...if it takes forever...and forevermore...
...holding you...holding you...
...chuyên chở giùm nhau vạn nỗi niềm...
Thu điếu*
Chị gọi và đòi vặn cổ cái nỗi niềm ướt chèm nhẹp những cơn mưa dai dẳng nơi tôi ở. Rồi xúi:
- Rinh miu/gâu/rùa sang đây nhận họ Hồng Bàng với chickens, chờ tới khi mô ôn trời nín hu-hu thì về. Bên ni mùa thu chưa hết, nắng hoàng hôn ngũ sắc sẽ thiêu rụi sạch cái lũ nỗi niềm bướng bỉnh!
Anh, có lẽ đang ngồi sì sụp tô bún bò đỏ ké ớt bên cạnh chef-thê, vừa ồn ào hít hà vừa cẳn nhẳn:
- Ui chau,cứ đem cái lũ nỗi niềm lộn xộn nớ quẳng vào nồi bún là xong tuốt luốt, bảo đảm ngon hơn rên!
Tôi cười:
- Ông bà có đôi có cặp thì nỗi niềm chung là cái bao tử. Tôi một mình thì nỗi niềm riêng với tôi là một đôi khắn khít nhân tình, rời nhau ra là sẽ ngủm củ tỏi ngay lập tức!
Nỗi-niềm-chị ré:
- Thì đừng khư khư một mình nữa, thử hai mình đi!
Nỗi-niềm-anh đế thêm ớt sa-tế:
- Hay ba bốn mình thì càng rộn rã, xổ toẹt nỗi niềm!
Giêsuma-lct, họ tung hứng nhau cầm phách nhịp nhàng, lời buông chắc nịch tùng tùng xèng...phèng la la...
Chỉ tội nghiệp cho cái thân phận hẩm hiu cô thế của em tôi - ả nỗi niềm mùa thu chết yểu vì bị tên devil summer lấn lướt đầu mùa rồi đến tên viking winter cưỡng chiếm cuối mùa. Và thế là em tôi chỉ còn có mỗi khúc giữa - tiến thoái lưỡng nan* - bảo sao không tấm tức...
thôi em đừng khóc nhé
mùa đến rồi mùa đi
nỗi niềm rưng dấu lệ
có níu được mùa sau?*
*ah, nếu mùa sau tôi còn thở, tôi sẽ phụ níu giùm em, promise!:z58:
Psr.
Nov. 2019