Quote:
Originally Posted by
008
Tổ quốc nôm na là miếng đất tiền nhân của dân tộc giành được để sống và để lại thì gọi là tổ quốc. Cho nên người ta mới thường nói rằng yêu nước, là phải bảo vệ chủ quyền cái mảnh đất đó, bảo vệ cái mảnh đất tiền nhân để lại đó được toàn vẹn lãnh thổ. Thật ra nói là tổ quốc chỉ có một là nói cho vui thôi, ngày xưa Việt Nam cứ lấn đất xuống miền Nam ngày nay, đồng hóa Chiêm Thành, cướp đất của họ mới có một miếng đất ngày nay. Lúc đó là người Việt đi cướp tổ quốc của dân tộc khác làm thành đất của mình.
Nhưng dù sao khi đã hợp thức hóa nhiều thế kỷ rồi, thì miếng đất đó cũng là miếng "đất tổ", do tiền nhân cướp được, vào tay ta dần dà thành của ta :). Của ta rồi thì ta lại tiếp tục dặn con cháu đời sau phải cố gắng mà gìn giữ. Việc giành đất nó lâu lắc hơn, có trình tự thời gian dài hơn. Còn việc cướp chính quyền thì trình tự thời gian ngắn hơn. Triều đại này lên, triều đại kia xuống. Chính quyền này lên, chính quyền kia xuống. Chính quyền chỉ có giá trị trong một giai đoạn. Đảng cộng sản Việt Nam giành chính quyền thời hiện đại nay đã được 80 năm tính từ 1945 cho miền Bắc, và 50 năm cho miền Nam.
Để hợp thức hóa và đạo đức hóa ngôi vị của người thắng cuộc, chính quyền này ra sức đánh đồng "tổ quốc" và "chính quyền". Nghĩa là "bảo vệ tổ quốc" được đánh tráo khái niệm, được gán ghép đồng nghĩa với "bảo vệ chính quyền". Không phản động, nghĩa là chính quyền ị ra cục nào là dân đen phải lủm cục đó mà ăn và không được phản kháng. Thằng dân, con dân nào dại dột phản kháng, chỉ ra cái xấu, cái "phản quốc" của chính quyền (bán nước, hại dân) thì lập tức bị gọi là "phản động". Và phản động được định nghĩa đồng nghĩa với phản quốc. Sự lọc lừa chính danh và ngôn ngữ này luôn luôn được các nhà cầm quyền độc tài sử dụng, cốt chỉ để bảo vệ cái ghế của mình. Chứ chẳng có bảo vệ tổ quốc mà cũng chẳng bảo vệ cái dân tộc đang sống trên cái tổ quốc đó.
Trở lại việc thầy Minh Tuệ phải lưu vong để được tu. Nếu một chính quyền có nhân nghĩa trí và cả tín, thì đâu để dân của mình phải lưu vong? Chính quyền là đám người cầm quyền sinh sát trên tay, trên lý thuyết là để bảo vệ và phục vụ dân tộc. Một chính quyền không bảo vệ tự do tín ngưỡng của dân chúng, ghi hẳn ra một "pháp lệnh" loại ông tu sĩ ra khỏi hạnh nguyện tu tập của ông, để ông thầy tu phải lưu vong xứ người để tu tập thì mới chính là phản động, phản quốc. Họ đẩy người dân ra khỏi tổ quốc thì là phản quốc rồi còn gì. Lai rai ký hiệp định thành đô này nọ, gặp ngoại bang hiếp đáp ngoài lãnh hải thì khiếp sợ, không dám phản kháng, sai phát ngôn viên ra "mõm". Cái đấy mới gọi là phản quốc, mới gọi là phản động.