! Đói bụng rồi nè .Bébé sửa soạn nướng thịt đãi khách nha.
Anh chàng cười hiền.Gật đầu.Tôi ngắm nghía bờ vai vững chắc đang ở trần của anh,nhìn nụ cười và ánh mắt của cô nàng,thử hình dung lúc anh ta uống xong vài ly vang,sỉn sỉn rồi tựa đầu vào vai nàng.Nàng vuốt mái tóc anh để dịu dàng,nói : - Say rồi hả bébé ?
( Quay sang nhìn người đàn bà của đời đàn ông mình đang sắp xếp ly chén - bỗng chốc,tôi cũng muốn gọi nàng là Bébé.Thử xem sao ? )
Có những chuyện tình chẳng bao giờ giống nhau.Biết như thế.Đang muốn thử say một đêm nay.Khi say lừ đừ,biết đâu tôi lại có thêm những ý tưởng để viết thêm vài bài để kể chuyện về những BB.
3.
BB
( Thư cho Con trai )
9 giờ tối,con đã điện thoại sau những tuần lễ đã im lặng- để chúc mừng sinh nhật Mẹ con. ( ! )
Cha đi làm về,cha chỉ chờ nhiêu đó thôi - Bébé ! Cha nghĩ thầm trong đầu khi gọi con là Bébé để có thể hạ hoả.Cha biết rõ tính khí của mình : Khi nóng nẩy,cha có thể là hoả diệm sơn,là giông bão để tàn phá.
Con điện về cho Mẹ là điều tốt,cha còn nhớ cha đã nhắn message cho con ở máy khi gọi con mà không gặp con.Cha nói rất chậm,ngắn gọn để con hiểu là con đã nói gì,làm gì cho mẹ con buồn.
... Chiều hôm ấy,đi làm về,vừa chỉ mới cất hồ sơ vào tủ gần bàn ăn,cha đã nghe con bắt đầu lớn tiếng vơí mẹ vì một chuyện nhỏ không đồng ý vơí mẹ.Con hỗn hào há ,bébé ?
25 tuổi của con là sự hung hăng ,cuồng khí há bébé ? Cha quay đi,giữ yên lặng và ra cửa bếp,tai nghe sự đối thoại và tốc độ nói của con khi con lên tiếng kết án mẹ con là " Ích Kỷ ".
Ngồi lặng thinh ở ngoài vườn trước,cha dằn xuống .Chỉ cần cha đẩy ghế,đứng dậy nói lời can gián là cha biết con sẽ bỏ đi rất lâu. Cha đã im lặng cho đến khi mẹ con ra vườn ,nhìn cha và bà buồn bã vơí những giọt lệ của một người mẹ đã hết lòng tận tuỵ vì con cái.
Chẳng hiểu sao chiều hôm ấy,cha đã trầm lòng hơn bao giờ hết để an ủi mẹ con.Hay là tại vì cha cũng đang nhớ lại những lúc đã làm cho cha mẹ mình buồn thời xưa ? Cha cố gắng hiểu con,bébé.
Có lần cha đọc được một câu viết như sau : " Lúc tôi 10 tuổi,cha tôi là thần tượng,lúc tôi 20 tuổi,tôi nghĩ tôi mạnh mẽ hơn cha mình,khi tôi 30 tuổi,tôi thấy tôi khôn ngoan hơn ông.Và khi 40,50 tuổi,tôi trở về tìm cha mình và
nói : " Cha ơi ! Cha có lý khi nhắc nhở,dạy dỗ con "...
Con trai !
Thời gian trôi qua nhanh lắm.Cha gọi cả nhà ai cũng là bébé.Đứng trước mặt cha,con là một thanh niên giàu sinh lực và nhiệt huyết.Con đang đi con đường của riêng con và cha luôn khuyến khích con.
Nhưng chỉ có một điều là : cha chờ con.Chờ con dùng thì giờ suy nghĩ và trở về nhà.Ôm lấy mẹ con,hôn lên bàn tay mẹ và biết nói một
câu : " Mẹ Ơi ! Con xin lỗi mẹ " .
Bébé - Con trai
Cha đang chờ hành động biết điều của con.Nếu không,cha không tha thứ cho con.
đăng sơn.fr
.
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
..
http://2.bp.blogspot.com/-EIVsiaGcPJ...0/DSCF8088.JPG
NGÀY MƯA
Sương khẽ rơi
Như hạt mưa rơi
Khi thiếu nụ cười
Ở ngày nào,ta đã bên nhau
Thầm thầm,như thế
Mưa khẽ rơi
Bên khung cửa nhỏ
Em ngồi yên
Vẽ bóng mình
Nhỏ nhoi như thế
Mưa rơi,
rơi ngoài ô cửa
Cứ thầm mà rơi
Thèm một tiếng cười
Cười để nhớ nhau
Dù một chút thôi
Mưa rơi - rơi mưa
Kỷ niệm chợt về từ ngày nào
Như câu hát thầm
Ở những ngày mưa...
@nguyênhạ
_________________________________________
NHẸ _
Ở bên anh,có những cơn mưa nhỏ,nhẹ..
Mỗi buổi sáng,mở cửa nhìn ra vườn,sớm lắm ! Thấy lòng mình nhẹ và chợt nhiên nhớ những ngày mưa bên Saigon..Nhớ bạn bè và nhớ.....
Anh thả mình về ngày cũ.Chun chút thôi - Vì sợ mình buồn bã hơn.
Khi nào buồn quá,vui quá thấy không nên.
Cái gì cũng vừa vừa ,phải phải...
Tình thân nhé - Em
đăng sơn.fr