Có khi nào trông vào bản đồ Việt nam mọi người nhận thấy nhiều thứ tiếng khác nhau? Từ những tên đất Cà mau, Sa đéc, rồi Sài gòn, Đà lạt đến Kontum, Daklak... hay những tên sông Mê công, Xoài mút, Vàm cỏ... Đều là những chữ lạ hoắc chả có ý nghĩa gì trong tiếng Việt sất cả.
Có khi nào mọi người thắc mắc hỏi: quý vị là chữ nước nào? Có thể mọi người sẽ nghe chữ kiêu hãnh giả nhời: tôi sinh ra ở mảnh đất này cả trăm cả nghìn năm trước chứ còn nước nào? Quả thật, chữ tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng... Loài chữ nom nhỏ bé như tơ như tóc lại có tình sâu nghĩa nặng với đất cho nên thường ở mãi chỗ cũ, dù có khi bị người ta cướp mất.
Mọi người có thể lấy làm ví dụ cái chữ "Sài gòn" đã suốt 45 năm vẫn nhất định ở lại vùng đất ấy sau khi bị đánh ngã một cú thật nặng mà báo chí Mỹ đưa tin là "the fall of Saigon." Mặc dù hiện thời con cái đã sang Mỹ lập nghiệp (mọi người ai mà không biết "Tiểu Sài gòn," tức là Saigon, Jr. ở California, d.b.a. "Little Saigon") nhưng mọi người chắc chả thể ngờ "Sài gòn" ngay hôm nay còn tiếp tục sống tại địa chỉ cũ. Quả thật giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.
Tôi nghe được lời của chữ, tôi hiểu được nghĩa, tôi biết được tình với đất. Thỉnh thoảng tôi vẫn đoán mơ hồ giờ này Sài gòn đương làm gì giữa một thành phố không còn mang tên Sài gòn. Có thể là đi tìm trong ngõ vắng năm xưa một giọng nói. Có khi là đi tìm sau ánh mắt năm xưa một hình ảnh. Có nhẽ là đi tìm theo nhung nhớ năm xưa một cõi lòng say.
(còn tiếp)

