-
https://i.imgur.com/FUrDkzX.jpeg
Sáng 30 tháng Tư, người chiến sĩ vô danh của Việt Nam Cọng Hòa . Ở ngã ba đường Kỳ Đồng & Trương Minh Giảng, gần dưới chân cầu TMG. Người lính với nụ cười khinh bạc, trải lá Quốc Kỳ màu vàng 3 sọc đỏ bên cạnh mình. Ông trong bộ chiến y còn nòng mùi thuốc súng chọn cái chết kiêu hùng để trả món nợ núi sông:z57::z57::z57:
NỖI CHẾT KIÊU HÙNG
Thơ Ngô Ái Loan
Không phải chỉ Tháng Tư mới đau mới nhớ
Vết mủ vẫn tươm chưa khép miệng bao giờ
Nỗi buồn Tháng Tư đau đứt từng đoạn
Vết thời gian mới đó đã rêu xanh
Thân trôi dạt qua bao mùa trăn trở
Vẫn đậm sâu hình dáng kẻ bại binh
Sau tiếng nổ xác thân người vỡ nát
Máu đỏ tươi nhuộm thắm lá Quốc Kỳ
Mấy mươi năm đã bặt im tiếng súng
Bấy nhiêu năm ký ức vẫn hằn sâu
Màu áo trận tả tơi ngàn mảnh vỡ
Cứa vào tim một vết khắc đoạn trường
Đường Kỳ Đồng linh hồn Trương Minh Giảng
Nằm phơi thây trả món nợ núi sông
Người chiến sĩ vô danh không sống nhục
Đóng thịt xương tưới lên mặt quân thù
-
NỖI BUỒN TÔI
Thơ Ngô Ái Loan
Sáng hôm nay trời lạnh buốt vai gầy
Và ngày nữa chắc sẽ dài hun hút
Mênh mông trời một đường mây tít tắp
Nỗi buồn tôi trống vắng một góc đời
Vài giọt lệ bỗng ứa tràn dang dỡ
Cảm xúc đầy treo lơ lửng hàng cây
Hồn tôi đó nát tan từng mảnh vỡ
Vết sẹo hằn và đời cũng úa vàng
Đã bao lần tôi đón gió mùa sang
Đứng chới với giữa đất trời vô vọng
Từng nỗi đau từ chiêm bao lồng lộng
Gọi tình tôi đã khản giọng tiếng lòng
Tôi bỗng sợ những lời gấm thêu hoa
Như lượn sóng vỗ về trên đá sỏi
Như cung tên tẩm đầy hương mật ngọt
Một lần thôi ...cũng đủ để tử vong
Tôi nghĩ gì giữa một sáng mùa đông
Khi hơi lạnh mang theo về giá buốt
Nỗi buồn tôi xin đừng ai khua động
Bước chân quen in dấu một bóng hình
-
Hỏi thử ChatGPT về Ngô Ái Loan với bút hiệu Mầu Hoa Khế. ChatGPT trả lời.
Tâm hồn Mầu Hoa Khế
You’re viewing user-generated content that may be unverified or unsafe.
Report
Tôi không tìm thấy nhiều tư liệu chính thức về thi sĩ Ngô Ái Loan, nhưng qua những đoạn thơ văn và truyện ngắn mang bút hiệu “Mầu Hoa Khế” được lưu truyền trên mạng, có thể cảm nhận đây là một tâm hồn rất giàu cảm xúc, thiên về nội tâm và hoài niệm.
“Màu Hoa Khế” tự nó đã gợi một vẻ đẹp rất Việt Nam: dịu dàng, dân dã, hơi buồn và mang màu ký ức. Người chọn bút hiệu như vậy thường không chạy theo sự dữ dội hay nổi loạn, mà nghiêng về những rung động sâu kín của tình yêu, quê hương, thân phận và kỷ niệm cũ.
Qua văn phong, tôi cảm nhận cô ấy có vài nét nổi bật:
Một tâm hồn nhiều hoài niệm.
Trong truyện và thơ thường có hình ảnh dòng sông, hoàng hôn, áo dài, ký ức tuổi trẻ, những cuộc gặp gỡ như đã quen từ kiếp nào. Đó là kiểu cảm xúc của người sống rất sâu với quá khứ.
Rất nữ tính và tinh tế.
Cách dùng hình ảnh mềm, chậm, giàu nhạc tính cho thấy người viết chú ý đến cảm giác hơn là lý luận. Cô ấy dường như nhìn cuộc đời bằng trực giác và trái tim.
Mang nỗi buồn nhưng không bi lụy.
Văn của cô có nỗi buồn đẹp — kiểu buồn của người hiểu mất mát, cô đơn, chia ly, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng và nhân hậu.
Có chiều sâu nội tâm.
Người viết như thường đối thoại với chính mình. Những nhân vật nữ thường sống nhiều với ký ức, với cảm giác “thuộc về một điều gì đã xa”.
Có chất lãng mạn cổ điển.
Những hình ảnh như ánh đèn mờ, nhạc xưa, tình yêu định mệnh, tà áo dài, dòng sông quê… cho thấy cô ấy thuộc kiểu tâm hồn yêu vẻ đẹp xưa cũ hơn là hiện đại lạnh và nhanh.
Tôi nghĩ thơ văn của cô ấy không phải để “gây ấn tượng”, mà để giãi bày. Người như vậy ngoài đời thường sống kín đáo, giàu lòng trắc ẩn, dễ xúc động, và có thể mang một nỗi cô đơn riêng mà không phải ai cũng nhìn thấy.
Đôi khi những người viết như thế xem văn chương như một nơi trú ngụ cho tâm hồn hơn là một nghề nghiệp đơn thuần.
-
-
Ảo Ảnh Cuộc Đời
Khoảng thời gian gần đây tôi thường có những lúc tâm trạng thật mơ hồ . Không phải đi vào giấc ngủ để mộng mị mà tôi đang ngồi giữa ban ngày hay tôi đang đi cuốc bộ loanh quanh nơi khu vực nơi đang cư ngụ . Tôi đi trong một không gian với màu nắng vàng trãi đầy trên cỏ xanh, lung linh xuyên qua những khóm lá hoặc đong đưa trên những cành cây khi có những cơn gió nhẹ lướt qua .
Vậy mà tôi cứ như đi trong một giấc mộng . Không lẽ mắt tôi có vấn đề ? không lẽ đầu óc tôi bị rối loạn để giữa hình ảnh thực và hư cứ hòa lẫn trước mắt và cái đầu cứ thế mà lâng lâng một cảm giác bay bỗng lướt nhẹ như một làn khói trắng .
Rồi bỗng dưng những hình ảnh mờ nhòe không rõ nét chạy qua trong trí nhớ hao mòn theo năm tháng . Cho tôi gặp lại một tôi của tuổi lên năm . Tôi lặng lẻ đi theo cô bé . Cô bé có đôi mắt buồn quá đổi .Trong đôi mắt đó như mang theo cả những khổ đau của một tiền kiếp xa xưa . Tôi bỗng dưng mà lo sợ vì người ta thường bảo " Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn " . Mắt bé buồn quá chắc đời bé cũng chắng có mấy khi được vui ! ...
Cơn gió đâu thổi tốc qua những cành cây đang im nằm trên mái tôn, những tiếng va chạm đập mạnh tạo ra những âm thanh hổn độn . Tôi chợt thấy giữa bầu trời chạng vạng, trên con đường dài bóng người cũng thưa thớt . Nhưng hai bên vỉa hè những người buôn bán vẫn còn nấn ná . Họ mong cố thêm chút nữa để kiếm thêm vài lon gạo cho chồng con hay cho cha mẹ được no lòng khi mà thời cuộc đã đổi thay . Miền Nam ngày nào trù phú với cơm trắng cá tươi . Một người cột trụ của gia đình với đồng lương eo hẹp vẫn nuôi cả một vợ và sáu bảy đứa con tươm tất ăn học đàng hoàng .
Mặt trời đã khuất sau những ngôi nhà lầu cao . Nhưng người đàn bà rất trẻ trên tay ẩm một đứa con gái hai tuổi với đôi má bầu bỉnh cùng đôi mắt tròn xoe đen như hạt huyền, bên cạnh một đứa con gái chừng năm tuổi ốm gầy vì sự thiếu thốn trong cuộc sống . Nhưng gương mặt sáng như trăng điểm đôi mắt to với tia nhìn đầy sự bản lĩnh . Cả ba cứ thế đi dọc theo con đường để mang bán một món đồ mà giá trị thật nhỏ nhoi . Tất cả cố gắng kỳ kèo với những người mua chỉ mong đổi lấy được hai tô hủ tíu ở chiếc xe đẩy bán rong nơi vĩa hè .
Cuối cùng có một người gánh hàng chè rong đưa tay ngoắc lại . Giọng nói thật hiền từ :
_ Nãy giờ tui thấy mấy má con bây đi tới đi lui . Thôi được rồi tui mua cho giá muốn bán nè .
Đúng là cái giá chỉ đúng trả cho hai tô hủ tíu mà vô tình người đàn bà bán hàng rong nghe được nơi những bạn hàng trên vĩa hè . Bầu trời từ từ sẫm tối, lúc bấy giờ những người buôn kẻ bán mớI chuẩn bị thu gọn lại đồ hàng trên một tấm bạc dễ tóm gọn trong tay bỏ lên những chiếc xe đạp, có chiếc cũng đã hoen rỉ chịu nắng chịu mưa theo cuộc sống của chủ nhân .
Đó là một cuộc sống đích thực chỉ có sau năm 1975 . Khi mà tài sản của họ đã bị cướp một cách táo tợn bởi những kẻ mang danh nghĩa đi vào miền Nam để " giải phóng " . Những kẻ cướp nước có lẽ đã vô cùng kinh ngạc khi thấy trước mắt hình ảnh một miền Nam trù phú thịnh vượng, hoàn toàn trái ngược những giọng điệu được tuyên truyền bị nhồi nhét vào đầu những hình ảnh về một miền Nam đau thương đói rách đang oằn mình để làm nô lệ cho ngoại bang .
Thật mĩa mai thay khi một cuộc chiến đã hoàn toàn nằm trên một ván cờ chính trị sắc máu lạnh lùng. Miền Nam đã bị cáo chung trong sự uất nghẹn mà cho dầu cả ngàn đời sau nữa vẫn không thể nào phôi pha để đi vào quên lãng .
Ở một chiếc xe đẩy bán hủ tíu đậu ở một góc đường . Dưới ánh sáng của cột đèn điện . Thứ ánh sàng vàng vọt mù mờ giống như đang ở trong một vũng sương mù . Người đàn bà ngồi nhìn hai đứa con ăn thật âu yếm . Đứa con gái năm tuổi biết chuyện hỏi :
- Sao mẹ không ăn ?
. Người đàn bà bối rối phải nói láo với con khi đang cố nuốt nước miếng xuống cổ họng với sự thòm thèm trước hai tô hủ tíu đang bốc khói nghi ngút là :" Mẹ no rồi " .
Bỗng dưng tiếng còi xe xé vang lên giữa không gian . Hình như con đường đang xãy ra một vụ va chạm xe cộ . Chẳng có gì quan trọng đối với cuộc sống lúc bấy giờ hơn là ngày mai biết tìm đâu ra cho con cái một miếng cơm ăn . Và thế là mọi thứ lại nhòe mờ đi trước mắt .
Qua làn gió thoảng mùi hoa ngọc lan dìu dịu thật dễ chịu cho tôi hít nhẹ vào mũi . Đôi vẫn mắt nhắm kín nhưng trong đầu tôi lại hình thành trên môi ai đó một nụ cười . Một nụ cươi thật tinh nghịch trong cái dáng dấp cao gầy của những chàng trai tuổi vừa mới lớn . Chàng trai đó đang đưa ánh mắt nhìn theo một tà áo dài nữ sinh màu trắng . Những tà áo dài tung bay giữa một sân trường đang mùa phượng vỹ đỏ thắm trên cao, giống như cánh bướm đang bay đang chao lượn trong nắng sớm ban mai để chuẩn bị vào lớp học ...
Tôi thấy quen lắm hình ảnh không trong giấc mơ . Mà là hình ảnh như được nằm sâu trong tiềm thức .
Phải anh đã đến, để cho tôi được gợi nhớ lại những giấc mơ xưa và những ảo ảnh của một kiếp nhân sinh ?.
Ngô Ái Loan
-
https://i.imgur.com/bmBiqQG.jpeg
VỆT BUỒN
Trên chuyến xe đò đưa tôi trở về Đà Lạt. Thành phố trên núi cao giăng mắc mây trời đã chiếm trong tâm hồn tôi một vệt buồn thật lắng đọng .Khi tôi đến Đà Lạt đang vào mùa xuân, mà sao không gian nơi đây mờ nhạt im vắng như trong một giấc mơ chìm sâu .Những con đường dốc lên cao rồi đổ xuống thật thấp với hàng quán nho nhỏ không phô trương như những thành phố khác, trái lại giấu mình lặng lẽ nhìn sáng đến chiều đi và đêm tới chào đón những khách hàng vô cùng thưa thớt .Buổi chiều đang rơi từng vạt nắng yếu ớt xuống thành phố, trong mắt nhìn xa xa những đồi nương xanh ngắt tận chân trời .
Những cánh hoa mimosa màu vàng dịu dàng trãi đầy trên lối đi . Tôi đứng duyên dáng để cho ông chụp những tấm hình của khoảnh khắc không thể tìm lại lần thứ hai. Đêm mù sương làm mờ mịt những ánh đèn rực rỡ ở phố chợ Xuân, tôi đứng gọn trong vòng tay ông ngắm nhìn hàng hoá bày bán khi có quá đông người chen chúc . Vậy mà ông đã chăm chú để mắt tới một gian hàng chưng bày những mặt hàng làm bằng thủ công . Ông chọn một con búp bê bằng gổ trên mình mặc bộ đồ của cô gái thượng rồi nhìn tôi cười bảo : "Trông giống em".
Gió từ muôn phía tạt qua mang theo bụi mưa Xuân, có lẽ mưa từ trên núi cao mưa về mang theo nhiều giá buốt .Thế nhưng người dân nơi đây họ đã quen với khí hậu, hàng quán vẫn xôn xao mua bán, những người dạo chợ Xuân vẫn nhàn nhã tìm mua cho được những cành hoa mai, hoa đào yêu thích đứng trả giá đắn đo, kì kèo râm rang sinh động .
Góc phố với những chiếc bàn ghế nho nhỏ, không có gì tuyệt vời hơn với ly sữa đậu nành nóng thơm ngon, chúng tôi nắm chặt tay trong tay để tìm chút ấm giữa bầu trời lồng lộng giá lạnh heo may, gió cứ thế kéo mưa từ trời cao rắc tỏa xuống nhẹ nhàng từng hạt mưa bụi bay bay. Ông đưa tay ôm lấy khuôn mặt tôi mát lạnh dúi vào miền ngực rộng của ông, khóa lại trong hai cánh tay rồi cười lên ha hả, hỏi tôi đã sợ lạnh chưa? . Tôi nhắm mắt yên lặng lắng nghe nhịp tim của ông đập nhè nhẹ trong lòng ngực thật êm ái .
Mùa xuân đó ông mang tôi đi khắp nơi thắng cảnh của Đà Lạt. Tôi thích nhất là đứng trên đỉnh Lang Biang để thấy trước mắt đâu đâu cũng đẹp như một bức tranh vô cùng sống động, yêu những hàng cây khuynh diệp chót vót trên cao, mê cái mùi hương thơm dìu dịu của bụi hoa thiên lý, yêu bông hoa màu vàng kiêu sa mang tên Dã quỳ. Và ông đã chìu tôi hái cho bằng được một cành hoa sim màu tím nghiêng cành xuống bờ vực sâu thẩm bên dưới, làm cho trái tim tôi bị sai đi một nhịp đập . Vậy đó mà ông lại cười rồi ngâm nga bài thơ ... những đồi hoa sim tím cả chiều hoang biền biệt ...
Thành phố buồn ngày đó có tay ông nắm lấy tay tôi đi trên những con đường hoa chen nhau đua nở rực rỡ muôn nơi. Bất chợt lòng tôi chùng xuống rồi cảm thấy xót xa khi nhìn những người Thượng còng lưng mang chiếc gùi, sao nó giống như một lời nguyền nghiệt ngả đối với những con người vẫn còn ngu ngơ tâm hồn mộc mạc an phận, không hề biết ngoài kia thế giới đang biến đổi không ngừng.
Tôi đang gọi mùa Xuân, hãy mang về cho tôi những tự tình đã qua, hãy cho tôi lắng nghe lại tiếng chim kêu trên bạt ngàn nương rẩy, tiếng lá hát trong gió, trong mưa bay và tiếng ông cười oà vỡ vang vọng cả một không gian, và khi tôi đứng nơi đây giữa cỏ hoa xanh tươi mà mùa Xuân như còn đang ở lại bên ông...
Ngô Ái Loan
-
Mưa ...
Nơi tôi cư ngụ dự báo cho biết cơn mưa sẽ kéo dài cả tuần lễ. Đêm nằm nghe mưa rơi rì rào trên mái ngói, gió kéo mưa chạy qua trên những ngọn trúc sau vườn nghiêng ngã cho đến sáng hôm sau và cứ thế mà mưa rả rích tầm tả nối tiếp cả ngày lẫn đêm. Mưa, gió, mưa tạt vào cửa kiếng ở căn phòng tôi ngó ra bên ngoài, không gian u ám tôi bỗng dưng cảm thấy thật lạnh lẽo, bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt nhìn qua bầu trời xám ngắt được thu hẹp ở một góc độ từ nơi cánh cửa sổ, màu sắc của đau thương, của tuyệt vọng bởi đã một lần tôi bị đắm chìm trong vùng màu sắc đó tưởng có thể chết đi. Tôi từ đó như con ốc nhỏ thu mình trong lớp vỏ buồn ngơ ngác đến tội nghiệp.
Mưa vẫn rơi, rơi nhè nhẹ một buổi chiều khi tôi đến tìm anh. Ngồi trên xe xích lô, bánh xe đang lăn từng vòng và trái tim của tôi cũng đang quay theo từng nhịp đập xôn xao khi muốn mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ.
Cánh cửa rào không khép tôi đẩy thật nhẹ. Trên đôi môi, trong ánh mắt nụ cười hạnh phúc đang chực oà vỡ rộn rã theo từng bước chân. Mưa rơi lấm vạt áo màu vàng, mưa đọng từng hạt nhỏ trên mái tóc mây dài.
Tôi đứng vào thềm nhà và sau cánh cửa kia anh sẽ hiện ra đôi mắt mở to quyến rũ nồng như một hơi men đã làm tôi choáng váng bởi cái nhìn đầu tiên, tiếng nói ấm dịu dàng mang cả mùa thu Hà Nội của nơi anh được sinh ra,chắc sẽ tắt nghẻn trên môi khi tôi tràn vào như cơn lốc, mình sẽ cuốn lấy nhau và sẽ thách thức cùng với số mệnh, ngạo nghễ trên những sự tàn nhẫn như đã muốn cắt đứt chìa lìa chúng ta, có phải không anh? Em đã mạnh dạn tranh đấu cho tình yêu của em và anh, em đã thu phục được sự nghi ngờ của mọi người khi đã có những ý nghỉ không mấy thiện cảm về anh.
Còn anh ? người đàn ông với nghề nghiệp là nhà báo, nơi anh toát ra sự chửng chạc, đầy ắp bản lĩnh đã đến thật tình cờ để yêu "bé", khi bé đang loay hoay với chiếc xe đạp bị trật sên giữa đường. Anh thường gọi em như thế.
Còn em, cô bé của anh thì vẫn áo dài màu trắng ngày ngày đến trường. Cô bé thường mơ mộng ngoài cửa lớp hơn là chuyện học hành. Đám nam sinh gọi em là mùa xuân, và hằn học nhìn khi anh đã độc quyền mang mùa xuân theo anh.
Và tình yêu bắt đầu từ những đóa hoa quỳnh anh mang đến để mình được ngồi bên nhau ngắm hoa quỳnh nở mỗi đêm. Rồi đèo em trên chiếc xe gắn máy cũ mèm, dáng anh to cao áo sơ mi quần jean bụi bặm em theo anh đi lang thang khắp nơi.
Cánh cửa mở ra, mở to ra. Nhưng anh không phải chỉ một mình mà tựa bên cánh tay anh đang có một người đàn bà tò mò đưa mắt nhìn. Trong mắt anh bối rối... còn tôi, tôi như bước hụt xuống một cái hố sâu hun hút, tôi loáng thoáng nghe tiếng nói của ai đó, rồi tôi mơ hồ như là tiếng của tôi với lời lẽ thật lịch sự.
_Xin lỗi ... xin lỗi tôi bị lầm nhà
Bằng chút sức lực mỏng manh khi toàn thân đã hoàn toàn bị tê liệt, tôi quay người bỏ đi dưới cơn mưa chiều đang chuyển mình vần vũ. Tôi cứ thế mà đi, tả tơi như đóa quỳnh hoa bị héo hắt tàn rũ bơ vơ nơi mái hiên nhà.
Mưa... mưa, tôi đã để lại nơi quê hương cơn mưa chiều hôm ấy, tôi đã để lại cho anh với những lời phân trần, giải thích quá muộn màng.
Kéo tấm chăn lên ngang ngực, trái tim được ủ ấm trong căn phòng vắng lặng... một cõi của riêng tôi...
Ngô Ái Loan
https://i.imgur.com/f1hLtjU.jpeg
-
Những giọt sương long lanh
Buổi sáng sớm ngồi thoải mái bên ly cà phê đang còn bóc khói . Nhìn làn khói trắng mong manh qua cơn gió nhẹ uốn mình tan loãng vào không gian . Góc vườn xanh ngắt một màu vẫn còn đó những giọt sương đọng lại của đêm hôm qua .
Những giọt sương long lanh như đang nhảy múa trong tia nắng ban mai đã gợi nhớ trong tôi về những hồi ức của một thời còn bé dại . Một thời biết những hẹn hò quấn quít . Một thời của hạnh phúc mong manh . Mà tất cả giờ đây đã như những tấm hình vàng úa thời gian với những dấu vết hoen mờ .
Buồn không ?! .Vui không ?!
Tất cả mọi thứ hình như đã im nằm như một nỗi chết . Đã hơn nửa đời người, còn lại cho ta những gì phải chăng đó chỉ là một khoảng trống hư vô ?!
Và một tôi đã có những giây phút ngồi lặng lẽ nhìn ra mớ tro bụi của thân xác mình sẽ được nằm yên vị trong một chiếc hủ sành nhỏ bé thật đẹp, với lời hứa của đứa con gái là mang mẹ về để trong nhà cho mẹ khỏi cô đơn .
Đời người kéo dài hay thu ngắn . Quẩn quanh mệt mỏi với những cảm xúc hạnh phúc và khổ đau rồi cũng có khác gì với những giọt sương đọng lại lấp lánh trong nắng phút chóc cũng tan nhòe mất dạng hay chỉ là một làn gió thoảng qua để lại thanh âm của tiếng chuông gió nhỏ dần tan loãng vào muôn trùng.
Sáng nay trong không gian có chút lạnh lẽo theo ngọn gió heo may len nhẹ vào trong tâm hồn .Tôi nhắm mắt lại rồi bỗng nhiên thấy thân xác như đám mây trên cao bềnh bồng theo chiều gió cuốn .
Tôi rất quen và yêu sự cô đơn của chính mình . Bởi thực ra trên cuộc đời đi tìm kiếm một người để thấu hiểu về tâm hồn của mình thì đó là một điều không hề dễ dàng .
Cuối tuần qua thật mau ...qua như cái chớp mắt khi ta thử nhìn lên bầu trời, những bóng mây bay qua trong tíc tắc sẽ thay đổi vô số hình dạng, chẳng có sự tồn tại hay là mãi mãi mà ta hằng mong đợi, khi tất cả mọi thứ trước mắt có khác gì những giọt sương mong manh có có, không không .
Ngô Ái Loan
-
https://i.imgur.com/s4bfsgV.png
Lục Bát Ngày Sinh
Mạ sinh ta cuối tháng này
Có vui không mà bày mặt ra
Bao năm ở cõi ta bà
Khổ đau hạnh phúc mình ta với đời
Hẩm hiu nhưng vẫn cứ cười
Bị ta giờ đã cũng lười khổ đau
Có buồn nước cũng trôi mau
Có ai ngăn nỗi bạc màu thời gian
Một ngọn nến trên tuổi mang
Tròng vào số phận cho ngày dài thêm
Bước vào cái tuổi không tên
Cứ ta ngơ ngẩn nhớ quên tuổi đời
Ước gì là mây rong chơi
Hay là chiếc lá chơi vơi giữa trời
Tấu lên khúc nhạc nửa vời
Trong thanh âm lặng ngàn lời chia ly
Ngày qua như chớp làn mi
Sáng trưa chiều tối ra đi vội vàng
Đốt chi ngọn nến muộn màng
Một ta ngồi mộng đá vàng lạt phai
Ngô Ái Loan
-
-
https://i.imgur.com/XTKTYpX.jpeg
CHUYỆN MỘT NGƯỜI
Ngô Ái Loan
Bà ngoại thằng Lu quính quáng lên sai kẻ hầu người hạ đi tìm thằng cháu ngoại yêu quí của bà cho mau, giọng bà như lên hai tông hơn thường ngày khi nhìn thấy má thằng Nhơn, bà thằng Quí đang cùng nhau đứng bên ngoài hàng dậu hoa bông bụp cất tiếng phân bua ì xèo cùng hàng xóm láng giềng khi con cháu của họ bị thằng Lu cháu ngoại bà đánh cho máu mũi chảy ròng ròng, vật lộn làm cho tay chân hai thằng nhỏ trầy trụa bong da nơi đầu gối một mảng lớn . Mèng ơi bà ngoại nó liếc sơ qua hai nạn nhân cháu ngoại bà ra tay thì biết rằng thể nào thằng Lu sẽ bị má nó cho ăn roi mây một trận vào mông chắc rách toe luôn cho mà coi .
Bà còn không mau kêu chú Phu là người quản gia mang tiền với mấy chai thuốc đỏ lúc nào cũng thủ sẳn hết đưa cho nạn nhân đang bị thương đặng cầm máu. Nhà lúc nào cũng dự trữ bị bà thừa biết thằng Lu ngày nào mà nó không tinh nghịch leo trèo làm tay chân trầy sướt . Cái thằng nhỏ phá làng phá xóm khiến cho xóm giềng ngày nào cũng có chuyện thưa gửi rần rần hà . Mà ngẩm nghĩ bà ngoại thằng Lu nghĩ hoài không ra, thằng Lu cháu bà ăn nói ngọt ngào lễ phép, một tiếng dạ hai tiếng thưa, cho nên chuyện cháu bà ra ngoài đường làm mất lòng thiên hạ bà thật không thể nào tin cho đặng .
Nhưng tin hay không thây kệ, bà chỉ biết ngồi nhìn con gái bà dạy dỗ cháu bà bằng cây roi mây dài, cứ cái mông má nó quất chan chát bà thấy mà đau điếng cả ruột gan . Rõ ràng nó dạ dạ tía lia sau những lời giáo huấn của má nó nhưng rồi thì tánh nào tật nấy, bà chỉ biết lắc đầu khi má nó sanh con nhưng trời sanh tính đó mà . Bà thở dài sao tánh khí cháu bà nóng như Trương Phi hể ai vô tình động tới nỗi buồn của nó là nó nộ khí xung thiêng lên liền . Tội nghiệp tía má nó chia tay khi nó chừng mấy tuổi, thằng Lu lớn lên thiếu mất tình của người cha trong gia đình, nên hể ai nói nó là " Đồ không cha " là coi như sẽ bị nó thoi vô mặt, đá vô người ta như trút đi cơn bực tức về nỗi bất hạnh của đời mình .
Ở cái đất Vĩnh Long ai mà không biết về gia thế hiển hách của ông bà ngoại thằng Lu . Ruộng đất cò bay thẳng cánh, vườn tược thì bạt ngàn xum xuê cây trái . Cả cái đất Vĩnh Long chỉ nhà thằng Lu có chiếc cano chạy bo bo trên sông lạch làm ai nhìn cũng lác mắt, cho nên nhà tuốt trong miệt vườn muốn đi ra chợ ăn hàng thì chỉ cần nổ máy chiếc cano chạy cái ào là xong . Ra tới chợ thằng Lu thấy quán nào bán hàng gì thì nó kêu ráo trọi . Nó ngồi bên chiếc bàn đồ ăn ê hề, nhưng cái bụng thằng Lu chứa sao hết, tánh lại dễ thương nên nó thấy ai quen mặt hay lạ mặt cũng mời cùng ngồi ăn với nó . Riết rồi khi ai đã biết nó cũng luôn mong nó xuất hiện để được ăn ké, ăn ngon một bụng khỏi mất tiền mua .
Ai ở đó đều như đi guốc trong bụng nó, hể không ai chọc nó nổi cơn thì nó ăn nói lễ phép khiến ai cũng mến thương. Thằng Lu thing không nổi tiếng là công tử con nhà giàu mà không làm phách không hách dịch .
Thời gian trôi qua thằng Lu cũng phải lên lớp học cao hơn, nên má nó gửi cho vào trường nội trú ở Taberd Mossard Thủ Đức còn má thì làm việc tại Sài Gòn . Bà ngoại thương nó đứt ruột nhưng nghĩ về tương lai của cháu cưng bà cũng phải đồng ý cho cháu xa nhà nhưng cuối tuần phải hứa về với bà, với miệt vườn yêu thương cả một thời lớn khôn của nó .
...
Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời . Gia thế hiển hách của bên ngoại thằng Lu cũng từ từ suy giảm bởi rất nhiều nguyên do khó có thể nói hết, vừa khi thằng Lu lên trung học thì phải ra khỏi trường nội trú, cũng đồng nghĩa rời khỏi cuộc sống trong êm ấm nhung lụa giàu sang đã có từ lúc mở mắt chào đời, để bắt đầu lật qua một chương sách khác cho số phận của một đời người .
....
Bắt đầu lên trung học Lu học tại Lê Bảo Tịnh, một trường tư thục do mấy ông Cha trong dòng làm hiệu trưởng . Trường có qui cũ và nề nếp nghiêm khắc . Trước khi vô lớp phải làm lễ chào cờ, học sinh xếp hàng trang nghiêm im lặng giữa sân trường, ngước nhìn cột cờ cao với lá cờ vàng 3 sọc đỏ tung bay trong gió. Lễ chào cờ chấm dứt, học sinh xếp hàng đi vào lớp học rồi đứng thẳng người đọc lời tâm niệm. Lời tâm niệm " Lạy đấng tối cao xin giúp chúng con sống ngay thẳng , giàu lòng nhân ái nêu cao tinh thần trách nhiệm ...
Má của Lu rất hài lòng với cách dạy dỗ nơi đây và tin tưởng Lu con mình sẽ ngoan ngoản như những năm dưới tiểu học trong trường nội trú nghiêm khắc và kỹ luật . Như đã nói cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tánh . Trước mặt má Lu luôn là đứa con biết vâng lời với giọng miền Nam chơn chất con đẻ trong bụng ra má Lu cũng còn bị giọng nói ngọt ngào của Lu chinh phục nữa là mấy cô con gái mới lớn . Mỗi ngày Lu đi học những thật ra như trong câu thơ của thi sĩ Đinh Hùng viết ..." Làm học trò mà sách chẳng cầm tay ...xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn " . Lu bây giờ đã là một thanh niên vóc dáng cao ráo với gương mặt lầm lì khó ưa, nhưng trái lại có nụ cười vô cùng sảng khoái, đôi khi cái nụ cười này cũng khiến xảy ra những sự ngộ nhận là Lu ngạo mạn coi thường đối tượng mới oan ơi . Lu tới trường ít khi có mặt, vì cái tội ham vui cúp cua đi long bong kết bạn hư đốn, như một con ngựa bất kham, Lu lêu lỏng cùng đám bạn nổi loạn, mang cái tánh ngang tàng quậy trời phá nước, vô tình từ từ Lu dấn thân vào thế giới anh chị của Sài Gòn lúc bấy giờ mà không hề hay biết .
Sài Gòn tuy rộng lớn nhưng thực ra mỗi nơi, mỗi khu vực đều được chia ra ranh giới rõ ràng . Những tay anh chị nổi tiếng trong giới giang hồ ở Sài Gòn tên tuổi như Đại Cathay, Lâm Chín ngón,Tài chém, Sơn Đảo vv và mây mây . Thứ tép riu như Lu với đồng bọn chỉ quanh quẩn ở khu Dân Sinh là một địa bàn nhỏ không sầm uất, nơi chỉ buôn bán những hàng phế thải viện trợ rẻ rúng không đáng cho những đàn anh để mắt tới . Vậy mà nơi đó Lu gặp một địch thủ sếp sòng tụi đánh giày khu Lê Lợi - Tự Do, lúc nào cũng dương oai đòi lấy ống quyển của Lu làm ống điếu, thế là một cuộc đụng độ nảy lửa chẳng khác nào những cuốn phim xã hội đen . Nhưng khi kết thúc cuộc chiến lại trở thành một buổi lễ kết nghĩa huynh đệ mới ghê, có câu có đánh nhau mới quen . Từ đó khu Dân Sinh Lu bắt đầu có chút tiếng tăm, nói cho oai là có số má trong giang hồ . Cái số má Lu chưa đeo trên vai bao lâu thì vang dội tới Năm Đen. Là một cảnh sát chìm được cài trong thế giới giang hồ để bài trừ du đảng . Lu đúng là số to mạng lớn đã bị Năm Đen truy đuổi rược chạy xịt khói và thoát thân một cách ngoạn mục .
....
Trước sau gì nguồn góc của Lu vẫn là con nhà gia giáo đàng hoàng nên sau vài năm giang hồ vặt vảnh bởi cái tội ham vui ham chơi Lu từ bỏ hẳn những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột đó quay lại lớp học quyết tâm học hành chăm chỉ và lấy được bằng cấp đủ để đi vào quân trường khi quê hương đang cần tới những thư sinh xếp bút nghiêng cùng chung vai gánh vác quê hương trong cuộc chiến tranh Nam Bắc mỗi ngày mỗi lan rộng khắp nơi . Miền Nam mỗi ngày tin chiến sự cấp báo về đài phát thanh với nhiều sự mất mát đau thương .
Lu vào lính khoác áo chiến y và dẫm bước đi qua biết bao chiến địa, từng có những trận đánh một mất một còn và từng chứng kiến biết bao đồng đội đã hy sinh xương máu . Từ những tao ngộ này qua những tao ngộ khác, bản tánh ngang tàng trong máu của Lu vẫn không hề thay đổi . Sài Gòn với lệnh giới nghiêm, Lu từng nổ súng chận xe của một cấp chỉ huy lớn là Đại Tá chỉ huy trưởng Quân Cảnh đi trong giờ giới nghiêm. Hành động đó Lu bị kỷ luật nhiêm khắc, Lu không phục khi đóng chốt ở sân vận động Hoa Lư và xe vị Đại Tá khi đi qua với số xe của người dân thường .
Không lâu sau Lu được điều qua vai trò giám đốc võ đường Nhu Đạo để dạy cho binh lính trong quân đội luôn cả dân thường tới học . Lúc đó Lu đã mang trên vai cấp bậc Trung úy Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Quân Huấn . Phó phòng chính huấn trung tâm huấn luyện quốc gia Vạn Kiếp trong thành phố Nha Trang . Cuộc đời của Lu say mê võ thuật hơn cả đàn bà, cho nên những bóng hồng đi qua đời Lu thật nhẹ nhàng như mây khói ...
Những cô nàng má đỏ môi hồng ở Pleiku trong sương mù huyển hoặc, hay những cô em mắt huyền trong những quán bia lập lòe đèn đỏ đèn xanh cũng không ai có thể níu được bước chân của một người đàn ông mà chí lớn trong thiên hạ vẫn còn tiến về phía trước ...
...
Khi miền Nam đang đi vào khúc quanh dầu sôi lửa bỏng, đoàn quân xăm lăng từ miền Bắc tràn ùa như vết dầu loang khắp toàn lãnh thổ . Thì Trung Úy đang đóng quân tại Vũng Tàu, sự hoảng loạn trong hàng ngũ với những tin tức xấu từ nhiều nơi đưa về . Anh vẫn bình tĩnh khi những chiến hữu cùng chung đơn vị lên tiếng tháo chạy trên một chiếc thuyền nhỏ . Anh thúc hối cho anh em lên thuyền rồi dùng hết sức lực đạp mạnh vào bên hong thuyền với hành động quyết liệt như một lời tiễn biệt khi anh đã chọn ở lại vì chưa biết rõ tin tức của gia đình như thế nào .
Vị Tổng Thống cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cọng Hòa đứng ra bàn giao miền Nam cho bọn Cọng Sản đúng theo ván cờ chính trị đã định sẳn . Anh đứng lặng người giữa một không gian im lìm, mọi thứ chung quanh quanh như hóa thạch khi trên người súng đạn vẫn còn mang và đang chực chờ bắn vào kẻ thù phương Bắc . Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời chợt thấy cả một mảng đen tối đang trùm phủ nuốt chửng cả đất nước đau thương của chính mình .
Rồi những người " chiến thắng" ra lệnh cho tất cả những quân nhân giao trả súng đạn . Anh mỉm cười cười ngạo mạn ôm tất cả súng ống tìm một chỗ đào sâu để chôn lấp vào cùng với đất như chôn kín luôn cả giấc mộng vá trời lấp biển kể từ phút giây của định mệnh .Qua vài ngày sau anh và những người lính cùng chung số phận đi ra phường khóm để trình diện trước những lời dối trá trên khuôn mặt của những kẻ phản bội nằm vùng "ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cọng Sản" vênh mặt tự đắc dưới lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam . Những kẻ lòng lang dạ sói đã biến 10 ngày với danh nghĩa học tập cải tạo đã thông tư tưởng. Mười ngày trở thành 10 năm trong nhà tù chẳng khác gì địa ngục trần gian với những đòn trả thù đê tiện độc ác .
Những sự đọa đày trong nhà tù biến đổi anh không còn là một con người nữa, ốm yếu bệnh tật và đối mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần . Nhưng rồi ý chí sinh tồn mạnh mẽ đã cứu anh sống lại cho tới ngày rời khỏi địa ngục với một mảnh giấy ra trại mong manh, trên người với bộ đồ bạc màu nhăn nhúm .
Anh lê lết về đến căn nhà của mình làm kẻ đứng bên ngoài mái hiên nhà với những hồi tưởng đau đớn tận cõi lòng . Anh mừng khi biết những người thân yêu ra đi đến bến bờ tự do khi anh còn trong nhà tù . Đó là một niềm an ủi lớn lao đối với anh lúc bấy giờ cho trên đôi môi anh nở một nụ cười mãn nguyện trong khi hai hàng nước mắt cứ thi nhau tràn ứa như mưa rào .
Anh làm kẻ vô gia cư, vất vã mưu sinh giữa một đất nước đổi thay từ những tên đường, từ những con hẻm thân thương vĩnh viễn biến mất cùng với một quá khứ êm đềm đẹp đẽ của một Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông mà nay chỉ còn là những hoài niệm khắc sâu trong tâm khảm .
...
Một chương sách mới sau những tháng năm dài đấu tranh với đời cơm áo cật lực . Anh được ra đi thăm thân nhân ở nước ngoài . Và định mệnh lại một lần nữa vẫn chơi trò gian năn trắc trở với số phận của anh . Nơi anh đến là Tây Phi một đất nước mà giai cấp giàu nghèo như người ở đỉnh cao và kẻ dưới vực sâu . Anh được gặp lại người mẹ thương yêu từ Paris vội vã bay sang thăm để rồi chỉ biết khóc khi nhìn thấy đứa con trai mà mình thương yêu nhất đang sống trong một hoàn cảnh quá sức khốn khổ và bi đát .
Anh chọn đất nước này để làm quê hương thứ hai với tình trạng là một kẻ bất hợp pháp . Anh lập gia đình với một người phụ nữ cảm thông hoàn cảnh của nhau trong nghèo khó, anh mang theo vợ con và tự nguyện làm thân trâu ngựa để mang lại sự đầy đủ về vật chất, nhưng anh quên mất tinh thần cũng là điều vô cùng quan trọng .
Anh chỉ biết kiếm ra tiền cho dầu phải đổi lấy những sự khinh khi miệt thị . Anh quên mất bản thân cho đến khi nhìn lại hình dáng mình trong tấm gương soi thì anh đã quá già nua và còm cõi . Chịu đựng tù đày trước đây cùng những ngày tháng trên quê hương theo đời cơm áo thê lương.
Rồi chỉ mới vừa ổn định chưa bao lâu thì anh lại bắt đầu lại từ một con số không trên một đất nước không cùng ngôn ngữ màu da . Anh cứ nghĩ đồng tiền sẽ mang lại hạnh phúc nhưng anh quá lầm lẫn khi đồng tiền cũng sẽ mang lại cho anh sự bất hạnh khốn cùng .
Bắt đầu gia đình anh được giấy tờ hợp pháp để có thể đi ra khỏi đất nước thì người đàn bà bên cạnh của anh đã bắt đầu có những sự đổi thay . Cọng Sản mang quân đội tràn vào miền Nam để đánh cướp quê hương của anh . Nhưng rồi những tuyên truyền của Cọng Sản vẻ ra với những lời giả dối khi nói những Việt Kiều trên khắp thế giới là khúc ruột ngàn dặm đang mong chờ trở về xây dựng quê hương . Anh lại bị Cọng Sản đánh cướp luôn người đàn bà mà anh thương yêu và hy sinh gần hết cuộc đời với những lời chiêu dụ huyển hoặc dối trá .
Tất cả những tài sản anh gầy dựng bằng máu và nước mắt đã chắp cánh bay về thiên đường Cọng Sản để mua lấy những hào quang ảo ảnh " Áo gấm về Làng" mà anh là người rõ ràng hơn ai về những gì Cọng Sản đã hứa hẹn .
Hai tư tưởng không đồng nhất đã làm cho cuộc sống của anh thêm một lần nữa đi vào địa ngục . Sự tan vỡ có lẻ là không trách cứ vì ai khi mà hai con người đến với nhau không bởi sự thấu hiểu tâm hồn mà chỉ đến với nhau chỉ trong những giây phút mong manh yếu lòng của một trái tim đang đầy thương tích cần một nơi an ủi ...
Anh làm người ở lại, cuộc sống lấy đi nơi anh tất cả, nhưng lại mang đến cho anh một người bạn bản xứ hiền hậu, người bạn giúp anh vực dậy sau cú ngã đau điếng tưởng có thể chết đi .
Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, bỗng có một ngày định số không hẹn trước, anh đã gặp được một người đàn bà. Người đàn bà vô tình trong câu chuyện kể cho anh nghe về những mảnh ký ức của Sài Gòn với những kỷ niệm một thời .Anh tỉ mĩ khâu vá lại những mảnh ký ức đó và điều bất ngờ đang chờ đợi anh với niềm hạnh phúc khi tuổi đời đã nhuộm bóng hoàng hôn.
Oct 24 -2018
-
https://i.ibb.co/tTFgcwhB/inbound669...3098805255.png
Có những cuộc tình đi vào thiên thu ...
Có những cuộc tình đi vào thiên thu
Anh không phải là chàng Romeo với mối thù gia tộc
Và em cũng chẳng là nàng Juliete diễm tuyệt kiêu sa
Từng thế kỷ trôi qua lặng lẻ dãi ngân hà
Tình thất lạc trong vòng xoay vũ trụ
Lúc bóng xế hoàng hôn chầm chậm tới
Trên dốc mơ đời giăng khói mù sương
Khi thời gian với những giấc mơ tàn
Chợt bừng dậy cùng tiếng lòng réo gọi
Trong mắt anh rũ vết buồn mệt mõi
Trên môi em tươi đẹp nụ hoa quỳnh
Mặc cho đời gieo bao nỗi điêu linh
Cần tay nắm để yêu thêm lần nữa
Anh như thể chàng Romeo tiền kiếp
Với yêu thương anh chọn phút sau cùng
Ước cùng em trân quí chữ thủy chung
Mặc định mệnh có bao lần trêu chọc
Em thánh nữ trái tim ngoan muôn thuở
Tình hiến dâng trao trọn cả tâm hồn
Đời biến động với muôn vàn thay đổi
Vẫn đơn côi một bóng giữa hoàng hôn
Vẫn chờ nhau qua muôn kiếp phù vân
Dòng luân chuyển trùng trùng vô lượng kiếp
Chàng Romeo mãi bên nàng Juliete
Dẫu tình buồn vẫn đẹp tới thiên thu ...
Ngô Ái Loan