-
:z57:
Hơn 10 năm TL mới gặp lại Pensee dễ thương, mấy tháng trước Quan Em có nhắc P, một cái hug, lâu lắm ròi, từ dạo gặp P trong "Du lịch Nhật Bản", " Chọn áo nào", gấp giấy orgami, tuy TL không chơi lâu mà rất vui vẻ.
Đã nói chuyện với nhiều người dễ thương, dễ mến như Nam, chị Phương Vy, chị Thiên Thư, chị Hiền Vy, anh Camel, Pensee, Lan Nguyên, Thoa, San Hô, Chick, Yến Linh, Nhím, Dung,...Khi TL trở lại sau gần 7 năm thì không thấy nữa, Phố vắng nhiều.
Nghe P bị bứng đi lúc 10t mà viết mạch lạc hay vậy. TL viết văn xuôi thì chịu, ngược ngạo trước sau sửa nát bấy cũng hông ổn.
Chúc mừng P xong cao học, hai con trai ngoan quá.
Zen garden của P nhìn êm đềm, an tịnh làm sao, bamboo water feature nước chảy róc rách, Japanese lantern, cây phong Nhật, water cress, ....chắc trong nước có mấy con cá vàng nho nhỏ ?
Vui thấy Pensee trở lại viết sau 6 năm, P viết ý nghĩa, thấm thía, tiếp tục ghi tự sự lại nhen, độc giả TL lót dép ngồi chờ.
-
Chị ghé Rồi Dấu Yêu Về ngắm vườn thiền tĩnh lặng và thưởng thức hai bé H và K chơi guitar bản nhạc đồng quê mộc mạc mà nhớ quê hương quá đỗi. Quay quắt. Hãy đưa tôi về chốn quê nhà.
Hai bé nhớn quá, sắp thanh niên điển trai rồi.
Nhớ đến Sen Đá nhà bạn của chị, mùa Đông, nụ sen chuyển sang màu thật thắm, nghĩ sẽ hợp với khu vườn thiền của Pen.
Chị sau hai mươi tuổi mới lìa cố xứ thành thử dù 100 năm nữa sống xứ người thì hồn quê vẫn đậm đặc trong chị.
Pen vẫn viết văn súc tích như xưa, có phần đằm thắm, sâu sắc hơn qua những trải nghiệm cuộc đời, chắt lọc nên tinh túy.
Hình dung Pen xinh đẹp, khuôn mặt sáng, thông minh, nụ cười duyên ngày nào, đang chăm chú viết computing program như viết tùy bút, thấy thú vị.
Pen, San, Rêu vẫn là Bộ Ba Huyền Thoại nơi đây. Đó cũng là một lý do chính giữ chị mãi ở chốn này, để gần gũi với kỷ niệm, hồi ức đẹp. Nhớ chương trình Thay Lời Muốn Nói, tặng quà bốn phương của tụi mình thời đó, và mỉm cười. Chớp mắt đã mấy mươi năm. Thương cái ôm chặt chặt của em.
-
Hello Thùy Linh,
TL khỏe không? Rất muốn vô tám chuyện ở góc nhỏ của TL cũng như góc của các hàng xóm thân yêu trong phố nhưng mà cứ bị chi phối. Hy vọng sắp tới có thêm thời gian để hàn huyên. Đúng rồi, P nhớ lần đó TL thử áo để đi ăn tiệc. Tiệc hôm đó chắc chắn có cô gái xinh và nụ cười tỏa nắng. Thoáng cái mà lâu vậy rồi à! Cám ơn TL đã chia xẽ hình. TL vẫn không hề thay đổi, vẫn trẻ trung đầy năng lượng như ngày nào. P rất hâm mộ tinh thần lạc quan và cuộc sống nhiều trãi nghiệm của TL. À, P qua đảo là đã 13 tuổi. Cái tuổi không nhỏ cũng không lớn. Còn chưa biết yêu là gì, nên không có kỷ niệm (gắn lền những rung động đầu đời) về VN như người ta. Cũng không quá nhỏ để kịp quên đi mọi thứ. Thế nên cứ dỡ dỡ ương ương như con dã tràng ở biển chẳng biết mình đã để mất thứ gì để mà tìm. Chúc TL cuối tuần an vui nhé. Hugs...
:z56:
Chào chị TAX,
Cám ơn chậu sen đá của chị. Chợt nhớ câu hát "lâu lắm rồi em không ghé thăm, cây sen đã lá bạc như vôi " (chắc là sen đá) :)
Hình dung chị trong chiếc áo lụa, tóc bay nhẹ trong gió, tay cầm cây sen đá ghé qua thăm bạn thấy như 1 bài thơ hiện ra trong cuộc sống.
Chị và TL nhắc đến nhiều nicks cũ. Chắc có lẽ mạng xã hội bây giờ phong phú, mỗi người có mỗi nơi cư trú riêng. Cám ơn tất cả vẫn luôn lưu lại phố này. Em thì vẫn luôn thích viết. Mà ngại nhất là bắt người khác phải đọc (trên các trang mạng XH như FB) Viết ở đây khá an toàn vì mình không phải lo ngại người khác phải đọc những dòng suy nghĩ vẫn vơ, nhưng vẫn được đáp ứng nhu cầu cần chia xẽ cho ai muon chia xe :)
Chắc em sẽ in ra tập giấy để dành để một ngày nào đó mình cũng sẽ đọc lại. Điểm tốt của dạng tuy but online là mình chỉ cho phép mình viết ra những điều tích cực, và luoc bo? những việc tiêu cực. Như thế, cuộc đời sẽ thấy thật nhẹ nhàng ý nghĩa hơn. Ôm chị thật chặt nhe'.
:z57:
-
Vào buổi tối, tôi thường mở cửa sổ phòng ngủ để nghe tiếng lá cây xao động ngoài vườn và để nghe tiếng còi tàu lửa vọng về từ những sườn đồi xa xa. Chẳng hiểu sao tiếng còi tàu nó mê hoặc tôi đến thế. Nó gợi cho tôi những ký ức xa xưa, như là hình ảnh người mẹ đứng bên cánh đồng dõi mắt theo đoàn tàu đưa đứa con trai đi xa ở đoạn cuối của một cuốn phim Đông Âu thời tuyên truyền và bao cấp. Có lẻ ấn tượng sâu sắc nhất là hình ảnh hai đứa trẻ giữa đêm khuya tịch mịch phố thị đợi chờ đoàn tàu đến từ thành phố trong truyện ngắn của Thạch Lam.
Tôi nghe nhạc Bolero cũng thế, khi nghe "Tàu Đêm Năm Cũ" tôi thường cố hình dung lại cái sân ga ngày xưa. Những sân ga vắng lặng cách xa khu dân cư, vào buổi đêm chắc hẳn có ánh đèn mờ mờ được giăng bởi nhiều mối và côn trùng. Tôi chưa bao giờ có được trãi nghiệm "trở gót bâng khuâng" đi về từ ga tàu trong đêm khuya để nghe "gió lùa qua phố vắng."
Hoặc khi nghe bài "Quen Nhau Trên Đường Về" tôi liên tưởng đến cuộc hò hẹn của thanh niên thời đó: "Rồi ta sẽ đi chung chuyến tầu."
Thế hệ ngày xưa đi qua chiến tranh, bom đạn. Có lẽ chuyến tàu là sự chuyên chở của tận cùng ước vọng, là giải pháp của những hợp - tan, và là phương tiện giúp người ta giải thoát khỏi bối cảnh cá nhân và xã hội. Chắc chắn đã nhiều lần tôi viết về tiếng còi tàu...
Nhà tôi có rất nhiều giàn hoa Jasmine (dạ lý hương) được chủ nhà cũ trồng rãi rác quanh bờ tường nhà. Tuổi của chúng e chừng cũng đã mấy chục năm. Khoảng mùa này hoa trắng nở bừng sáng cả những góc sân vườn. Có lẻ tại hàng xóm của tôi trồng nhiều loại hoa, lúc nào cũng ngào ngạt nên tôi không để ý nhiều. Mấy năm trước, khi phải thức khuya viết program cho chương trình grad, tôi thường ngồi ở bàn làm việc đến 1-2 giờ sáng. Lúc này tôi thường mở cửa sổ bên hông nhà để nghe tiếng nước chảy từ bồn nước nhỏ thì phát hiện mùi dạ lý vào ban đêm nó nồng nặc hơn ban ngày rất nhiều. Cái hương đêm giữa sự tỉnh lặng gây cảm giác nhớ thương ngày cũ thật khó giãi thích. Từ đó đến nay tôi vẫn giữ thói quen mở cửa sổ này vào ban đêm.
Thỉnh thoảng tôi hay với tay lấy đại một cuốn sách cũ trên kệ. lướt qua một đoản văn tả bối cảnh. Chỉ để cảm giác như bước ra khỏi hiện thực một chút. Đối với tôi, giá trị của sách truyện không nằm ở nội dung hoặc cốt truyện, nhưng là cái sự chuyển tải của tác giả về chi tiết bên lề ở không gian và thời gian đó. Giống kiểu như nếu cho phép tôi xếp hạng giải Oscars, tôi sẽ đặt giải hình ảnh, trang trí, trang phục và âm thanh lên hạng mục cao nhất của nghe thuat phim ảnh.
Chẳng thế mà tôi rất thích đọc lại truyện của (Tự Lực Văn Đoàn, Vũ Trọng Phụng, Ernest Hemmingway, Mark Twain) vì nó mô tả nhiều về cái thời điểm giao lưu giữa 2 nền văn hóa cũ và mới (của nhân loại nói chung) về chiến tranh và sự sống còn (của VN nói riêng). Tôi thâu lượm được khá nhiều sách cũ từ các gian hàng online và các tiệm đồ cũ.
Một niềm vui tôi thường tặng cho mình là vào buổi trưa, tôi hay diện áo quần lên rồi xách một vài món gì đó để ghé thăm các tiệm đồ cũ, vừa lấy lý do quyên góp, vừa có lý do đi dạo, mua sắm mà không tốn nhiều tiền. Tôi có những sở thích chẳng giống ai. Có khi tôi mặc cái áo đẹp, mẹ chồng tôi khen áo xinh quá. Tôi luôn thật thà, à, cái áo này giá có $1.99 con mua ở tiệm đồ cũ. Có khi tiện thể tôi hỏi bà có thích mua ở thrift shops không. Bà ngại ngùng, mẹ sợ mặc phải đồ của người đã chết. Tôi hiểu ý bà. Tôi tôn trọng mọi người trong gia đình, chồng con và luôn tặng họ những gì tốt nhất. Riêng tôi hoàn toàn không ngại khi nghĩ rằng cái áo tôi đang mặc từng là của một người đã chết. Tôi rất thích cầm những món đồ cũ như là bức tranh, cuốn sách, hoặc một cái trâm cài tóc đã sờn màu. Khi chạm vào chúng tôi không có suy nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ cảm thấy một sự liên quan rằng rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ thành người thiên cổ. Ở một không gian (giữa những không gian đa chiều) nào đó, có lẽ các phiên bản khác của tôi cũng đã từng, đang hoặc sẽ sở hửu những kỹ vật này. Hoặc là 50 năm nữa, những kỹ vật này vẫn còn ở đây, nhưng tôi đã hoàn toàn không còn liên quan, không còn tồn tại. Điều này giúp cho tôi ý thức hơn về sự mong manh của kiếp người. Sự chết vốn dĩ là hiễn nhiên.
Tôi chợt nhận ra phần nào mình cảm thông được với nhân vật Evelyn trong Everything Everywhere All At once bởi các tính chất triết học cơ bản trong đời sống mà người ta thường giằng co. Nhưng ngược lại với Evelyn tôi thường phân vân nghĩ tới sự tồn tại của phiên bản tệ nhất của mình. Ở phiên bản hiện tại, tôi là một người thực tế, biết đặt nặng những giá trị mà tôi coi là quan trọng, có thể dễ dàng cầm lên hoặc bỏ xuống.
Tôi đã phạm nhiều sai lầm khiến bản thân mình có hối tiếc mà nếu có thể trở về quá khứ để thay đổi, dĩ nhiên tôi sẽ làm khác đi, ví dụ như là đầu tư sai chổ, tin sai người, cố chấp etc ... Nhưng những sự hối tiếc đó thường không làm tôi bận tâm. Tôi luôn tự xoa dịu mình và coi nhẹ những mất mát. Đối với tôi, điều quan trọng nhất luôn là đặt nặng sức khỏe và con cái lên hàng đầu tiên và phiên bản tôi của hôm nay là phiên bản tôi cảm thấy khá bình an.
-
À ha, hôm nay chị sẽ diện chiếc áo đẹp đến Goodwill chơi- bao nhiêu thứ cần người kế thừa nó- chị giữ lâu quá rồi - góc bếp cũng cần phải bớt những thứ không dùng đến nữa- và sẽ ngắm xem … bao nhiêu phần trăm người trẻ tuổi có ý thích giống P của chị!
-
Sáng mùa Đông thức giấc, cuối tuần, rúc sâu vào chăn ấm, đọc của Pen viết với điện thoại z-fold, lâu rồi chị mới có cảm giác 'luyện' văn trở lại. Luyện văn là đọc một cách thích thú, nhấm nháp từ ý, từng câu như thời trung học. Nhiều điều Pen viết quen thuộc và đồng cảm. Về thời bao cấp tụi mình không có chọn lựa, nghe nhạc đỏ, sách truyện đỏ, phim ảnh cũng đỏ nốt. Thời tội nghiệp của chúng mình. Trong số đó vẫn có vài thứ còn ghi lại sâu sắc trong tâm hồn chị, liệt kê ra cũng khá. Nhớ đến thời anh Ăn Mày Gìa và Tí Ngố với những bài nhạc chế cười đau bụng. Thích Pen viết về không gian đa chiều, cái mà chị gần đây mê tìm hiểu. Nếu có vũ trụ song song, biết đâu nhiều phiên bản của mình đang hiện hữu. (Có người bảo trái đất của mình được mô phỏng, mọi thứ đều được lập trình. Mình đang sống trong một thế giới mô phỏng bởi điện toán). Phiên bản hiện tại cho Pen sự bình an. Những bài bolero Pen nhắc đều gần gũi với chị. Có một bài tên Ga Chiều Phố Nhỏ thời xưa Giao Linh hát, sau này có Lê Bảo và một cô ca sĩ ít người biết đến nhưng phiên bản cô ấy hát thu hút chị lắm. Tự nhiên quên tên cô. Muốn tìm bản cô hát mời Pen nghe thử. Lâu lâu chị cũng đột nhập các tiệm Vincent De Paul ở Úc này (gọi tắt Vinnies) để tìm đồ cổ, may mắn thì tìm được một món crystal cổ được làm thủ công hay một bức tranh xưa. Chị cũng gửi vào đó khá nhiều đồ dùng còn tốt, nhất là các trang phục không dùng đến nữa. Biết đâu đấy ai đó được xinh hơn với một bộ áo của mình. Để lại ít dòng làm dấu rằng chị thích và đón chờ tùy bút của Pen. Chị cũng có cảm nghĩ như Pen, viết ở đây tự nhiên hơn. Pen suy nghĩ in ra các trang làm một tập tùy bút riêng, chị nghĩ nên lắm. Không cần viết đáp lại chị, dành thì giờ xuất bản nhiều bài mới cho Phố đọc. Hugsss P.
-
Chào chị ND Ôi, thích quá. Có khi em dạo cả buổi thấy mấy cái bật lửa, bình đựng nước, thẻ bài của những người lính thời xưa chợt nhớ lại hình ảnh Sài Gòn, hình ảnh chiến tranh và những người lính trên các nẽo đường VN. Chúc chị một tuần mới an lành hạnh phúc.
Chị TAX,
Cám ơn chị rất rất nhiều luôn luôn cỗ võ tinh thần cho em bớt lười. Dạ đúng rồi, phim ảnh văn hoá Đỏ tuy không có giá trị cao hoặc sức ảnh hưởng tích cực, nhưng dù muốn dù không nó cũng đã là phần đời của mình. Những vết sẹo làm nên con người chúng ta hôm nay. Về thế giới đa chiều, vũ trụ thật bao la để chúng ta có quyền nghi vấn về sự tồn tại của các thế giới song song, phải không chị!!! Hình dung các chị (trong những chiếc áo xinh) đi dạo phố (chợ cũ) - hình ảnh thật đẹp, làm em thấy hứng khởi hạnh phúc trong lòng. Chị nhắc làm em cũng nhớ thời GN anh chị em đàn hát vui quá há. Ôi ngày ấy nay còn đâu... Nhớ hồi đó Tí Ngo hát tặng các chị em phố bài "cho Đời Chút Ơn". Dạo này em cũng mạy mọ tập hát. Hôm nay tặng lại các chị bài này, vì các chị, bạn và các em trong phố, thật sự đã và đang cho đời chút ơn :) (ps: hát tuy dỡ nhưng được điểm thích hát ạ)
https://www.youtube.com/watch?v=7kVDiGOl72c
-
Ghé vào ngồi cạnh Pen nghe em đàn hát. Hai chị em mình đều là cầm thủ ngang tài, chị vẫn còn mới tập và không được như em rất tập trung và chăm chú vào bài. Sự chăm chú và những ngón tay bấm đàn chuyển gam của em đáng yêu với chị. Có lẽ Pen là hình ảnh của ngày xưa còn sống động hôm nay ở đây nên chị quý lắm, ai bảo thiên vị thì chị xin nhận. Ừ, phải, Tí Ngố ngày xưa có hát bài này tặng chúng mình và Tí hay tặng những thứ ngộ nghĩnh như đĩa nhạc, sách gửi tận tay mỗi đứa mình. Dễ thương. Ai cũng thương Tí Ngố mãi mãi vẫn là Tí... ngố.
Hát thêm Pen nha, hát là một cách tập luyện tinh thần và Phổi nữa đó. Chị thích nghe tiếng Pen hòa với tiếng nước reo róc rách.
-
Chào chị TAX. Cám ơn chị ghé thăm và cho em những lời trìu mến. Hôm nào rảnh chị hát cho em và phố nghe với.
:z57::z57::z57::z57::z57:
Em thì mới mày mò tự học nên đàn còn tệ lắm. Trường hợp của em đúng là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Ra đường thì cảm thấy ai cũng trưởng thành và biết nhiều hơn mình, nên cái gì cũng hỏi. Về nhà thì cái gì cũng cảm thấy 2 thằng con giỏi hơn mình, nên lại cũng hỏi. Mạy mọ học đàn cũng phải hỏi chúng. Nhờ chúng viết ra tabs để cheat. Mến chúc chị một ngày thật đẹp
-----------------------------------------
Mấy năm qua cho 2 thằng con tham gia đội bơi (swim team) của thị trấn, hai vợ chồng tôi chia phiên theo thời khóa biểu của mỗi đứa y như ca sĩ Taylor Swift chạy shows. Riêng lịch trình luyện bơi và thi đấu (cá nhân và đồng đội) đã ngốn hết khá nhiều thời gian. Đó là chưa kể các hoạt động khác. Đội bơi toàn những tay bơi lợi hại, thế nên lần nào thi đấu chúng cũng về gần cuối (chỉ hơn những đứa mới tham gia) :) Năm nay tôi cho chúng 2 lựa chọn: 1) tiếp tục tham gia đội bơi và thi đấu nguyên mùa hè. 2) Chúng ta dành nguyên mùa hè ở biển và con có thể chơi đùa cho thỏa thích. Dĩ nhiên chúng chọn option 2.
Từ ngày về đây, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Trong lúc tôi làm việc, tụi nhỏ tự đạp xe ra biển chơi hoặc đi chợ mua thức ăn vặt, dẫn nhau ra tiệm mua sách, hoặc ghé rạp xem phim. Con đường từ nhà ra biển và vòng quanh khu phố tuy hơi đông người đi bộ nhưng đó cũng là điều an toàn. Tôi khá tin tưởng vào tính cẩn trọng của 2 thằng con, và cũng muốn luyện tập cho nó sự độc lập và dạn dĩ.
Con đường ra biển dọc theo một đoạn bờ của dòng sông uốn quanh thành phố nhỏ, có 2 hàng cây cổ thụ và phượng đỏ đan xen cành lá tạo nên một mái vòm xanh. Bất cứ lúc nào trong ngày tôi đều muốn tản bộ trên con đường này. Nó tạo cho tôi thật nhiều cảm xúc khó diễn tả. Tôi nhìn thấy mình ở tuổi hưu trí, tóc bạc phơ, tai đeo headphones nghe những bản nhạc xưa cũ, bước đi nhẫn nha an yên tự tại như những vị trưởng bối đang đi trên con đường này. Đôi mắt họ luôn ánh lên nét cười tử tế khi nhìn chúng tôi đạp xe lướt qua. Ở một tuổi nào đó người ta chỉ còn hiện hửu nét đẹp được tích tụ theo thời gian và sự tử tế. Họ tử tế đến độ cái gì xãy ra chung quanh họ cũng thấy đáng yêu. Và, tôi cũng nhìn thấy mình ở tuổi lên 7, lúc còn chập chững bên chiếc xe đạp cồng kềnh.
Tôi chưa bao giờ có được trải nghiệm lái xe motocycle (ở VN gọi là xe hon đa). Ngày tôi rời VN chưa đủ lớn để tập lái xe máy, và khi đến Mỹ thì ở cái xứ chẳng mấy ai lái xe đạp máy ngoài đường. Bây giờ mới được trải nghiệm lái xe máy như 1 đứa trẻ mới tập đi. Chồng con tôi vẫn hay đùa vì cái sự tồ ngu ngơ của tôi, vẫn hồ hởi như 1 đứa trẻ với những trải nghiệm. Con đường này chắc chắn sẽ giúp tôi cưu mang nhiều ký ức. Tôi tham lam như thế đấy. Người ta thì chắt chiu của cải, còn tôi thì cứ luôn chắt chiu, bòn mót từng kỷ niệm sống, từng tiếng cười của con, từng cú vấp ngã, từng cái "ban đầu" ...
Ở quê của tôi ngày xưa có cái chợ phiên nằm ở trên đầu con dốc. Bao nhiêu năm xa quê tôi vẫn luôn đau đáu nhớ về cuộc sống đơn thuần, ai có món gì cần thì đem ra chợ bày bán như thế. Ở đây tôi cũng dậy sớm đạp xe qua mỗi phiên chợ nông dân. Thói quen của tôi là tìm sạp bánh lá gói nếp, chuối và dừa của người Phi. Món bánh gói của người Phi nhiều phần na ná giống bánh tét ngọt của VN.
Bây giờ chỉ cần sắm thêm vài chậu cây kiểng nữa thì cuộc sống của tôi tạm ổn cho mùa hè này. Nếu ai có hỏi tôi nếu bắt mày đến 1 hoang đảo mày sẽ mang theo 3 thứ gì? Có thể câu trả lời hiện tại của tôi là, tập thơ thi nhân VN, 1 cái đàn để tập ê a, và, cuốn bách khoa toàn thư về các loại thực vật (plant encyclopedia). Chắc chắn là tôi sẽ chết vì đói chứ không thể chết vì tuyệt vọng hì hì
:)
-
Em vào ôm chị Pensee thật chặt vì em rất vui khi chị viết lại. Những gỉ chị viết ảnh hưởng đến em rất nhiều và em thấy mình trong đó, lang thang ở những con phố nhỏ miền quê. Chúc cả nhà chị ngày bình yên và an vui .