Có thể là tại chị lú thiệt, hay là chị viết nhiều quá rồi quên, hoặc là chị thích nói nên nói quá trớn. Nhân tiện em nhắc mọi người viết ngắn lại để còn nhớ mình nói gì, một bài 4 đoạn, một đoạn 4 câu thôi, chứ đừng có làm như đương phát biểu trước đại hội phụ nữ toàn quốc... Mình viết xong không nhớ đã viết gì, người ta đọc xong cũng không nhớ đọc cái gì.
Em có trích một đoạn trên kia chị miệt thị người di dân từ đông âu, còn ở chỗ khác thì chị tố xấu người Hai ti "giàu có" (theo nhận xét lơ mơ bề ngoài) nhưng vẫn lợi dụng sự giúp đỡ của chính phủ. Chị chê đủ mọi giống dân nhưng chả thấy nói động đến người Việt nam nên em kết luận vắn tắt là chị thấy người di dân xứ mình tốt đẹp trăm đường, tất nhiên là hơn hẳn những thứ man di mọi rợ từ các xứ khác.
Càng nói thì càng muốn giận. Bữa nay hong mời nghe nhạc nữa

