Hàng chợ thôi mà. Hàng hiệu hông có nên xài đỡ.
Đọc dã hảo, bất đọc dã hảo.
Printable View
Hàng chợ thôi mà. Hàng hiệu hông có nên xài đỡ.
Đọc dã hảo, bất đọc dã hảo.
Ok gọi là hàng ở chợ chồm hổm cũng được. Nhưng gọt đục bằng tay chẳng giống ai thì mình mua.
Heheh vậy phiu ném về loại 'hỏng đọc là đồ bỏ'. Chửi xéo thì nhớ nghen.
99
Lỗi typo đó. Ổng quên dấu mũ đó. Ý nói hàng độc cũng tốt, mà hàng không độc cũng ô cơ.
Hy dọng là ốc nghĩ dẫy. Chứ mấy người đã có căn năng khiếu lại được học trường dữ mà thích mọt giấy nữa thì khỏi nói.
Nói ra thì hơi thừa. V.S. Ramachanran cho rằng những nhà thơ hay họa sĩ, nhạc sĩ lớn nhờ họ có synesthesia nhiều gấp 7-8 lần so với người bình thường. Trong đó, họ có luôn khả năng nhận thấy những mảnh không hiện hữu hoặc đã mà không còn (phantom limp).
Chờ qua xong những ngày tàn của Trụmp vương rồi sẽ có hàng độc. (Độc hơn covịd.)
Loài người khác loài chữ ở chỗ tất cả mọi người thì một mai sẽ mai một, còn loài chữ nói chung phải sống thật lâu. Words are doomed to go on living. Humans are doomed to die.
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ nào chữ nấy khéo là sống dai...
Vì kiếp người ngắn ngủi nên thời giờ là một trong những thứ có giá trị nhất: hiện kim, hiện vật và hiện thời. Trong tiếng Hán Việt, chữ "kim" vừa có nghĩa là vàng, là tiền vừa có nghĩa là hiện tại. Time is money.
Có nhẽ vì biết rằng thời giờ quý báu cho nên người ta thường để dành nó cho người khác chứ không phải cho chính mình. Cha mẹ dành hết thì giờ cho con cái, người yêu dành hết thì giờ cho nhau, thậm chí người dưng cũng bỏ ra khá nhiều thời gian để dành cho người dưng. Hình như ai cũng rộng tay ban phát thời gian cho kẻ khác, để có khi chẳng được dư ra chút nào cho bản thân.
Trong những ngày bệnh dịch hoành hành, nhiều nơi bị giới nghiêm, cả thành phố bị cách ly thì người ta bỗng khổ sở vì tình trạng lạm phát thời gian, ai cũng có quá nhiều mà không thể đem cho ai. Vậy thì mọi người hãy đầu tư thời gian vào chính mình, vào ngôn ngữ dù chỉ trong vi mô của ngày tháng hay vĩ mô của thời gian, vì có thể một hôm nào cũng sẽ cần đến.
Có chữ thì nên có công mài chữ có ngày nên kim...
(còn tiếp)
Theo một số thuyết âm mưu thì loài người và loài chữ giống nhau ở chỗ cùng đến quả đất này từ những hành tinh khác. Loài người từ sao Kim hoặc sao Hỏa, còn loài chữ đến từ sao Thủy. Chả phải tình cờ mà chữ thủy có nghĩa là nơi bắt đầu. Words are the mercurial Mercurians.
Vào thuở xa xưa, một nhóm chữ có tính mạo hiểm đã vượt bao nhiêu đường không gian để đến đây tìm kiếm công ăn việc làm. Cả vũ trụ đều biết ở đâu có loài người thì ở đấy sẽ có lắm chuyện để nói, để kể, để đùa và để khóc.
Nói cho quên đi những sự tình
Khóc cho vui đi những buồn mình...
Theo huyền thoại thì những chữ đầu tiên tiếp xúc với loài người là các chữ merci hay mercy, và cả hai đều được loài người trọng dụng trong các lãnh vực ngoại giao, buôn bán, thờ cúng hay giáo dục. Từ đấy về sau, loài người đặt tên cho hành tinh của loài chữ là Mercury từ hai chữ tài ba kể trên.
Thật ra bản chất của chữ là ánh sáng, bản chất của ngôn ngữ là nước. Cũng không khác gì nắng là lời của mặt trời, mưa là lời của mặt đất. Ánh sáng và nước đều trong suốt, không mùi, không vị, không sắc, không không. Chỉ có thể trong trí tưởng tượng hay trong ảo giác, trong định kiến hay trong sự kỳ thị của loài người mới có những hình thể, cốt cách hoặc tính chất để gán cho loài chữ. Sự xấu đẹp của từng chữ hoàn toàn là do nhận xét thiên lệch của mọi người. Beauty is in the eye of the reader.
(còn tiếp)
Chế vậy cũng không nghịch lý. Vì ngôn tự diễn dịch cuộc sống, mà cuộc sống nằm trong sự sống. Mà sự sống tính từ atom = gần như không có gì ở trỏng. Suy ra sự sống tồn tại, nhưng cuộc sống (đời sống vật chất của riêng loài người) chỉ là ảo mạc.Quote:
Thật ra bản chất của chữ là ánh sáng, bản chất của ngôn ngữ là nước. Cũng không khác gì nắng là lời của mặt trời, mưa là lời của mặt đất. Ánh sáng và nước đều trong suốt, không mùi, không vị, không sắc, không không
Giáng Sinh an lành ấm áp với |phố hẹp| nha.