Dulan ơi :z57:
Hai mắt Xanh bắt đầu mờ, chuẩn bị đi ra gặp tiên thì thấy bài của Dulan.
Bánh xinh xắn lắm lận. D.lan pha màu đỏ vửa tới đủ, sắc màu không chói mắt và cũng không quá sậm. Nói chung là màu pha khéo.
Bài ' hoài niệm rời ' chờ khi RADIO phát thanh xong, mọi người nghe xong, Xanh sẽ xin về giữ ở đây làm kỷ niệm. Dulan nghe Xanh đọc giọng Huế rồi hở. Ngày còn nhỏ, khi gia đình di chuyển về miền Nam, bị bạn bè chọc và bị phân biệt, Xanh phải tập bỏ hẳn không nói giọng Huế, để thích nghi, để được tiếp nhận vì thời đó sữ thông thương giữa Bắc Trung Nam vẫn còn giới hạn. Khi trưởng thành thì Xanh biết yêu tiếng mẹ đẻ và thấy hối hận mình đã một thời khờ dại chối bỏ đi âm hưởng thân thương này. Vì vậy mà Lan thấy Xanh thường chọn đọc giọng Huế những bài có liên quan đến Huế, đến gia đình mình.
Định viết thêm gí nữa mà Xanh quên mất và thật sự là Xanh hết thấy chữ được rồi, gõ sai dấu sai chữ Lan thông cảm nha.
Cảm ơn Dulan và chúc nàng luôn xinh tươi, yêu đời, khéo tay hay làm.