c u a . r a n g . m e . o x a n h . 2 0 1 5
Trước đây, chưa bao giờ tôi thích món Cua Rang Me, dù đây là một món rất nổi tiếng trong Ẩm Thực Việt. Không hiểu sao, tôi không thích sự kết hợp giữa Me và Cua. Tuy nhiên, để hai thứ riêng thì tôi đều thích nhâm nhi cả hai. Nhất là Me Dốt. Chưa bao giờ tôi ngoảnh mặt quanh lưng đi với món Me Dốt. Mà không phải loại me dốt Thái ngọt lịm như đường như thường thấy bày bán trong tiệm thực phẩm Á Đông bên này. Mà loại mà dốt màu còn xanh, ú nu ú na. Chua chua và ngòn ngọt. Nhắc tới mà dịch vị tươm ra, nhớ về cả một trời... chanh chua, trà đá, con gái ăn hàng một cây!
Tối qua, xong hết việc, xong đi tản bộ và về nhà tập xong bài thể dục (vận động nhiều thế mà sao vẫn thấy mình bề thế ghê lý do cái miệng ăn hàng không chịu ngừng), tôi vào bếp đem con cua còn để dành lại từ hôm chủ nhật (lại bày ra nấu món Bánh Canh Cua nữa), ngẫm nghĩ và rồi quyết định nhanh, thử nghiệm với món rang me. Và thành quả của tôi lần đầu thử nghiệm như thế đấy. Sau khi ăn thử và chừ thì hiểu ra vì sao món ăn này lại được yêu chuộng đến thế. Ngon. Rất ngon. Hay. Rất hay.
Cách làm của tôi đơn giản. Tôi dùng loại me Tamarind Puree (đúng của Thái sản xuất) và dùng đường cát vàng (palm sugar thỏi cũng được).
Thả nguyên con cua vào chiên hai mặt, cua nhỏ nên tôi chiên nhanh để bên trong chỉ vừa chín, thịt không khô và còn ngọt. Dùng chảo khác làm nước sốt. Tỏi (thêm hành tím cũng ngon) + đường + dầu dào + me + tiêu (không dùng muối và các gia vị mặn khác) + nước, thắng lên cho hơi cô lại và cho cua đã chiên vào. Lửa nhỏ, dầu sôi liu riu. Múc từng muỗng sốt rưới lên mình cua liên tục trong 1 hoặc 2 phút rồi cho cua ra đĩa. Ăn không cũng ngon. Có người thích ăn với tiêu chanh. Tôi ăn không. Lâu lâu nhấm môi vào miếng chanh cho có vị chua the the, tươi mát, rồi ăn tiếp món cua.
Hoàng Uyên Mi . 20 . 01. 2015