...these are a few of my favorite things...
It might be it. If not, just read & hic hic any way!
A journey you must do alone*
I have a dead wish. Are you gamed?"
Well, of course. I always love the thrills of it, duh!
Text message được gửi đi từ 11 giờ đêm ngày 24 - lúc tôi còn ngủ.
Tôi đã cố thử call back người gửi cái message đó nhiều lần mà không được - không có ai thèm trả lời. Gọi 911 chăng? Not a "safe" idea. Nếu thật sự "it's just a game" thì sao? But what if he's dead serious 'bout his crazy game?
2 giờ 30 sáng, tôi một mình phóng xe như khùng điên trên highway - 250 miles away from home - one involuntary stop for a speeding ticket. "Merry Xmas" - that courteous police officer smiled & said. I smiled back & said:"You too, sir! Thank you!".
Căn log cabin của ông bạn vong niên nằm trơ vơ trong khu rừng thông - bên cạnh con đường mòn quanh co hun hút dẫn vào ngọn núi đá xanh đen quanh năm mịt mù sương khói. Cánh cửa không khóa. Ngọn đèn bão treo ở đầu cầu thang sáng lập loè. Lò sưởi trong nhà tắt ngúm. Lạnh. Như một nấm mồ hoang.
Tôi nắm chặt cái flashlight trong lòng bàn tay ẩm, nhảy từng bậc thang gỗ cũ không ngừng kêu kẽo kẹt dưới đôi giày tennis tôi xỏ vội khi nhận được cái message "dead-wish".
Ông bạn tôi nằm ngửa trên sàn loft - không gối, không chăn đắp - lọ nến đang cháy dở có cái mùi hăng hắc của nhựa thông mùa Đông.
Tôi loay hoay định mò tìm cái switch bật đèn nhưng ông bạn tôi cười, thều thào:
- Mất điện rồi.
Tôi hỏi:
- Lâu chưa?
Ông bạn tôi không trả lời. Tính nết ông ấy vẫn "quái" như vậy - từ thuở mới sinh ra, chắc thế!
Tôi mở tung cánh cửa tủ gỗ kê gần đấy, ôm hết mớ chăn mền lẫn đống quần áo ra quẳng lên người ông bạn.
- Làm cái quỷ gì thế?
Ông bạn càu nhàu. Tôi nói như quát:
- Chôn sống người đấy. Giỏi thì chết đi!
Ông bạn lại cười - tiếng cười nghe khẽ như tiếng lá rơi trong đêm rừng ngủ gật.
Tôi thò tay sờ soạng khuôn mặt lạnh băng như nước đá của ông bạn - cơn giận tự dưng nổ bùng như July-fireworks không thể kềm hãm:
- Lần sau nếu có dead-wish, làm ơn đừng gửi message cho tôi.
- Vậy phải gửi cho ai?
- Cho funeral home ấy, hiểu chưa?
- Hiểu.
- Và cho cái cô "baby" ấy. Biết?
- Cô ấy đã đổi số điện thoại. Biết, cũng không liên lạc được.
- Mặc kệ. Làm sao đó thì làm. Chỉ đừng gọi tôi. Tôi đâu có phải là fairy-godmother của ông.
- But you are my game-player, right?...My...My...
Ông bạn ho rũ rượi ở giữa chừng câu nói. Tôi sừng sộ:
- Well, know what - game is over from now on. Lò sưởi dưới nhà còn củi đốt không?
- Còn.
- Tủ lạnh?
- Mới đi chợ ngày 20.
- Muốn ăn gì không?
- Không. I have a dead wish, remember?
Tôi đá tung cái bàn gỗ thấp kiểu Nhật mà tôi đã mua cho ông bạn một năm về trước - lúc ông ấy mới dọn vô cái log cabin này để "thiền" và để "ở ẩn". Có tiếng ông bạn thì thầm:
- So sorry!
Tôi bỏ xuống nhà nhen lại lò sưởi. Máng cái "nồi treo" bằng gang lên thanh sắt rỉ trên ngọn lửa để nấu cháo gà tây - hừm, món cháo gà tây đầu tiên trong cuộc đời vu vơ của tôi.
Khi tôi chạy ra xe lấy chai rượu đỏ và hộp kẹo chocolate tôi quơ theo làm quà Noel - những đốm hoa tuyết trắng đã bắt đầu rơi rơi...
*
Tôi vừa từ cái phố núi 250-miles-away-from-home trở về.
Đã bao năm rồi, tôi không có dịp quay lại nơi đó kể từ sau cái đám tang hiu hắt của ông bạn cùng với cái dead-wish của ông ta.
Guess what - He got the wish, finally!
Game actually was over for my weird friend!
Tôi vẫn khóc mỗi lần hồi tưởng lại ngày Noel cũ & cái bữa cháo gà Tây" nhạt-thếch-mà-ngon-nhờ-nóng". Ông bạn tôi đã vừa sì sụp ăn, vừa suýt soa thế! Chúng tôi đã uống hết cả chai bordeaux và nhai gần hết hộp kẹo chocolate. Khi tuyết tan và điện đã có trở lại vào ngày hôm sau, tôi từ giã ông bạn "điên" để đi về nhà của tôi tại cái thị trấn thường ít khi có nắng trong mùa Đông.
Anyway, chúng tôi chỉ là bạn - the-friends & the-crazy-mind game players.
Tôi nhớ ông ấy - ngày thứ 25 của tháng 12 mỗi năm. Much.
Tôi quên nói là ông bạn của tôi bị cancer phổi - (có lẽ hơi jeez) - và cũng chính là người đã tặng tôi 3 cái hạt dẻ của 3 điều ước màu nâu be bé ngày xưa...
Tiếc là những hạt dẻ ấy đã không chứa đựng & hoàn tất bất cứ một điều ước nào - dù nhỏ.
Nếu không, tôi đã không cần phải nhớ tới ông ta - mỗi mùa lễ về...mỗi mùa lễ qua...:z58:
Kristina D.
(1020-BC)
...life isn't long enough, baby...
As long as I live*
*chuyện từ thế kỷ hồi đó...
Lần gặp cuối, NgườiConTrai nhìn rất nghiêm trang & trưởng thành trong bộ uniform màu của nắng. NgườiConGái hỏi:
- Mãn khóa rồi anh sẽ đi đâu?
- Chưa biết. Đi đâu không là một vấn đề khi đã tình nguyện. Còn em?
- Em sẽ vào VK học tiếp nếu ông trời chịu cho thi đỗ.
- Định làm cô giáo hả?
- Không. Chỉ là một cách để tiếp tục những cái mình thích. Cho tới lúc không được thích nữa.
- Làm vợ? Làm mẹ?
- Chưa nghĩ đến những vai trò nhức đầu đó.
NCT cười - hàm răng đều & trắng như những viên sỏi nhỏ trong hồ cá. NCG rất ưa nụ cười của NCT. Nó khiến khuôn mặt chữ điền ngăm ngăm của NCT sáng rực rỡ. Chỉ ưa mà không yêu. Và NCT biết thế nhưng không muốn tin thế.
- Sao em không hỏi?
- Hỏi gì cơ?
- Hỏi tại sao tôi tình nguyện vào TĐ.
- Anh muốn em hỏi hả?
- Ừ. Ít nhất cũng phải có một chút gì quan tâm chứ.
- Thì hỏi. Tại sao anh lại bỏ ngang NLS? Chỉ còn hơn một năm nữa là xong.
- Tại bỗng nhiên chán. Tại nghĩ có người hay cong mỏ chê tôi là "công tử bột", chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng!*simply
- Thế người đó bây giờ còn chê không?
- Vẫn. Có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa, may ra!
- Có thể tại vì người đó không iêu anh.
- Rồi sẽ yêu. Tôi sẽ cố hết sức để người đó cuối cùng phải yêu tôi. Tôi biết con nhỏ đó vẫn chưa hề yêu ai.
- Chưa hề yêu ai không có nghĩa là sẽ yêu anh, phải không? Thật ra, em nghĩ TY không cần phải cố. Yêu là yêu thôi.
NCT ngần ngừ một chút rồi vụt hỏi:
- Tại sao em không thể yêu tôi?
NCG hoảng:
- Ơ, không biết. Đi mà hỏi cái con nhỏ đó ấy!
- Em là con nhỏ đó! GĐ hai bên tất cả đều đã đồng ý, chỉ chờ hai đứa ra trường. Tại sao?
- Em không thích những sự sắp đặt tiện nghi ắt có của người lớn.
- Chỉ đơn giản thế?
NCG nói liều:
- Vâng, chỉ thế!
NCT thở phào:
- Vậy thì tôi vẫn còn hy vọng. Nhất định rồi sẽ có một ngày em phải yêu tôi.
NCG cắn môi, cười:
- Nếu phải yêu thì đã yêu rồi. Không thích cái gì "phải".
- Chỉ là một cách nói.
- Cách nói đôi khi phản ánh cách nghĩ/cách sống. Anh là một Mr. Dictator đầy tham vọng & ích kỷ.
- Tôi đâu có ích kỷ với em. Tôi chẳng đã sẵn sàng chia xẻ với em tất cả những gì tôi hiện có đó sao?
- Materialism.
- Vậy em muốn spiritualism hả? Tôi đổi áo lính làm thầy tu nhé?
- Chiếc áo không làm nên con người. Gốc rễ là anh đã không cùng nghĩ những điều tương tự giống em.
- Em chưa bao giờ nói với tôi những điều em nghĩ.
- Vì em biết em không thể thay đổi cách nghĩ của anh.
- Cứ thử xem. Biết đâu tôi sẽ khiến em ngạc nhiên.
- Nature is simply nature. Weather might change but it still depends on the rule of seasons.
- Nói như bà lão!
- Ừ, em là một bà lão đã 1000 năm tuổi. Anh chỉ mới mười nhăm.
- Bậy, anh đã 23. Em 15 thì có!
- 23 ở bộ uniform/15 trong cái đầu. Mà sao anh không tình nguyện vào VBĐL mà lại vào TĐ?
- Để được gần nhà/gần em mỗi cuối tuần.
- Chi vậy?
- Canh chừng kẻo có người ưa đi lạc.
- Liệu canh được đến bao giờ?
- As long as I live.
- Xời, xạo quá xá!
Sau những cuộc thương hải tang điền, NCT sống, trở thành ĐO & đã quên mất tiêu những điều đã nói.
He's a very busy grandpapa of 12 grandkids now.
Còn NCG rắc rối nhiêu khê năm xửa xừa xưa xưa?
Nếu có ai đó tình cờ trên một chuyến đi rượt đuổi theo mùa thu rồi bị lạc đường vào một cái town nhỏ đầy những cây phong lá đỏ, please don't panic - hãy chịu khó tìm tới gốc cây phong nào lụ khụ nhất trong đám và ngọt ngào humming khúc "As long as I live". Bảo đảm hồn NCG giờ-đã-là-kinh-phong-bà-bà sẽ hiện về tặng ngay cho người đi lạc một cái GPS của thế kỷ thứ 20 làm quà hạnh ngộ. Ah, thật đấy!*
*There's a warning sign posted @lối sỏi dắt vào thị trấn nhỏ :z58:
https://i.imgur.com/2uy5o44.png
...màu nắng ấy bây giờ vẫn còn trong tôi lộng lẫy...
Bellaire. Tea House. Nắng. Và Em.
*from an old wooden P-box
Đã bao nhiêu năm lặng lẽ trôi qua để cái kỷ niệm vọng động đó trở thành một "nắng ngày xưa", hở em?
Nhớ ơi nhớ con đường dài tấp nập mà trên đó em vừa lái xe vừa cười, bảo:"Mỗi ngày là một buổi hội vui - oh, how I love it so!".
Nhớ ơi nhớ tách cà phê vùng vằng bốc khói khi thấy tôi order rồi đổi ý muốn một ly sinh tố strawberry (chỉ tiếc không có chút St. Denis đổ vào để hồn bay lơ lửng tìm cửa thiên đường).
Đã nghĩ:"Chút đá lạnh để ra khỏi cơn mê / chút ngọt mềm chua chua để dỗ dành những giọt lệ chực trào ra khóe mắt".
Em có vẻ cáu khi thấy tôi cứ "lung tung" như thế. Cáu nhưng vẫn chiều nhau - đòi gì cũng làm / muốn gì cũng thỏa mãn. Để rồi thỉnh thoảng lại hậm hực quay mặt đi trề môi lẩm bẩm:"Gớm, cứ như là đứa con nít lúc nào cũng bị confused, chả biết mình thật sự muốn gì!"
Cảm ơn em đã hiểu & đã cố gắng comfort đứa trẻ dở chứng trong tôi của buổi lang thang cuối cùng đó.
Chiếc hộp gỗ "Pandora" mà em đã mua tặng tôi làm quà SN, tôi vẫn còn giữ với lời em chì chiết dặn dò:"Nhốt hết cái bọn nhiễu sự/loăng quăng trong cái đầu lộn xộn đó vào đây - rồi quên đi!".
Em ạ, chiếc hộp cẩn hoa văn đó quá nhỏ cho cái bọn "lăng quăng/nhiễu sự" của tôi yên nghỉ. Tôi cần một P-box to bằng chiếc Boeing 707 đế tôi có thể nhẹ nhỏm quay về với reality lạnh lẽo đang chờ đợi cơ!
Tôi đã phì cười khi em thả tôi xuống P-Terminal ở IAH với lời dặn vói:"Nhớ về thẳng nhà chứ đừng đi lạc đâu đấy!". Hì, em biết cái tật thích đi lạc của tôi - nhưng mà này em thương, tôi làm sao có thể đi lạc được trên chín tầng mây xanh lớp lớp trên kia, hử em? (Và tôi cũng chưa đến nỗi chán đời phải nghĩ đến một cuộc đi lạc tự sát!)
Ơ, thế mà lời rủa của em linh thật & tôi đã được thưởng thức một cuộc đi lạc khá thú vị ngoài ý muốn. Dù sự cố delay chỉ cho phép tôi quẩn quanh trong những cái Labyrinth-gate rối tung của ATL hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi cũng managed tậu thêm một túi xách tay đầy lũ lỉnh kỉnh/linh tinh mà tôi chẳng biết rồi sẽ phải làm gì với chúng sau đó. Thế cháu C. có thích cái đoàn xe lửa tí hon chạy xình xịch rồi hú còi một cách "arrogance" không em? Mong cháu sẽ âu yếm nó được vài tháng ngọt ngào tuổi thơ là thứ vốn dĩ đã luôn ở trên đường bay của những vì tinh tú ngút giải thiên hà.
Tôi đi từ 1:30 PM nắng cháy khét bên em cho đến 11:30 PM mưa xối xả bên tôi.
Thềm nhà ngập nước.
Ahh...Home sweet home!
Thế s-home ở nhà có nhớ tôi không?
Em, cái nhà nó bảo nó nhớ tôi hung! Vậy mà cái đứa tệ-bạc-tôi lại chỉ nhớ đến một con đường dài rực rỡ ngập nắng cuối hạ cùng với cuộc rong chơi vật vã mong khỏa lấp triệu triệu nỗi buồn.
Màu nắng ấy bây giờ vẫn còn trong tôi lộng lẫy...
Chỉ có triệu triệu nỗi buồn ấy đã không thể nào khỏa lấp theo nhịp bước thời gian.
Oh, xin em đừng lại trợn mắt, cáu!
Lỗi tại trái tim ương ngạnh của tôi.
Tôi biết phải làm sao hơn khi nó cứ khư khư ôm ghì lấy lũ kỷ niệm/ký ức & nhất định không chịu chia xẻ chúng với chiếc P-box tội nghiệp của em.
Đừng hỏi tại sao, nhé!
(chẳng lẽ tôi lại khùng đến nỗi phải admit với em là...tôi vẫn...)
Có đôi khi, tôi chỉ muốn kill cái "vẫn" lì lợm của tôi, em ạ!
Nhưng để kill nó, có lẽ tôi phải tự kill tôi trước.
Mà tôi thì lại chưa nỡ khiến tôi tắt thở...
Oh, how pathetic me! :z58:
Pink
...như lá chôn đi mùa đông...
Cuckoo!*Cuckoo!*
Một chiếc đinh lung lay rời chỗ nằm rơi xuống sàn gỗ. Âm ba vẩn đục như một tiếng ho khan.
Cuckoo! Cuckoo!
Chiếc đồng hồ vintage bất chợt bị treo ngược trên chiếc đinh còn lại.
Con chim xanh ló đầu ra khỏi mái nhà đỏ, mắt mở tròn xoe ngắm nghía đôi bàn chân vàng đang ngo ngoe trong mảnh không gian trắng.
Một vòng xoay. Cuckoo!
Hai vòng xoay. Cuckoo! Cuckoo!
Những chiếc kim thời gian ngẩn ngơ quay ngược về quá khứ.
24 tiếng đồng hồ trước - ta ở đâu?
Trái tim còn gõ nhịp bâng quơ?
Buổi sáng uống vội ngụm cà phê nóng.
Môi hôn ngọt & thơm thơm mùi hạt dẻ nướng.
Buổi trưa trời xanh xao hiu hắt nắng. Ngồi thảy những nụ hoa popcorn cho lũ vịt bơi bơi trong hồ. Vừa nhai chúng vừa cạp cạp hỏi:"Chuông-chuông đâu? Bell-bell đâu?"
Không chuông. Không bell. Không phone ring ring.
Chạnh nhớ tiếng ai càu nhàu (mà nghe lịm):"Hừ. Lại bày trò bỏ ăn!"
Buổi chiều ập đến cùng mảnh post-it màu hồng phấn dán trên cánh cửa tủ lạnh:"I'm going back to school now. Love you an ocean!"
Cười.
Cũng là một cách từ giã để trốn tránh những giọt lệ.
How cute!
Cuckoo! Cuckoo! Cuckoo!
Lại thêm một vòng xoay ngược ngạo.
Có lẽ cần phải tìm cách bẻ cổ con chim xanh điên rồ.
(cho nó khỏi tiếp tục quai mỏ diễu cợt)
Đêm sẽ không thể nào thở với những tiếng cuckoo khật khùng rối rít...
Có lẽ cũng cần phải treo ngược cả khối tình xưa đang chờ mục rữa...
Bằng một mũi phi lao cắm sâu vào bức tường trắng...***:z58:
Trắng bạc như màu mây lang thang bay ngoài song...
Nadia
...read this to me and I'll come back to you...
...in your eyes...in your smile...
A look of...*
Những nụ hoa magnolia đang e lệ chúm chím môi hồng trên cành khô sau những ngày nắng ấm.
BlueBlue ghé về thăm mang theo mùi hương ẩm của gió, cát biển, và bánh croissant.
Riêng Red vẫn red - vẫn đang chăm chú tự lập lại chính mình trong chiếc lồng son có khung cửa nhưng không có cánh cửa.
- Ngồi mãi trong đó không chán ư? Blue hiếng mắt hỏi. Bay ra đi thôi. Mùa đang chuyển.
- Nhưng chiếc lồng ni không có cửa. Red càu nhàu.
- Thì thế mới bay ra được chứ, ơ hay!
- Không cửa làm sao mở ra để bay, hử hử?
Ừ nhỉ - BlueBlue ngây người ngẫm nghĩ...
Có khung cửa thì ắt phải có cánh cửa. Có cánh cửa thì mới mở ra đóng vào được để mà bay, có phải?
Lại thêm một điều vô cùng giản dị.
(mà Blue đôi khi đãng trí nên quên, không để ý)
Hiện Blue đang tỉ mỉ đi tha những cọng cỏ vàng còn sót lại sau mùa đông trong vườn sau...
Đành!
Red nhất định cần phải có một cánh cửa (dù chỉ được kết bằng cỏ khô èo uột) để có thể mở nó ra và bay vào khoảnh vườn chớm xuân trắng nõn những búp hoa mộc gọi mùa...
Blue buột mỏ chiếp chiếp gọi chúng là những chiếc dù mây chờ cuộc lang thang...
Red nhất định không đồng ý.
Red đề nghị Blue nên đi khám mắt. ASAP.
Tôi ngồi nhấm nháp tách café đang hân hoan bốc khói - cười.
Chợt nhớ ngày mai mình cũng có annual eye exam ở LC.
For a better look of...
Something called - love?
Aren't you love, Love?:z58:
Pinky