https://i.imgur.com/DrISCnH.png
:z58:
...counting the stars with teary eyes...
...remembering those summer days...
Printable View
June's Concerto:z58:
1.
"Cây mùa thu"* của tôi năm nay bắt đầu cái chu kỳ rụng lá quái dị sớm hơn mọi năm, vừa chớm hạ mà thảm cỏ xanh um đã ngập ngụa những vàng rơi. Thường thì khoảng cuối mùa bão tháng bảy cây mới giật mình khóc - bây chừ June vẫn còn zune, em sầu chi mà đã vội trút lệ thềm tôi, hỡi em!
2.
Đất dung nạp người, trời dung chứa đất.
Khi đất & trời in harmony, người vui vì được ưu ái tồn sinh.
Khi đất chướng khí không chịu trời, trời nổi cơn hâm không chịu đất, người đành sườn sượt thở dài chờ hủy diệt.
Cây, có lẽ cũng giống như người, cuộc sinh tồn và hủy diệt luôn tùy thuộc vào mối giao thoa giữa trời và đất.
Duy chỉ một điều khác biệt: Cây có thể tồn tại được một thiên thu dù bao trắc trở - người thì có lẽ trăm năm đã khó.
3.
Ông ta đôi khi rảnh rỗi, vỗ về tôi nên đốn bỏ cây mùa thu với lời dzọa luận:"Một năm những hai mùa lá rụng, em làm sao có thể gánh gồng cho nổi một double tàn phai hở em?". Hmm, ông ta là Mr. Double, bất cứ cái thứ wủy gì cũng phải doubly, từ phơi phới hưởng thụ cho tới tàn phá tan hoang. Phải chi tôi cũng có thể double ông ta - một thả lên trời, một trói dưới đất - so that, hence, therefore - trái tim khốn khổ của tôi không phải từng mùa rên rỉ "nghìn thu anh là cánh chim trời / nghìn thu chim bay mãi mơ kíu đời bơ vơ"*. Háh!
4.
Gia đình Robins bất chợt kéo nhau về thăm. Gờn gợn trong trí nhớ bản concerto ríu rít từ một mùa hè rực lửa đã xa. Vượt núi. Qua rừng. Xuống biển. Ôi thương quá một vẫy tay chào giã biệt không dám hẹn ngày quay trở lại.
Thôi em hãy ngủ...
Mốt mai rồi cũng phôi pha...