...where it may rain or storm...
...pourquoi?...pourquoi?...
...oh who could know you half as well as I...
Summer Night:z58:
Đêm rất sóng sánh & hỗn độn những ngọn lửa rừng rực còn sót lại của ngày.
- Ngủ được không?
- Trắng.
- Mắt hay mùa hạ?
- Cả hai.
- Shower đi. Rồi uống một ly sữa ấm.
- Đã. Không work. Đang định đi tìm chai syrup.
- Đừng. Syrup sẽ khiến cho buổi sáng u uẩn. Ngày sẽ dài thêm.
- Thế phải làm gì?
- Muốn nghe kể chuyện không?
- Ngày xưa có bà bán dưa ấy hả?
- Ha ha, không. Chuyện nđb dở hơi với chiếc khăn lụa đỏ bay bay ở cuối đường hầm.*
- Hic, chuyện đó không có đoạn kết.
- Thế có muốn biết đoạn kết không?
- Nói thử xem.
Và thế là cái đoạn kết bỏ dở dang được thành hình.
(qua óc tưởng tượng đầy chủ ý của V-họ HB, of course!)
Liệu họ rồi có sống "happily ever after" không?
Ah, điều đó chắc còn tùy thuộc vào nhiều thứ nhiễu nhương phiền toái.
Thứ nnpt đầu tiên: A "cow-man" cannot get along well with a "fish-woman".
Bò luôn chăm chỉ gặm cỏ trong thung lũng xanh xanh.
Cá luôn hớn hở quẫy đuôi vùng vẫy dưới lòng sông bàng bạc.
Chúng chỉ có duy nhất một cơ hội để gặp gỡ hội ngộ cùng nhau: trên bàn tiệc - plain dead - với steak, rare or medium rare & fish, grilled, deep fried or sushied.
Nào, cheers!
Dù sao (may quá) - cũng còn những ly vang đỏ.
Đỏ và thơm thơm mùi của da thịt vũ trụ khi trời&đất cũng bày đặt iêu đương rả rích theo mùa...
Như nhân loại.
Pinkypink
...we don't all have the same story, but...
Người Cha:z58:
*riêng cho một người tên "tôi"
Tôi luôn cảm động mỗi khi chợt nhìn thấy thấp thoáng đâu đó trong công viên - hình ảnh một Người Cha nhẫn nại chăm sóc, vỗ về đứa con của mình - một mình.
Người Mẹ có thể không còn nữa hoặc đã bỏ đi.
Người Cha có buồn không?
Đứa trẻ có nhớ Mẹ nó không?
Mà sao đôi lần tình cờ nhìn họ líu ríu bên nhau, tôi bao giờ cũng phải vội quay mặt đi cố che giấu nỗi ngậm ngùi.
Điều gì đã xảy ra cho họ có lẽ cũng là những điều đau lòng tương tự đã xảy ra cho tôi, cho tuổi thơ vật vã của tôi, và nỗi đau vẫn còn quay quắt mãi . Tôi chỉ khác họ ở một điều: Mẹ tôi là người ở lại, Cha tôi là người ra đi (dù không tự nguyện, ah, tôi thích nghĩ thế!). Tôi không oán hờn Cha tôi, nhưng tôi luôn muốn bật khóc mỗi khi chợt nhìn thấy thấp thoáng đâu đó...hình ảnh một Người Cha nhẫn nại chăm sóc, vỗ về đứa con của mình - một mình.
Ông ạ, tôi biết ông buồn nhiều lắm khi chỉ còn có một mình - bên con.
Mẹ tôi cũng đã từng buồn như thế gần suốt cả cuộc đời.
Bé thơ-thơ ạ, tôi cũng biết bé nhớ mẹ bé tràn trề - ngày và đêm/không ngừng nghỉ - như tôi vẫn hoài nhớ mãi đến Cha của tôi.
Bé nay còn nhỏ - chưa biết gì - ngoài nỗi nhớ.
Nhưng Mẹ - dù sao - cũng đã đi rồi.
Bé hãy ngoan nhé - để Cha của bé không phải buồn thêm.
Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, bé nhớ ôm chặt lấy cổ Cha, hôn thật kêu lên má Cha và nói:"Bố ơi, con yêu Bố nhất trên đời!"
Tôi đã từng nói như thế với Mẹ của tôi.
Như hôm nay - tôi cũng muốn nói như thế - với Cha của tôi.
Như hôm nay - tôi cũng muốn được tha thiết nói như thế - với ông ấy:
"Anh ạ, em yêu Người Cha hiện diện trong anh - vĩnh cửu!"
ILY no matter what...:z58:
...through the passage of time...
https://www.youtube.com/watch?v=Oo4KXZVApsQ
:z58:
Trong bức tranh đời con đã vẽ
Cha mang hình tượng chiếc thuyền trôi
Ngời ngợi nỗi chờ / cuộc đợi tinh khôi
Ngày hội ngộ vẫn là con - đứa trẻ
...once there were valleys where rivers used to run...