-
.
KHỀU LẠI KỶ NIỆM...
_______________________________
đăng sơn.fr
Ở thưở ấy,trên một trang sách ( hình như của ngài Victor Hugo thì phải ) có đoạn viết thấy ghê lắm : " Đừng khều con mèo đang ngái ngủ "
Nếu ta dịch theo nghĩa bóng thì có nghĩa là : " Hãy đừng khơi lại kỷ niệm cũ ". Vì rất nguy hiểm đến tính mạng của tình yêu.Nói như thế là ....
1.
Có một ngày mưa rơi,buồn lắm.Buồn rơi đúng vào ngày nghỉ của bạn.Bạn dậy sớm,ngầy ngật pha một ly cà phê gì gì đó,rồi chợt nhiên,không biết ai xui khiến,bạn vặn nhạc nghe và bạn rơi vào một bài hát đã tạo cho bạn nhiều ấn tượng lạ kỳ.
Lời ca của bản nhạc chậm ấy kể về một con đường đầy áo trắng,tóc ngắn,tóc dài.Con đường của những ngày nghiêng nghiêng nắng. Xe đạp dựng ở mỗi lề đường,tiếng chim sẻ hót vang.Ở giữa những thứ ấy,bạn chẳng nghe,chẳng thấy gì vì bởi lẽ : Chỉ có một hình dáng,một bờ tóc xoã trên vai mềm.Hình dáng ấy đã làm bạn tha thiết bồn chồn.Bờ tóc ấy có một mùi hương kỳ lạ và......
Ở chữ " Và " kỳ cục như thế,tôi để yên cho bạn hồi tưởng theo ý bạn.Còn nếu trí hồi tưởng của bạn đã bị kém đi thì bạn hãy nghe lại bài hát mang tên " Con đường tình ta đi " hoặc là bài " Em Hiền như ma soeur " ( Còn nếu bạn đã thất tình năm bảy lượt rồi thì mời bạn nghe bài " Hai năm tình lận đận " phổ từ thơ của NguyễnTấtNhiên ) ..Đó là một trong những bài hát một thời của một người nhạc sĩ có tài mà khi viết ở đây ,tôi không ghi tên ông ta vì những lý do riêng theo kiểu suy nghĩ chủ quan của mình ( ! ) - Và tôi không thích nhắc đến những điều mình không thích nữa.
Thà để thì giờ mà nhắc,mà nhớ đến những điều mình thích và mình trân trọng. Điều gì làm mình thích ?
- Tình Yêu Từ Nơi Xa Cách ư ?
Cái tựa viết buồn quá ! Chẳng lẽ tình yêu nào cũng có những gam màu xám xịt ?
Buồn có phải đã nằm trong một bóng tối ngoài khu vườn nhà bạn bè vào những ngày sắp tết,nghe lại câu hát nhỏ nhoi,xưa xưa : ..... anh đến thăm em đêm 30,anh nói vơí người phu quét đường..Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.... ?
Sao người ta có thể lãng mạn đến thế cơ chứ ? Tôi,thỉnh thoảng, cũng biết nhớ.Thầm thầm.Im im.Có những điều đã thành bụi bám và tan loãng ở đầu con đường đầy mưa nơi ấy.Những con dốc có hàng hoa nắng và hoa mưa đã xa,những chỗ ngồi trong một quán nhạc nào đó đã vàng vọt màu kỷ niệm.
2.
Bây giờ.Ngày ở đây đã qua ngày.Dòng sông nhỏ ấy có khi đầy ,khi cạn trong ký ức.Người ta không thể nào tìm lại ngày cũ.Thỉnh thoảng,có người bạn khều khều mình,nói :
- Ê kià ! Người ấy còn nhắc cậu kìa ...
Im lặng mà thôi.Nhắc nhau để làm gì ? Mà nhắc lại để được gì cho nhau.Có làm nhau bớt buồn và nhiều vui hơn không ?
Không biết.Chỉ biết là đôi khi,một dòng thơ,một dòng chữ đã làm chú mèo nhỏ của kỷ niệm thức dậy.Người ta nói : " Đừng khơi lại kỷ niệm cũ.Người ơi ! "
-----
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
http://segretosecrets.squarespace.co...=1360421750014
ĐÃ
chẳng có gì mà ChợtNhiên _
___________________________________
Thử đặt một cái tựa khá kỳ cục cho bài viết mơí.Thế nào là Chợt Nhiên và không Chợt Nhiên ? Những buồn,những nỗi vui có chợt nhiên,tự nhiên mà kéo đến trong một ngày không ? Sự đến và sự ra đi đâu phải là những tình cờ.
Ở bầu trời cao kia đang xám mây trĩu nặng.Muà đông còn dài lắm.Có khi tuyết ngập,có khi gió táp bão bùng,rồi có chốc,vài tia nắng yếu ớt hạ xuống âm ấm một bên vai...Cứ như thế,ngày nắng,ngày gió mưa.Cứ như thế,những chặng đường xe chạy.....
Ngày tháng chồm đến tìm nhau ở những buổi họp mặt vơí nhau ăn uống,nhảy nhót ca hát.Có biết bao nhiêu cách để gọi nhau,mời nhau :
- Tối mai là giao thừa,đón tết.Đến không ?
- Ừ - Đến thì đến vơí nhau,vài món đồ ăn,chai rượu vang ngon,ngon....
Lại Mưa.Mưa rỉ rả như một kẻ nhiều chuyện nói quá nhiều.Mưa làm như muốn nhận chìm cái thành phố của góc núi đồi này.Mưa dẫn đường cho chiếc xe thả dốc ngoằn ngèo đến nhà bạn hữu.Cánh cổng màu xanh ngó rất kỳ kỳ trong bóng tối nhá nhem.Đẩy cửa nhà,tiếng rù rì bạn hữu đang vây quanh nhau.Cái Tv đang nhả hình ảnh một bài hát xuân nào đó.Vài nụ cười chào nhau,vài cử chỉ ân cần...Rồi đứng ngồi quanh nhau ,kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện đời,chuyện chính trị,chuyện kinh tế và cả những câu chuyện đánh nhau,đập nhau.
Tự dưng,mình thấy mình chẳng nói gì nhiều.Nhạc nghe bên tai đã nói dùm...Xuân này con không về.Xuân này họp mặt hoặc Ra Riêng,anh cươí Em..... Nhạc là hơi thở của đời sống.Hãy để âm nhạc và những ca từ nói dùm mình những điều mình không biết nói.
- Nào ! Nâng ly,cụng Ly .Nào...Nào....
Rượu nào cũng ngon nhưng khi nhâm nhấp rất ít vài ngụm nhỏ thôi thì thấy ngon hơn - bởi lẽ ,mình xơi nó,đừng để nó thịt mình.Hỏng chuyện.Hỏng vì chất đăng đắng,ngọt ngọt,đầm đầm ấy có khả năng làm choáng váng đầu óc những người thích nó.
Có người mềm môi thì than khóc kể lể,có kẻ nổi chứng lôi chuyện xưa ra gây sự,có kẻ lầm lì....
Tôi không mê rượu nhưng tôi biết lầm lì khi loang thoáng nghe một người phụ nữ ngồi đầu bàn nói chuyện.Cô vừa vui vừa buồn khi kể chuyện về một mẫu người tráo trở ,không khi nào chung thuỷ,trung thành vơí ai và chỉ vì quyền lợi riêng của cá nhân..Nghe như thế,mỗi người là mỗi sự góp chuyện kiểu đồng ý sau khi đã kiểm chứng..Tôi nghe nhưng lầm lì ,Nói thêm gì bây giờ ? Chuyện là như thế.
Màn cụp lạc nhất vẫn là những cái đĩa dvd lọt vào máy để nhạc xập xình đẩy những bước chân khiêu vũ.Nghe độ chục bài hát,tôi lại thấy nhớ cái bóng tối ngoài khu vườn nhà bạn.Cái bóng tối ấy có mặt hồ cá lạnh ngắt,nhìn trên mặt nước để không thấy được một vì sao nào.Vì trời đang mưa.
Lại mưa,thêm một đêm nữa.
Ở trong nhà,có người đang hát bài ...Anh đến thăm em đêm 30.Anh nói vơí người phu quét đường,xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.......
đăng sơn.fr
___________________________
CHÚNG MÌNH
-
.
LÀMGÌcóSựChợtNhiên ?
http://segretosecrets.squarespace.co...=1360421750014
Viết tạm vài điều cho một đường dây xa,xa...
Ở xa như thế mà có lòng gọi là tốt rồi.Mở máy,nghe máy nói có 3 lời nhắn.... Nghe lời,ngoan ngoãn tìm 3 lời nhắn : Nghe tiếng gió vi vu,nghe tiếng động chung quanh và nghe tiếng nhạc,tiếng nói rì rào từ máy phát thanh hoặc từ cái Tv
Tử tế quá ! Tử tế thấy mà sợ luôn.
Sợ thì cũng phải thôi.Lâu rồi mơí thấy gọi lại.Mà sao gọi lại không nói gì ? Cái lươĩ rơi mất nơi nào ? Trái tim ấy vẫn khỏe mạnh vơí từng nhịp đập,phải thế không ? Có còn run run như một ngày xưa nào đã tan như bụi.
Trí nhớ còn tốt,chỉ có điều ..Sao không nói gì vơí nhau ?
đăng sơn.fr
------------
ps : Nếu không biết nói gì thì xin hãy đọc.Tôi viết gì và em sẽ đọc điều gì ?
-
.
http://1.bp.blogspot.com/-hoPQRxVuNI...0/DSCF8453.JPG
dangson.fr
KHOẢNG LẶNG THẦM -
________________________________
Trần K.Sơn & đăng sơn.fr
Có một bài hát.Nghe cái tên thấy hay hay : " Âm thanh của niềm yên lặng "
Lạ quá ! Sự lặng thinh mà cũng có tiếng động của nó hay sao ? Khi yên lặng,người ta có thể lắng nghe ý nghĩ của mình.Và ý nghĩ thì làm gì có tiếng động ?
Quay đi,ngoảnh lại thì thấy cũng có khi đúng - Tiếng động đó đến từ nét hờn dỗi mỗi lần có việc gì để giận ai đó. Khi cáu,giận thì người ta yên lặng để biết tìm cái mà ghét nhau.
Thỉnh thoảng,đi ngang một quán nước,tạt vào,gọi ly nước ngồi ngó thiên hạ,rồi thấy hai người con gái,con trai ngồi trước mặt nhau.Mặt họ sưng và chù ụ, chẳng nghe ai nói vơí ai tiếng nào. ( Thế thì biết họ đang giận nhau ) Im như thế một lúc,người con gái xô ghế bỏ đi.Người con trai ngồi lại bên ly nước,mặt buồn hiu.
Nỗi yên lặng khi một mình như thế nặng nề và dài lắm.Trong nỗi lặng thinh,ta có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.Hình như tiếng tích tắc nói là thời gian dài hẳn hơn bình thường...
Người bạn đang ngồi trước mặt tôi cũng đang có một nỗi buồn gì đó.Mặt lặng câm.Ánh mắt nhìn loanh quanh trên trần nhà.Mỗi lần buồn chuyện gì,anh tìm đến tôi.Tôi để anh yên lặng và tôi biết giữ sự lặng thinh cần thiết để nghe bạn mình tâm tình.
Người ta,ai cũng cần có bạn khi buồn ,khi vui.Tôi hiểu là như thế.Nếu bạn cần kể lể tâm sự thì bạn cứ nói.Tôi biết lắng nghe.
Trong khi chờ đợi bạn nói,tôi nghe tiếng im lặng của bạn mình.Để làm nhẹ đi nỗi lặng thinh như thế,tôi hòa vào sự im lặng một vài bản nhạc nhẹ nhàng từ máy hát.Biết đâu những bản nhạc buồn thảm sẽ làm bạn tôi thấm thêm một nỗi buồn hơn thường lệ.
Từ nỗi buồn ấy,bạn tôi sẽ biết cách phá vỡ đi một nỗi lặng thầm - Thế thôi .
_________
CHÚNG MÌNH
-
.
http://i426.photobucket.com/albums/p...tmastime39.gif
NGÀY
TUYẾTLẠNH.
______________________________________
Em có thích nhìn tuyết rơi không ?
Ở Paris của chúng mình,khi ngồi trong quán nước,nhìn ra cửa kính,ngắm trời rơi tuyết thì đẹp lắm.Hẳn là lãng mạn như một ca từ của nhạc tình.Thời ấy,còn đi học,anh loáng thoáng nghe bài Tiễn Em ..Lên xe tiễn em đi,chưa bao giờ buồn thế,trời mùa đông Paris,suốt đời làm chia ly....
Trời ạ ! Hôm ấy là một buổi trưa nắng chang chang,nắng Saigon đổ lửa,chỉ còn cách là dựng xe vào vách tường,chui vào cái quán có quạt trần,gọi ly cà phê đá ngồi nghe nhạc tình.Và nghe bài Tiễn Em,tưởng tượng mình đang đứng ở nhà ga Paris đưa em đi xa và cay cay con mắt.
Trời ơi ! Hôm ấy,ngồi thu người nhỏ tí ti ở cái góc quán cũng là hôm anh bị thất tình lần thứ ( ...... ) ( Khỏi đếm chi cho mệt ! )
Mặt anh đã sưng lên trông xấu xí tệ hai lắm.Bạn bè anh đã hay chửi bơí anh,chúng nói anh là kẻ lãng mạn vô ý thức.Vì,bởi,tại.....
Anh đã phạm vào những lỗi lầm tai hại khi ngẩn ngơ như chim sẻ nhìn ngắm những vạt áo dài tha thiết...Bài thơ của cái ông Áo Lụa Hà Đông đã hại anh.Những câu văn viết kể chuyện theo mái tóc trên vai áo dài trắng cũng hại anh.Học xong thì phải hành.Hành xác,hành thân,có nghĩa là cũng thui thủi nhút nhát đi theo nàng trên một ngõ về và sợ nàng ta bắt gặp quả tang thì ê mặt lắm.
Làm sao ? Làm sao để viết thư làm quen người ta ? Chữ nghĩa của mình sao mà ít ỏi quá !?
Khi nặn óc tìm ra chữ để viết thì thằng mắc dịch khác đã cua được nàng rồi.Thế là......
Đành thất tình chừng vài tháng ,rồi quên,rồi lại giở trò thất tình .Cứ như thế,chỉ thấy mình tốn tiền ngồi quán nghe lại những bản nhạc kiểu tình ngu,tình phụ.Khi rời ghế trung học,trời thấy tội,trời thương cho gặp mấy nhỏ khác ở văn khoa,ở luật khoa rồi cũng bị vuột người ta.Có người suốt ngày chỉ văn thơ.Văn thơ mà nhịn đói hoặc gặm bánh mì khi hẹn nhau ở công viên thì thảm lắm !
Dù yêu văn,yêu thơ nhưng anh lại quá thực tế khi trường đời vật anh lắm cú ngã quay lơ.
_
Bây giờ,trời đang đầy gió và tuyết phau phau trắng,xe cộ đang dầm mưa trắng đầy ấp khu phố.Bây giờ đang ở cuối đông,ngồi ở cái quán vắng thưa,chợt dưng thèm nghe lại bài Lên xe tiễn em đi mà lại sờ sợ ( nghe nhạc buồn quá,chẳng may nó lậm vào người thì xui xẻo lắm,em ! Chẳng may,em nghe được như thế,em chướng lên,em bỏ anh ra đi thì...... )
Sáng nay,anh cũng đang muốn nổi cơn,nổi cọc vì nhiều thứ muộn phiền bao quanh.Khi nổi cáu thì anh biết mình rất xấu tính,anh sẽ đâm ra ghét những bản nhạc kích động ồn ào,ghét luôn những ca sĩ đời,ca sĩ Net cứ ư ư những bản nhạc thất tình da diết trông như những kẻ táo bón quanh niên....
Khi cạu cọ,anh đâm ra muốn húc,húc lung tung,húc những mối tình ảo trong thế giới ảo,húc những kẻ hoa dạng lá cành thay tên đổi họ như thay áo và cũng có thể anh húc cả em ( một kẻ đã chui tọt vào đáy tim anh và đang ngọ nguậy .............. )
Trời đang tuyết rơi.Sáng nay,Paris lạnh lắm.Lắm !
đăng sơn.fr
.
CHÚNG MÌNH
-
_ http://i589.photobucket.com/albums/s...C7310A59C5.gif ...........
KHOẢNG TRỐNG……
Có những điều để nói với nhau ở trong một khoảng trống…..
Như câu vấn đáp và người trả lời có một khoảng trống để trả lời….
Có nhiều cách để trả lời cho một câu hỏi .
Có người hỏi một câu vu vơ như sau :
- Anh sống để làm gì ?
- Ơ hay ! Câu hỏi gì kỳ vậy ?
Có cần dài dòng lắm không ?
Người đơn giản không thích suy nghĩ thì cứ nói : ’’ Sống để mà sống chứ để làm gì ? Cha mẹ sinh ta ra thì ta thở, ăn, ngủ ,thở….và sống.Vớ vẩn ! ’’..
Ừ nhỉ.Nhưng nghĩ lại,có kẻ yếm thế kia lại nói : ‚’’ Sống để mà chết .Hết chuyện “.
Cha mẹ ông bà tôi ơi…….!!!!
Thế mà cũng trả lời cho bằng được….
Tôi chẳng hỏi và cũng chẳng mải mê đi tìm những câu trả lời kiểu lòng vòng như thế.Tôi sống như một cách đi và khám phá đời sống.Tôi có nhiều khoảng trống để điền vào khoảng trống.Buồn vui,sướng khổ chỉ là những cảm giác nhiều khi không có thật. Đã nói là cảm giác thì phải kể đến những ý nghĩ thật và ảo….
Đôi khi mơ mơ, màng màng để làm dịu đi cái cảm giác sống sượng khổ cứng của đời trần.Khi khổ quá ( cảm tưởng ) thì nhìn xuống thấy có người khổ gấp trăm ngàn mình.Khi sướng quá ( cảm giác ) thì ư ư cám ơn trời đất.
Một ngày,trời sáng,trời tối. Ít ra ta cũng có những khoảng trống vừa đủ để sống một cách khác.24 giờ để được tự quyền sử dụng.Không phung phí,không bừa bãi để cho phép mình nói câu : ‚’’ Ôi,ta trống trải quá,ta không biết mình phải làm gì để ’’giết’’ thì giờ.Tôi xin tôi được sung sướng hít thở thứ không khí không mùi,không vị bao quanh công việc phải làm và tìm ra cho mình một khoảng trống ( dù nhỏ ) để ngừng chân,ngừng tay,ngồi xuống ngắm bầu trời xanh,ngơ ngẩn nhìn những tàng cây rung rinh gió và tự tạo cho mình một cảm giác,một khoảng trống để nghĩ đến điều mình thích…Vậy là tôi sống.Sống với khoảng trống nho nhỏ của mình……
…..
đăng sơn.fr
-
Chợt nhiên .....
- http://3.bp.blogspot.com/-50bEGFVLeH...s200/PB+05.JPG
VIẾT CHO MỘT KHÚC THỤY DU !
http://i1141.photobucket.com/albums/...sonfr/hand.jpg
Ở các diễn đàn khác,chủ đề này có cái tên gọi : '' Chợt Nhiên Nhớ nắng Saigon ''.
Tại sao lại chợt nhiên ?
Chợt nhiên hay tại tự dưng mà chợt nhiên,chợt nhớ ,chợt quên ?....
Thôi thì có cái tên mà gọi cũng được.Tàm tạm mà được.
Tâm hồn thì cũng giống như thời tiết.Khi nắng,khi mưa.Buồn chút đó rồi làm như chán Buồn thì lại Vui. Đã là con người thì ai chả thế !
Viết về những điều cần giữ lại để nhớ.Trí nhớ con người có cái khuôn khổ lắm khi hạn hẹp.Có điều cần nhớ thì lại quên.Lúc muốn quên phứt đi cho tiện việc sổ sách thì lại nhớ.
Nhớ từ từ mà nhớ.
Nhớ thời bé tí chờ mưa để tắm mưa với tiếng cười hồn nhiên .Trẻ thơ cười vui vẻ bằng nụ cười ở mắt.
Lớn lên,vào đời,cọ quạy đụng chạm với đời mỏi tay ,mỏi miệng thì những nụ cười lại khác đi.Có khi cười như thế mà không phải thế.Cười để dấu đi những giọt cay ở mắt.
Người ta nói : Ít khi đàn ông khóc ! - Thật thế ư ? Lúc hắn khóc,làm sao người ta thấy được ? Hắn giả vờ đấy thôi.Hắn có phải là thần thánh gì đâu mà bảo hắn không biết buồn ,biết khóc ?
Ngày mất người yêu,hắn khóc đấy chứ.Mưa đã dấu đi những giọt lệ của hắn.Năm tháng chạy xuôi ,chai lì đi với đời sống ,có khi hắn cũng muốn gào lên và bực dọc để khóc.
Những ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này.Ngồi nhìn ra trời ảm đạm ,hắn thấy trời sụt sùi,có chỗ đổ tuyết,có chỗ ào ào nặng mưa.Hắn chợt nhớ về những ngày cũ.Hắn nhớ mái tóc,nụ môi người.Hắn nhớ từng mẩu chuyện nhỏ mà chỉ có tình nhân mới hiểu được tình nhân....
Ngồi một lúc lâu lặng lẽ như thế.Tự dưng hắn thấy mình chợt nhiên nhớ nắng Saigon.....
đăng sơn.fr
° ° ° ° CHÚNG MÌNH
-
__________________________________________________ _
CÓ THỂ và KHÔNG THỂ
Bé !
... Chú chỉ còn chừng 10 phút để viết,để kể chuyện.Chú có vài ba thứ chuyện để kể. Chuyện viết lách,chuyện vui, chuyện buồn,chuyện yêu đời và cả chuyện chán đời nữa ( Khi chán đời thì chú muốn biến mất và ngừng viết... )
Có khi nào bé biết chán đời không? Chán ngán đời là sao hở bé? Cái gì làm nguời ta chán đời - - và chán nguời hay là chán đời?
Mà thôi - Chú là nguời lớn,tại sao chú lại viết những chuyện ngán ngẩm trần gian để làm bé không vui ? Bé còn nhỏ tí mà..Bé cần một nghị lực , một niềm tin để sống .
Bây giờ,chú tạm ngừng gõ chữ - Thời gian của đời sống đang rượt đuổi chú quay mòng mòng... Biết đâu, sau một ngày bận rộn,chú sẽ vui dù cho sẽ mệt nhoài và chú còn chuyện để kể cho bé nghe -
Và chú sẽ kể gì há bé?
đăng sơn. fr
( thư từ nơi xa )
CHÚNG MÌNH
-
........... CÓ THỂ và KHÔNG THỂ.... 1 + 2......
2.
Bây giờ thì chú rảnh,chú có thì giờ yên tĩnh để viết vì đang bắt đầu buổi sáng ngày nghỉ. Bé hẳn biết là chú có thói quen là đọc lại những điều mình đã viết ở những lần trước vì Viết thì cũng như Nói. Ta viết gì, nói gì? Nói dở,nói dai,nói lèm bèm thì có hại.
Bé biết không? Đã có những lần chú thấy cần giữ sự im lặng cần thiết khi đứng giữa một đám đông,giữa thân hữu trong những lần họp mặt,chú đụng phải những kẻ lèm bèm,nói quá nhiều,nói điều không ra đâu vào đâu ( có lẽ tại họ bí nói hoặc quá cần nói ,dù cho là rất lảm nhảm như kẻ say ? ). Trong nghệ thuật nói chuyện của sự giao tế,điều lắng nghe là điều tối cần thiết.Khi nói xong một câu chuyện thì ta cần giữ khoảng yên lặng để chăm chú nghe người kia nói và hiểu xem họ đang nói gì ? ......... Thế nhưng,nếu kẻ ấy lèo nhèo ,nói không ra đâu vào đâu thì chú " khoá máy " ngôn ngữ của mình lại và lẻn đi chỗ khác. Chú để sức,dùng thì giờ nghe tiếng hát của thiên nhiên,loài chim muông lúc nào cũng hát hay hơn người trần, ánh nắng mềm rọi trên vài cánh hoa lúc nào cũng thật hơn ánh mắt trần gian...
Nói như thế cũng không có nghĩa là chú oán ghét loài người , có lúc cần phải tránh thì mình né phiên phiến đi mà thôi. Không né sao được khi có một mẩu đối thoại như sau :
- Chào ông ! Ông là người việt há?
- Vâng. Chào bà.
- Quê hương của ông đẹp lắm ! Chả bù như bên này,đất tây toàn tụi tham nhũng thủ đoạn chính trị. Họ đưa chúng mình xuống tử huyệt ....
Rồi người đàn bà huyên thuyên ta thán toàn những chuyện thảm hại theo một màu đen tối ( cho dù là trời đang có nắng xanh,dịu ở một sáng mùa xuân ) Họ. Hình như họ thích đeo những cặp mắt kính đen thui để nhìn đời và nhìn thiên nhiên theo ý nghĩ toàn điều thảm hại ( négatif ) của họ.
Trời đang tươi nắng.Sao không hưởng cái ấm áp mà lại nói thêm cái câu quái gỡ : " - Mai rồi trời sẽ mưa ! Giông gió - đài khí tuợng tiên báo... "
Mưa thì đã sao ? Ta là gì ,so bì mình như thế nào với thiên nhiên?
Chú quay đi,giữ cho mình nỗi lặng thinh ,chú dùng thì giờ đi tìm những khuôn mặt vui vẻ,dễ mến và biết cách đùa vui. Chú lắng nghe họ - Vậy thôi.
đang viết....
CHÚNG MÌNH
-
__________________________________________________ _______
CÓ THỂ và KHÔNG THỂ.... 1 + 2...... http://4.bp.blogspot.com/-bg1Z-H2Cqh...8/s320/a17.JPG dangson.fr
..
2.
Bây giờ thì chú rảnh,chú có thì giờ yên tĩnh để viết vì đang bắt đầu buổi sáng ngày nghỉ. Bé hẳn biết là chú có thói quen là đọc lại những điều mình đã viết ở những lần trước vì Viết thì cũng như Nói. Ta viết gì, nói gì? Nói dở,nói dai,nói lèm bèm thì có hại.
Bé biết không? Đã có những lần chú thấy cần giữ sự im lặng cần thiết khi đứng giữa một đám đông,giữa thân hữu trong những lần họp mặt,chú đụng phải những kẻ lèm bèm,nói quá nhiều,nói điều không ra đâu vào đâu ( có lẽ tại họ bí nói hoặc quá cần nói ,dù cho là rất lảm nhảm như kẻ say ? ). Trong nghệ thuật nói chuyện của sự giao tế,điều lắng nghe là điều tối cần thiết.Khi nói xong một câu chuyện thì ta cần giữ khoảng yên lặng để chăm chú nghe người kia nói và hiểu xem họ đang nói gì ? ......... Thế nhưng,nếu kẻ ấy lèo nhèo ,nói không ra đâu vào đâu thì chú " khoá máy " ngôn ngữ của mình lại và lẻn đi chỗ khác. Chú để sức,dùng thì giờ nghe tiếng hát của thiên nhiên,loài chim muông lúc nào cũng hát hay hơn người trần, ánh nắng mềm rọi trên vài cánh hoa lúc nào cũng thật hơn ánh mắt trần gian...
Nói như thế cũng không có nghĩa là chú oán ghét loài người , có lúc cần phải tránh thì mình né phiên phiến đi mà thôi. Không né sao được khi có một mẩu đối thoại như sau :
- Chào ông ! Ông là người việt há?
- Vâng. Chào bà.
- Quê hương của ông đẹp lắm ! Chả bù như bên này,đất tây toàn tụi tham nhũng thủ đoạn chính trị. Họ đưa chúng mình xuống tử huyệt ....
Rồi người đàn bà huyên thuyên ta thán toàn những chuyện thảm hại theo một màu đen tối ( cho dù là trời đang có nắng xanh,dịu ở một sáng mùa xuân ) Họ. Hình như họ thích đeo những cặp mắt kính đen thui để nhìn đời và nhìn thiên nhiên theo ý nghĩ toàn điều thảm hại ( négatif ) của họ.
Trời đang tươi nắng.Sao không hưởng cái ấm áp mà lại nói thêm cái câu quái gỡ : " - Mai rồi trời sẽ mưa ! Giông gió - đài khí tuợng tiên báo... "
Mưa thì đã sao ? Ta là gì ,so bì mình như thế nào với thiên nhiên?
Chú quay đi,giữ cho mình nỗi lặng thinh ,chú dùng thì giờ đi tìm những khuôn mặt vui vẻ,dễ mến và biết cách đùa vui. Chú lắng nghe họ - Vậy thôi.
* *
Bé nè !
Có những ngày,ngồi ngó mưa ở hàng hiên quán nước- chẳng biết có cái gì nhập chú,chú trở chứng ,chú viết :
Hề hấn gì đâu nhỏ !
Ở những bài thơ vừa mới kịp cũ
Cũ mèm như tình yêu con trai tặng con gái
Cũ như giọt lệ của đêm ai nhung nhớ
Gối lụa thầm thì
Ở góc chia ly
Ngày đó vừa tan học
Ly chè chưa đủ ngọt như giọt tình nơi khoé mắt bên tay trái
Nhầm nhò gì,há nhỏ, ba cái lẻ tẻ
Bên tay phải của khúc sông kia
Đã gió vờn mây như con mèo đang đùa nghịch
Mà con chuột nhỏ đã là anh
Anh - một thời áo trắng muốt và lười học
Ngày thi cắm cổ học bài kiểu nước rút
Ngày cuối tuần bỏ nhà đi rong
Lết hết quán này qua quán khác
Giả vờ thất tình hai ba bốn bữa
Giả bộ yêu ai,yêu ghê gớm lắm
Làm như cả thảy thế giới này chưa ai biết yêu bằng mình ( ! )
Yêu làm sao - ai mà biết
Yêu vệt kem dính trên môi ai màu trắng
Cành cây hanh nắng
Vền vệt từng bụm nơi cái áo hở chút ngực
Làm thằng học trò mặt mày hôi sữa tê điếng
Con mắt có dính hình thằng ăn trộm
Thằng đạo chích thưở ấy nhút nhát
Thèm một lá thư tình màu mực tim tím
Thèm một cơn mưa nào đó dính chặt vào cánh áo phất phơ màu trắng
Thèm cái ngón tay út ấy làm của riêng.
Thèm thì lè lưỡi để thèm cho có cái nói - vậy thôi.
Thời đó chưa có email,chưa có bộ chữ bỏ dấu
Cái thời thè lươĩ như con chó đói đạp xe vượt ba bốn con dốc
Đạp xe đến nhà nàng nho nhỏ
Nhỏ ơi ! Nhỏ bỏ nhà,bỏ vườn đi đâu mất
Anh tò te,đứng trước nhà của nhỏ
Bụng anh rồn rột kêu trời ,kêu đất
Cơn mưa quái ác trở chứng,trở mùa
Làm anh nép người dươí bụi cây trứng cá chờ nhỏ
Bụng anh nguyền rủa nhỏ ác lắm
Thời đó làm gì có cái điện thoại di động
Người ta viết thư tình,viết messages bằng tất cả sự rụt rè
Người ta hoảng hốt khi đụng ánh mắt nhau
Người ta chưa có cách đi dạo bằng chữ ở Net và những trò chơi quái ác của thời hiện đại
Samsung và Apple chưa mích lòng nhau
Cả cái ông Gù Gờ lắm chuyện cũng chưa ra đời ở những ô cửa sổ
Và vì thế,những chuyện tình đuổi bắt nhau rất đẹp
Đẹp kiểu nửa muà lương thiện
Đẹp kiểu ken lén nhìn trộm người qua bờ vai khi ngồi cuối lớp
Nhiều chuyện đẹp lắm ở quyển tập lưu bút
Lòng thẹn thầm khi lãnh hai con số không vì lỡ nhớ ai đó
Chễnh mãng chuyện bài vở
Chễnh mãng cả chuyện đi chùa,đi nhà thờ,đi lễ
Chúa Phật hay nghiêm khắc doạ nạt
Con nhỏ hay quên cái giờ hẹn,bắt chờ.
Bây giờ thì....
Những con nhỏ thành đàn bà ,đổi tên và có khi đổi cả họ ở một đất nước mơí
Có khi những con nhỏ đã trở thành bà mẹ hay là bà ngoại
Anh mỗi ngày soi gương,tìm lại vài hình bóng con nhỏ và buổi chiều mưa rơi
Thèm gọi tiếng xưa : Nhỏ ơi ! Nhỏ ơi... như thế
Ở bài nhạc rock đang hát của Tina Tuner : Ai có thể làm mưa rơi.Ai ?
Kệ thây giọng hát khàn giọng như thế
Ở một góc sáng chưa kịp mưa
Khi ngón tay háu đói đang chạy trên phím chữ
Chữ viết thành câu " Nhỏ Ơi ! Nhỏ xưa xưa yêu dấu "
Nhỏ có còn những cơn mưa như ngày nào ở cửa mắt biết làm duyên nũng nịu ?
Nhỏ có còn là Nhỏ ở ngày áo trắng tội nghiệp của nhau ?
Bây giờ thì ngừng gõ chữ để khỏi thấy cay cay ở mắt
Có thể rồi,lòng mình còn sũng ướt hơn một buổi sáng chưa mưa
( NHỮNG BÀI THƠ Mưa chưa đủ mơí - )
Viết xong,đọc lại thấy kỳ kỳ.
Đâu phải là thơ tình .Đâu có ai làm thơ kỳ cục như thế ( cái kiểu du đãng nữa mùa bệnh hoạn như thế thì đâu phải là thơ )
Ngày xưa kia, họ nói làm thơ Đường mới là thơ ,thơ thì phải có vần điệu và niêm luật của bằng trắc ,thơ của Nguyễn Công Trứ,Đoàn thị Điểm,Cao Bá Quát thì mới là thơ. Phải rồi ,thơ thì phải trang trọng,giữ gìn chữ nghĩa.
Chú của bé không biết làm thơ tình. Thơ tình là cái gì há bé con?
Có phải là sẽ phải rất ủy mị,nhũn như mặt nước và phải lăn đùng ra mặt đất để than khóc sụt sùi?
Bill Gate và Steve Jobs có biết làm thơ không ,bé?
Họ đã làm gì,viết gì ở những lập trình toán học của họ để áp đảo với nền kỷ thuật của họ ? Quyển sách nói về Apple ( trái táo mẻ ) in bằng pháp ngữ đã chả có dòng chữ nào nói về thơ tình của Steve -
Nói thật ra - Chú ghét cay đắng những gã đàn ông làm thơ tình ủy mị. Nguyễn tất Nhiên đã làm thơ tình rất hay và kết quả đã như thế nào ? Và vì thế,nếu phải chọn giữa thơ và văn ,thì chú chọn văn xuôi.
Có lần,buổi tối nọ,ông bạn người Hoa có thời đã làm ký giả bên Saigon,nói :
" Thi ca thì cao hơn văn nhiều bậc "
Chú ầm ừ ,không cãi lại - chú hay tránh việc tranh cãi chẳng đi đến đâu và hay mích lòng.
Chú còn nhớ có lần Bé khều chú :
- Nói thiệt nha.Chú đừng buồn nha.Đọc chú,bé thấy chú rất ủy mị. Đàn ông gì mà.....
Chú quê lắm ! Hơ hơ ơ hơ....
Sao bé biết chú ủy mị để phán như thế chứ? Bé thích chọc giận chú lắm hay sao?
Bao nhiêu kẻ đã làm thơ rất buồn bã,thảm hại?
Tìm dùm chú câu nào chú đã ủy mị từ những câu viết sau đây,bé? :
....
Chỉ là Mưa Thôi -
Chỉ là giọt mưa thôi
Mưa nho nhỏ đủ ướt
Giữa ngày vắng tiếng cười
Đầu một hôm gió nóng
Chỉ muốn là mưa thôi
Ở góc phố mùa hạ
Trời chuyển gió đổi trời
Ta trở chứng giận ai
Ai buồn,ai không nói
Ta quay mặt giận hờn
Ai ngoắc ngoái chẳng hỏi
Mưa tím ngập ướt môi
Chỉ là từng hạt nhỏ
Ẩm ướt bờ vai nhỏ
Chỉ là hạt mưa thôi
Chỉ là hạt mưa thôi....
Ủy mị hay rười ruợi uớt thì kệ chú - chẳng mắc mớ cho đến bé. Ơ hơ,ở cái thời người ta ngoảnh mặt quay lưng với chú thì bé còn nằm trong nôi,chí choé khóc đòi bình sữa. Thời ấy,mưa mềm trên lối về và người ta đã mất trí nên hờ hững bỏ quên chú ( chú giận ! )
Năm tháng trôi qua - Chú sạn sỏi chai lì. Có những lần,mở vidéo nghe cô ca sĩ kia ỏng ẹo hoa tay múa chân hò hát..... " Mất anh rồi,em vui với ai?..... " - Trời ! Nhìn cái mặt cô,ngực giả độn cao,son phấn đỏ choét,thân thể lắc lư như lên đồng,chú hãi lắm,ấn ngón tay vào cái máy,quay bài.....
Họ xạo đó,bé ơi ! Họ thần tượng hoá tình yêu theo cái kiểu thêu dệt.
- Chú ! Sao chú hay đả kích tình yêu há chú?
- Xời ! Ai nói với bé ?!
Bé ngó chú bằng đôi mắt tròn như hai hòn bi.Thế nào là đả kích ha? Tình yêu làm gì có tội?
Bé không buông tha,bé hỏi dồn như công an mật vụ :
- Chú nè ! Chú đã yêu bao lần rồi ? Chú xưng tội cho bé nghe đi ?
Chú ơn ớn ,đành đáp đại :
- Cỡ 101 lần gì đó - Chú quên rồi....
- Chời ui ! Bé ghét cái kiểu cà rỡn của chú lắm !
Cám ơn bé -
Có ai vạch cái xấu của mình cho kẻ khác xem lưng?
Chú im ru - Để có cái mà viết - Bé ơi !
đăng sơn.fr ... CHÚNG MÌNH