s a t u r d a y
http://hoanguyenmi.net/hoanguyenmi/p...oes_2_2015.png
http://hoanguyenmi.net/hoanguyenmi/p...Shoes_2015.png
Tối hôm qua mơ gặp tiên sớm lắm, giật mình trong đêm một hai lần rồi chìm vào giấc ngủ nhanh ngay sau đó. Cơ thể tôi dần dần quen với giờ giấc đi ngủ mỗi đêm. Hầu như tối nào cũng vào giường ngủ rất sớm, sau đó khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ sau, thức giấc. Khoảng 2, 3 tiếng sau đó, chìm vào giấc ngủ say và sâu cho đến sáng. Những hôm thức giấc, gần nửa khuya sau một giấc ngủ khá là no mắt, cầm ipad lên đọc tin tức, đọc loanh quanh một chốc, khi nào thích lắm thì vô viết bài trong chủ đề nào mình thấy hứng thú sau đó trở ra và cơn buồn ngủ kéo đến liền ngay lập tức.
Chiều qua, về nhà sớm. Khoảng 4.30 chiều, tôi chào mọi người ra về, hẹn nhau gặp lại vào ' next month ', cho vui là tháng tới vì sau cuối tuần này bước sang tháng 2 rồi. Sau khi hoàn tất xong công việc của tuần. Một project khá nặng cân phải cần hết chúng tui cùng hợp sức và chú tâm vào làm với sự vắng mặt của J., đội trưởng. J. đi nghỉ suốt cả tuần lễ. Các đội khác sang thăm chừng hoài công việc xong chưa để bàn giao sang họ làm tiếp khâu công việc kế. Trong danh sách chờ đợi, còn thêm những project khác cũng cần gấp gáp trong thời gian ngắn tới cho kịp với March Delivery. Vì việc gấp nên trong tuần tôi hạn chế ra ngoài ăn trưa. Chỉ một lần với bạn đồng đội cũ. Ra ngoài gặp nhau, cùng ăn, cùng chia sẻ với nhau để giữ gìn sợi giây liên lạc. Chúng tôi vẫn vui như chẳng hề tách xa nhau mỗi đứa một nơi. Lan man chuyện kể. Buổi ăn vậy mà vui hơn, tất nhiên là vui hơn rất nhiều với ăn ở bếp của văn phòng. Thấy ngày làm việc an nhàn hơn chứ không phải là một ngày ' lao động '. Thức ăn thì chúng tôi khá kén chọn. Mỗi lần hẹn nhau ăn trưa thôi cũng cần trao đổi thư tín mấy vòng qua lại để thống nhất ăn ở nơi nào. Cân nhắc nhiều sự chọn lựa và ý kiến thì nhất định là sẽ có một buổi ăn ngon miệng, bên cạnh cái vui hợp mặt. Phương châm của chúng tôi - work smart, eat smart, play smart.
Sáng ra thức giấc, theo thói quen, nhìn vào bóng mình phản chiếu từ chiếc màn hình của máy truyền hình phía bên giường. Nghiêng phải nghiêng trái, vuốt xuống eo để kiểm định vòng số hai không báo động... lồi nhiều hơn lõm. Xoay lưng, nghiêng đầu nhìn. Mọi sự ổn thoả mới yên tâm. Tôi chẳng dùng cân để giữ quân bình cơ thể, buổi sáng, chỉ 2, 3 phút ngắm mình vậy là biết ngay tinh hình cơ thể như thế nào. Tôi cũng chẳng có một chế độ ăn uống nào nhất đinh buộc phải theo. Chỉ có một vài ngày giữ kỹ luật như để thanh lọc cơ thể trong một khoảng thời gian cần thiết. Còn lại thì để tự nhiên. Ăn uống tự nhiên và không thái quá là được. Tôi không thích mình có môt thân hình thon gọn nhưng mặt mũi hốc hác như thiếu ăn. Cũng không thích mình có một cái eo ngang bè bè. Và để quân bằng, tôi chỉ dùng trực giác của mình, những tín hiệu của cơ thể mà chỉ có tôi mới nắm bắt được.
Mùa Giáng Sinh vừa qua, tuy không thực sự chủ tâm mua sắm nhiều nhưng nhìn lại, tôi có đến 5 đôi giày mới. Một đôi do em gái mua ở Melbourne tặng và còn lại là do... duyên. Như đôi ở trên là một trong hai đôi tôi mua được với chỉ nửa giá. Thêm một đôi màu kem giống y hệt. Đây là giày được làm bằng ' hand made ' sản phẩm được làm ở Bồ Đào Nha. Tôi chụp phía sau chiếc đế giày khá lạ mắt, đó là điểm bắt mắt và tôi thích, quyết định mua. Tất nhiên tôi chẳng thể nào mua với giá chính, với 50% giảm giá thì quả thật là một duyên may. Sẽ mang vào những dịp thích hợp khi cần đến. Còn bây giờ thì chúng nằm yên ngoan như những món vật dụng thú vị tôi sưu tập.
Hôm qua tôi mang trở lại bài viết GIÁNG SINH VỀ (2015) để mà viết tiếp bài viết này. Lý do là trong ' big team ' của tôi - Branch - có một người được một huy chương khá là cao quý (Australian Day Medal) vào ngày Quốc Khánh Úc (26 Jan) vừa qua. Đấy là một vinh dự cho anh ấy và cho cả chúng tôi được ké như lời người NM của chúng tôi nói hôm qua trong buổi Cascading meeting.
Hoàng Uyên Mi . 31 Jan 2015