Nghe đồn ông tiến sĩ này rất giàu có, vừa là người trí thức, vừa là người có cả tiền, vừa là người học Phật, vừa là dân Bắc kỳ, vừa là dân Việt Nam trong nước. Ủa sao kỳ ta? ;-) Ông tiến sĩ hội đủ tất cả điều kiện kiến thức văn hoá, kiến thức Phật pháp lẫn có tiền của, để dạy dỗ những kẻ u mê, lầm lạc mà còn tỏ ra nguy hiểm.
Ông viết gì?
CÙNG HỌC THEO HÀNH GIẢ MINH TUỆ
Con rất đắn đo suy nghĩ khi viết những dòng chữ này. Bởi khi đăng lên sẽ bị ném đá từ phía ngược lại với cái THẤY của con.
Đầu tiên, con phải nói rõ là đây là cái THẤY của con về HÀNH GIẢ Minh Tuệ (Con không gọi Ngài là Sư Minh Tuệ hay Thích Minh Tuệ, bởi Hành giả Minh Tuệ nói, Ngài không dám nhận là Phật tử chứ chưa nói là xuất sĩ, và Ngài không là thành viên GHPG nào cả)
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy “Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ. Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu [tri kiến lậu], vô minh lậu.” Ở đây Đức Phật nhấn mạnh Giới, Định và Tuệ. Như vậy những ai GIỮ GIỚI TRONG SẠCH, có ĐỊNH và có TUỆ là chúng con học theo.
Cũng trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy
“Này Ãnanda, Tỷ-kheo Sãtha diệt tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.
Này Ãnanda, Tỷ-kheo ni Nandã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, hóa sanh [thiên giới] và từ đó nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời này nữa.
Này Ãnanda, cư sĩ Sudatta, diệt trừ ba kiết sử làm giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả Nhứt lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau.
Này Ãnanda, nữ cư sĩ Sujãtã diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến Chánh giác.
Này Ãnanda, cư sĩ Kãkudha đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, hóa sanh [thiên giới], và từ đó nhập Niết – bàn không còn trở lại đời này nữa
Này Ãnanda, cư sĩ Kãlinga…
Này Ãnanda, cư sĩ Nikata…
Này Ãnanda, cư sĩ Katissabha…
Này Ãnanda, cư sĩ Tuttha…
Này Ãnanda, cư sĩ Santuttha…
Này Ãnanda, cư sĩ Bhadada…
Này Ãnanda, cư sĩ Subhadda đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh [thiên giới], và từ đó nhập Niết – bàn không còn trở lại đời này nữa.
Này Ãnanda, hơn năm mươi cư sĩ mệnh chung tại Nãdita, đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, hóa sanh [thiên giới] và từ đó nhập Niết – bàn không còn trở lại đời này nữa.
Này Ãnanda, hơn chín mươi chín nam nữ cư sĩ mệnh chung tại Nãdika, diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu tham, sân si, chứng quả Nhứt lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau.
Này Ãnanda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung tại Nãdika, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến Chánh giác.”
Như vậy, ngay cả những cư sĩ tại gia nếu thực hành lời Phật dạy theo Chánh Pháp vẫn có thể chứng các quả thánh như Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai (Trường hợp trong thân cư sỹ chứng quả Alahan, chúng ta thấy rõ là Ngài Jasa và Vua Tịnh Phạn). Miễn là cư sỹ cũng thực hành hạnh LY THAM, VÔ SÂN, BẤT HẠI, miễn là theo đúng Chánh Pháp để từ bỏ THÂN
KIẾN, HOÀI NGHI, GIỚI CẤM THỦ.
Những gì Hành giả Minh Tuệ thực hành, con thấy đúng là Ngài đã LY THAM, ĐÃ VÔ SÂN, ĐÃ BẤT HẠI. Ngài không làm hại ai, kể cả côn trùng cây cỏ. Ngày không sân với ai, kể cả những người phỉ báng Ngài, chửi bới Ngài, phát đơn kiện Ngài. Ngài không còn chấp vào TẤM THÂN nữa, không còn nghi ngờ vào Tam Bảo nữa, và không có các giới cấm thủ. Lúc nào Hành giả Minh Tuệ cũng cười rất tươi, nhẹ nhàng, êm ái, ung dung tự tại, an lạc thành thơi. Quan sát Ngài, con chỉ muốn đạt được 1 phần của nụ cười tươi tự nhiên và bình an ấy. Quan sát Ngài, con mong mình chỉ thực hành một phần trong 13 hạnh đầu đà mà Ngài đang thực hành bao năm nay.
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Dù sinh vào dòng dõi nào, nếu người ấy sống đúng pháp, thực hành phạm hạnh, thì là Tỷ-kheo đích thực, là Sa-môn chân chính.” Hành giả Minh Tuệ không tham gia giáo hội nào, dù là VN hay Ấn Độ,…
Hành giả Minh Tuệ không sát sinh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, hoàn toàn không dùng các chất kích thích. Hành giả Minh Tuệ sống an nhiên, không dính mắc, thực hành hạnh khất thực, hành hạnh đầu đà, ăn chay ngày 1 bữa, không chức vụ, không quyền uy, không là Đại Đức hay Thượng tọa, không là Tỳ kheo hay Sa di.
Hành giả Minh Tuệ không giảng Pháp. THÂN GIÁO của Ngài hơn cả Pháp. Chúng ta cứ tìm nơi, tìm thầy để nghe THUYẾT PHÁP, nhưng thân giáo của Ngài chính là PHÁP THUYẾT.
Hành giả Minh Tuệ không tổ chức tăng đoàn, tự tu một mình, không động chạm đến bất cứ ai, ai muốn join cùng thì join, ai muốn rời đi cũng hoan hỷ. Ngài không giảng Pháp, không truyền bá bất cứ gì, nhất là mê tín dị đoan. Ngài không tổ chức livestream, không đi cúng, không nhận phong bì, không có bầu đoàn đệ tử vây quanh để phục vụ. Ngài âm thầm khổ hạnh và người nước ngoài đều gọi Ngài là FOREST MONK. Ngài không làm lễ cầu an cầu siêu, không tổ chức tổ chức lễ hội linh đình, không tiền hộ hậu ủng, không hoa lớn hoa bé. Ngài luôn chúc phúc, ban phước cho tất cả mọi người, luôn cầu cho mọi người hạnh phúc,m kể cả những người nói xấu, viết thư kiện cáo, phỉ bảng Ngài. Tâm của Ngài quá lớn, quá rộng, rộng gấp ngàn vạn lần con.
Trong Kinh Sallekha, Đức Phật lại dạy: “Người không tham, không sân, không si, sống đời phạm hạnh, không cần lý luận biện giải, mà chính hạnh sống đã là pháp thoại cao nhất.”
Hành giả Minh Tuệ yên lặng, sống đời phạm hạnh. Ngài không tranh cãi với ai, không biện giải, lý giải. Ai thưa kiện Ngài mặc kệ. Ngài cứ CHÁNH HẠNH mà ung dung tự tại.
Cùng đọc lại tuyên bố của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Cội Bồ Đề khi Ngài chứng ngộ trong Kinh Pháp Cú:
153. Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.
154. Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Đòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.”
Hình như Hành giả Minh Tuệ đã giác ngộ rằng biết bao kiếp Ngài đã lang thang và nay đã tìm ra kẻ xây nhà NGŨ UẨN này rồi và Ngài đã và đang đập tan kèo, cột, đòn tay,… Giống như Ngài nhỏ tận gốc cây cỏ, chặt nhỏ ra, phơi khô lên, đốt thành than, rải xuống sông. Hết tâm THAM SÂN SI, hết VÔ MINH và THAM ÁI.
Hành giả Minh Tuệ bước đi ung dung tự tại, im lặng, khất thực, không nhận tiền, không gây phiền toái cho ai, không cần ai tôn kính hay khen ngợi.
Con khâm phục Ngài. Con cảm kích Ngài. Ngài đang góp phần chiếu sáng CHÁNH PHÁP để chúng con vô minh, tâm THAM SÂN SY, GANH TỴ nổi lên và quán rất rõ, NGÃ KIẾN, NGÃ SỞ KIẾN, NGÃ MẠN TÙY MIÊN xuất hiện là nhận ra và quán rõ ràng.
Con xin học theo 1 phần hạnh của Ngài. Con đã tu bao năm theo cả Mật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông, đã đọc 5 bộ Nikaya và A Hàm. Đã tu thiền nhiều năm nhưng pháp HÀNH còn quá thấp, vị ngọt nhấm nháp được ít quá.
Có ai muốn cùng học theo hành giả Minh Tuệ như con không ạ.
02.08.25
P/S: CHUYỆN ĐẦU NGÓN TAY
Một thời, Thế Tôn đang trú tại thành Xá-vệ.
Ngài bèn cúi xuống, lấy một nhúm đất nhỏ bằng đầu móng tay, rồi bảo chư Tỳ-kheo:
- Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ sao? Giữa lượng đất nhỏ nhặt mà Như Lai lấy trên đầu móng tay này và cả quả đất rộng lớn, bên nào nhiều hơn?
Chư Tỳ-kheo đáp:
- Bạch Thế Tôn, đất trong lòng tay Ngài thật là ít ỏi. So với quả địa cầu rộng lớn kia thì không thể đem so sánh, không thể ước lượng, không thể chia thành phần mà đối chiếu được. Quả đất kia nhiều hơn vô cùng!
Thế Tôn dạy:
— Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, chúng sinh được tái sinh làm người thật là hiếm hoi, ít ỏi như nhúm đất nhỏ này. Còn chúng sinh bị đọa vào các nẻo thấp hơn loài người — như súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục — thì vô cùng nhiều, như cả trái đất bao la.
Cho nên, này các Tỳ-kheo, các ông cần phải học tập và thực hành như sau: “Chúng tôi sẽ sống không phóng dật.”
Như vậy các Tỳ-kheo cần phải học."
Bài kinh ví dụ bằng hình ảnh nhúm đất nhỏ trên đầu móng tay, để đánh động tâm tư chúng ta rằng: Được làm người vô cùng hiếm quý. Thân người là cửa ngõ duy nhất để bước lên đường GIÁC NGỘ, vì chỉ có con người mới có đủ TRÍ TUỆ, GIỚI ĐỨC và cơ hội để THỰC HÀNH PHÁP.
Chúng sinh trong luân hồi, do tham ái, sân hận, si mê mà trôi lăn vào các cảnh giới thấp: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhiều không kể xiết. Nếu không nỗ lực tu hành, không giữ giới, không trau dồi định và tuệ, thì dễ mất thân người như chơi. Một khi đã đọa, muôn kiếp khó lên lại.
Do đó, Đức Phật kêu gọi các vị Tỳ-kheo, và cả hàng CƯ SỸ ngày nay, phải sống không phóng dật, tức là luôn TỈNH GIÁC, giữ gìn thân-khẩu-ý trong sạch, tránh xa điều ác, làm điều lành, GIỮ GIỚI nghiêm túc, siêng năng THIỀN ĐỊNH, phát triển TRÍ TUỆ. Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt sinh tử, đoạn tận luân hồi, đạt đến giải thoát tối hậu Niết bàn.
https://scontent-muc2-1.xx.fbcdn.net...NA&oe=6897F18B
/* nguồn:
https://www.facebook.com/hungthb/?locale=vi_VN