m e m o r i e s
Dịp sinh nhật bé Uyên, tìm một bức hình cũ khi Uyên còn bé thơ, bắt gặp bức này do em trai chụp cho tôi, khi ấy cu Nguyên đã được khoảng 5, 6 tuổi. Mới đây vài năm thôi mà tưởng chừng như đã là lâu lắm.
Sáng nay tôi thức thật sớm. Nhiều cảm xúc. Ngày này, tôi đi sinh con đầu lòng, cách xa gia đình. Mẹ đến với tôi trước ngày và đến mãi cả tháng sau tôi mới sinh vì Uyên ra đời trễ.
Tôi cũng đã có một thời bắt đầu cuộc sống gia đình hàn vi đúng nghĩa là hàn vi. Tôi phải rời thành phố này, học xa, vì ngành tôi được nhận vào không có ở thành phố tôi ở. Ngày ấy, tôi đã chọn đi về ngành thầy thuốc đó chứ. Ngành ' Orthoptics ', chuyên về chữa trị các loại bệnh về mắt.
Đám cưới tháng 12, tháng 3 tôi bắt đầu năm đầu tiên ở đại học. Bắt buộc Cu Nheo bỏ công việc ở đây để bắt đầu ở Sydney theo với tôi.
Ngày ấy khó khăn quá. Những tháng đầu đi tìm việc khó vô cùng, công việc hợp Cu Nheo thì lại xa nhà và dài giờ quá. Khoảng thời gian đó, Uyên đã bắt đầu tượng hình trong bụng. Lạ thật, con tôi ra đời trễ ngày tháng, mà khi có mang, tôi cũng không có một dấu hiệu nào dù là một chút, mình đang bị ốm nghén cả. Đến khi nhiều tháng qua, mãi không thấy chu kỳ, hồi con gái tôi không đều nên nghĩ chỉ bình thường, và cơ thể cần ăn nhiều hơn và lên ký, tôi bắt đầu để ý, hối Cu Nheo cho tôi thử, và kết quả... không hề mong đợi, gọi là ' accident ' chính xác nhất.
Sau này, chúng tôi vẫn đùa chọc Uyên là nhờ ' accident ' mới có Uyên. Lúc đó mới bắt đầu mọi thứ, việc học cũng mới bắt đầu, công việc làm của Cu Nheo chưa ổn định. Thỉnh thoảng chúng tôi cần gửi về chút ít quà bên nhà của Cu Nheo.
Đến khoảng tháng 8 năm đó, khi Uyên nằng nặng rồi, tôi đành buông việc học.
Có một hôm, đi shopping với Cu Nheo, đứng trước một tiệm bán bánh kem, loại bánh kem sinh nhật nguyên ổ, hoặc từng miếng nhỏ. Tôi rất là thèm nhưng đang lúc tiết kiệm mà. Tôi đứng trước cửa kiếng nhìn hết chiếc bánh này đến chiếc bánh khác như chỉ là hiếu kỳ, ngắm nghía thôi. Cu Nheo nhìn ra, giục tôi, thích bánh nào, anh vào mua. Tôi lắc đầu, xem thôi, không ăn đâu. Lại giục, thì mua một hai miếng thôi. Tôi lấy tiền từ Cu Nheo chỉ đủ mua một miếng. Nhưng nhìn trong kính, miếng nào tôi cũng thích cả. Tôi trông kệ này, rồi trông qua kệ kia, rồi chạy ra nói với Cu Nheo, thôi, em không muốn ăn. Cu Nheo đẩy tôi vào. Tôi lại chạy vào.
Hai hôm trước đi làm về, chỉ cởi giày ra, để nguyên đồ đi làm trên người, chuồi vào chăn nằm cạnh người đang ngáy khiến người ta giật mình dây và trò chuyện bâng quơ. Rồi nhắc đến sinh nhật Uyên, nhắc đến chuyện tôi đứng trước tiệm bánh thời hàn vi. Cu Nheo bảo, lúc đó trông thấy tôi chạy ra chạy vào với cái bầu Cu Nheo thấy tội nghiệp lắm, tội đến rớt nước mắt. Đây là một trong những điều mà tôi nghĩ rằng là lý do vì sao cho đến ngày hôm nay Cu Nheo vẫn chìu tôi và luôn rộng lượng và tha thứ cho bất cứ lỗi lầm khờ dại nào của tôi.
Hai tuần sau ngày tôi bị thèm bánh đó, Cu Nheo mua về một hộp bánh, trong đó có gần đủ hết các loại bánh, tôi ăn lần đó, gần chết.
Sau này Uyên lớn, Cu Nheo có kể lại cho Uyên nghe, một lần lên Sydney, Uyên đến một cửa tiệm bánh chủ nhân là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất Úc châu, mua về trong hộp bánh cho tôi, chỉ một miếng bánh, một miếng thật ngon, như ngày nào tôi mua một hộp bánh bên trong chỉ có một miếng.
hoàng uyên mi . 22 August 2014
