Originally Posted by
NganHa1
Cảm ơn HX,
Bài tạm kết của HX tuyệt vời quá, nó quả là tiếp nối đẹp đẽ, văn nhã và đầy hương
hoa của một tâm hồn đồng điệu.
Có bài kết của HX, chị thấy an lòng. Vì tất cả những gì chị cảm nhận về HN, phải có bài viết " nói thật lòng mình " của chị một lần, như một ca phẫu thuật bất ngờ để gắp ra một cái gai, một hạt sỏi và một đầu đạn chưa nổ trong lòng của chị hay của những người khác nữa.
HX đã khâu vá vết thương bằng cung cách tế nhị như bao giờ cũng sẵn có nơi Hương, như cái tên Hương Xưa vậy đó.
Có một người bạn văn, một người bạn đọc dễ thương làm chị nhớ đến người em nhỏ ngày xưa, luôn nhắc chị kể chuyện cổ tích, quanh quẩn theo chị như bóng với hình, đó là tại sao tên chị chọn làm bút hiệu từ thời đi học có thêm tên em mình ở đầu .
Bây giờ, khi viết trên DT, tình cờ lại gặp Hương Xưa, hương Ngọc Lan hòa với hương Dạ Lý và giờ đây là hương Hoa Mộc ở Văn Miếu...
Chị vô cùng xúc động với bài viết sáng nay Hương đã giúp giùm chị, và anh HV cũng nhanh chân mà vào cho chị an lòng.
Sự tế nhị, cảm thông đó giống như người ta đợi chờ ôm một đứa bé và không quên người đã phải cưu mang một cách tình cờ khi về vùng đất thiêng liêng xưa.
Cảm ơn tấm chăn ấm, một bó hoa đẹp có nhiều loại hoa mà chị yêu thích, từ những đóa Hồng Nhung đến cánh hoa Ngọc Lan Tháp Bút của Vườn Xưa, đến cành Hoa Sứ của Hà Nội, đêm Hoàng Lan ở Huế và chùm Hoa Mộc nơi Văn Miếu...từ những bàn tay đẹp và từ những ánh mắt thiết tha han hỏi ...
Người có về thăm lại tim mình
Có còn giấu mãi cánh thơ xinh
Thiết tha mắt ướt lời han hỏi
Để giấy cùng Thơ vãi tim mình...
------------
à, trên đường vào miền Trung mến thương, chị vẫn còn viết về đất Bắc, vì Trung hay Nam thì vẫn là những cành lá tỏa ra từ một gốc cổ thụ Văn Lang mà thôi...
Mong các anh chị vẫn tiếp tay và đồng hành....nhé nhé !!!