p h i ê u . l ư u . k ý
Photography | iphone 6+
Đi nghỉ holidays với chiếc iPhone 6+ trong tay, bấm ngẫu hứng linh tinh lang tang, ắt cũng đủ cho tôi viết một trường thiên dế mèn phiêu lưu ký, nhưng vì bản tính cố hữu siêng ngắm mà lười viết/post nên chắc có lẽ cũng chỉ là những ' hoài niệm rời ' như bao lần khác mà thôi. Tôi hiểu tính tôi hơn ai hết. Nếu mà ngồi mặt đối mặt, tán gẫu một lúc, cao hứng, tôi nhớ và sẽ huyên thuyên kể nhiều thứ. Còn đương không hỏi kể chuyện Korea hay Japan, là đầu óc tôi cứ như bãi đồng hoang trống không.
Tối qua cũng thế, em gái và em rể đến chơi, tôi ngồi, đầu óc trống không, một lúc sau mới nhớ ra vài điều và kể lại.
Phi trường ở Seoul, Hàn Quốc, nơi chúng tôi đáp xuống đầu tiên là sân bay Incheon, một đảo nhỏ nằm kề thủ đô. Từ đảo xe đưa chúng tôi vào đất liền qua một cây cầu rất dài, có chạy ngang con sông Hàn khi vào khi vào gần đến trung tâm. Vào đêm tối, lạnh và gió, co ro. Tôi sợ lạnh đến nỗi bị ám ảnh suốt mấy ngày trước khi đi chơi. Vậy rồi đến nơi cũng thấy không đến nỗi nào. Thành phố thủ đô, đẹp và sạch sẽ ngoài sức hình dung của tôi. Nghe những chuyện cô dâu Việt lấy chồng Hàn bị đánh đập thô bạo, tôi đâm ra ác cảm với đàn ông Hàn, nghĩ họ toàn những người thô cộc. Nhưng thực sự đó chỉ là con số rât nhỏ trong xã hội. Cũng như tôi hình dung, đến Hàn quốc đâu đâu cũng sẽ gặp được các cô gái Hàn đã qua giải phẫu thẩm mỹ, gương mặt ná ná in khuôn nhau. Thực sự cũng khác thế. Chúng tôi trong đoàn, làm thành một nhóm private tour nhỏ, có lúc làm khó cô hướng dẫn viên người Hàn bằng những câu hỏi về giải phẫu làm đẹp và quan niệm của cô về điều ấy. Cô dễ thương vô cùng, dáng cao thanh mảnh hơn 1m75. Hoàn toàn tự nhiên. Gương mặt không đẹp cũng không thể gọi là xấu. Cô quan niệm cái đẹp từ sự khoẻ mạnh do thể dục và ăn uống, giữ gìn da dẻ bằng những phương pháp tự nhiên. Đặc biệt, cũng như bao người Nam Hàn khác, cô không ưa người Trung Quốc. Chúng tôi hay nói với cô rằng chúng tôi không thích đồ dùng được sản xuất ở Trung Quốc (made in China), cô đáp lời, tôi cũng không thích người được sản xuất ở Trung Quốc (don't like people made in China). Thật dí dỏm. Những du khách Trung Quốc đi đến đâu lộn xộn đến đó (đa số), nên người Nam Hàn rất bị dị ứng. Thấy chúng tôi như đi shopping hoặc lên Taxi, họ hỏi ngay chúng tôi có phải là người China không.
Khách sạn chúng tôi được ở lại trong thủ đô Seoul là khách sạn 5 hay 6 sao, Seoul Palace Hotel, khá sang trọng. Bức hình tôi đăng này là ở trong tiền sảnh của khách sạn. Buổi sáng chuẩn bị cho một ngày free-day đi chơi tự do không theo chương trình. Một điều cho những ai có ý định viếng thăm đất nước này là vật giá rất đắt đỏ. Vật giá mắc hơn cả vật giá ở thành phố tôi đang sống bên Úc nữa.
Trên đường phố không tìm thấy thùng rác, điều khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Làm sao mà đường phố sạch sẽ đến ngần thế. Vậy người đi trên đường bỏ rác vào đâu. Sophi (JongHi), cô hướng dẫn viên cho biết, trẻ con từ nhỏ đã được giáo dục về sự ý thức cao việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Có ăn hay uống chi trên đường, họ sẽ giữ lại trong túi sách những chai không, giây bao bì cho đến khi nào về đến nhà hay đến nơi nào có thùng rác chung. Cũng ít thấy cảnh vừa đi vừa ăn vừa uống trên đường như người Việt và... Tây. Gì chứ dân Úc của tôi vừa đi vừa ăn vừa uống là số một.
Nhóm chúng tôi đi chung nhau gồm 12 người. Vui lắm lận. Đa số các anh chị đều lớn tuổi hơn tôi. Con cái đã học hành thành người rồi nhưng họ trẻ trung vô cùng, còn chịu phá, chịu nghịch, tâm hồn con trẻ măng nên tôi không hề có cảm giác của khoảng cách hay khác biệt. Họ là những người thành công trong cuộc sống. Có một chị đến từ Cambodia. Chị sang đó ở từ những năm đi bộ đội (thế cho em trai) rồi sau này ở lại. Chị bây giờ đã thành triệu phú. Chuyên đầu tư xây dựng cao ốc và bán lại, dưới chị có 400 nhân viên. Chị mời nhóm chúng tôi sang năm qua Cambodia chơi.
Hôm nay đến đây thôi.
Dạo này Cu Nheo hay lò dò vào đọc trong ' Thanh Âm Xanh ' của tôi. Biết cách làm ' bookmark ' mở iPad ra vào đúng ngay địa chỉ. Tôi giận dỗi, thế giới riêng của em, ' nothing to do with you', không được vào đọc. Cấm vào. Thề đi. Cu Nheo cười ha hả, thế giới tự do mà, cấm chi mà cấm chứ, quyền tự do mà. Tối qua tôi lại biết ra Cu Nheo có vào đọc, thế là hét toáng lên, trong khi người ta cười hê hề, cấm không được đâu. Bây giờ đã trở thành thú vui mỗi khi vào xem rồi. Thế thì em sẽ vào facebook, tôi có fb tên thật đàng hoàng, định sẽ 'activate' nó, thế là Cu Nheo vội 'request' làm friend, tôi la lên oái oái. Nói thật nha, anh chưa bao giờ dám request làm friend với ai cả, chỉ có lần này là đầu tiên. Hết sức nói !!!
Hoàng Uyên Mi . 10 . 04 . 2015