Trải qua một giai đoạn của ngày tháng, dựa theo một giai thoại của thời gian, loài chữ cứ sinh sôi nảy nở ngày càng đông. Có 5 chữ thì loài người luôn biết quý trọng như quý trọng thân thể. Khi bắt đầu có nhiều thì người ta đôi khi có ý phân biệt, kỳ thị chữ này với chữ kia, xem chữ này hơn chữ kia. Ví dụ có những chữ bị tránh né hay bị liệt vào loại "có màu" (colorful language). Phú quý sinh chữ nghĩa, kỳ thị sinh đạo tặc.
All words are created equal... Loài chữ sinh ra vốn là bình đẳng, bỗng dưng một lúc nào người ta cảm thấy nghi ngại cả một nhóm và bảo nhau hoặc thậm chí cấm đoán nhau không được dùng đến nhóm chữ ấy nữa. Trong lịch sử loài chữ, chuyện ấy thường xảy ra khi người xứ này sang xâm lấn và bắt người xứ khác làm nô lệ. Mọi người chắc còn nhớ câu chuyện tôi kể mấy tháng trước về loài giặc từ phương Bắc. Mọi người chắc cũng nhớ câu chuyện trong lịch sử của mấy thế kỷ trước về loài giặc từ phương Tây. Mọi người chắc còn nhớ bài hát:
Một nghìn năm nô lệ giặc này, một trăm năm nô lệ giặc kia, bốn lăm năm bỏ xứ tỵ nạn, gia tài của mẹ toàn chữ lai căng...
Khi người Việt bị phương Bắc đô hộ thì chữ Việt bản xứ dần dần biến mất theo những chiếc trống đồng vì dân Việt phải chuyển sang sử dụng chữ của phương Bắc, từ việc công cho đến việc tư, từ trường học rồi sang trường đời, trong suốt gần hai nghìn năm.
Tôi chả hiểu từ lúc nào người Việt chợt nhận ra những tượng đài của cái thời nô lệ phương Bắc vẫn còn đứng sừng sững ở khắp nơi, trên nóc cao đình miếu, trong trang sách vỡ lòng, chỗ chợ búa bán buôn hay chốn văn đàn thi phú... những tượng đài mỉa mai một quá khứ nộ lệ và cưỡng chế những đầu óc nô lệ.
Mọi người chắc đã hiểu tôi muốn nói những tượng đài chữ. Words (like statues) are how we see the world.
(còn tiếp)

