Trăm Năm Cô Đơn
Khi chị M của tôi vừa 17 tuổi bố mẹ tôi cho chị 1 mảnh vườn cà phê để tập tự lập và quản lý. Nhờ đó chị tôi có điều kiện "tậu" một kệ sách khá đồ sộ ở thời điểm thập niên 80s. Chị tôi luôn luôn vắng nhà (vì phải sống bôn ba chờ đợi chuyến vượt biên). Mỗi lần về nhà là chị đem về những cuốn truyện dịch đang thịnh hành hoặc của những tác giả nỗi tiếng. Chị có thói quen bao bọc sách bằng giấy gói quà và 1 lớp giấy bóng kiếng bên ngoài như kiểu các học sinh thời bấy giờ thường bọc sách giáo khoa. Căn phòng của chị nằm phía trong cùng của dãy nhà cũ của ông bà ngoại tôi xây từ khi vào nam. Sát cạnh phòng chị là khu vườn nhỏ trồng toàn cà phê, bơ và sầu riêng do ông ngoại trồng lúc còn sinh thời. Tủ sách của chị chiếm nguyên một mặt tường của căn phòng và bên trong gian phòng luôn tối tăm vì chiếc cửa sổ nhỏ đã bị che phủ bởi một cây bơ to lớn. Căn phòng ấy nghiểm nhiên trở thành thiên đường của riêng tôi những khi chị vắng nhà.
Vào mùa bơ chín, tôi mang theo hộp đường, một cái muỗng và kè theo một cuốn truyện trên nách rồi leo lên nóc nhà theo đường thân cây bơ. Nơi đây là không gian đọc sách vô cùng an toàn mà không bị bố tôi phát hiện.
Năm ấy, cây bơ cho rất nhiều trái. Cuốn truyện khi ấy tôi bắt đầu đọc là cuốn "Trăm Năm Cô Đơn" . Khi chị tôi vừa đem sách về thì tôi đã lén cho con Hạnh mượn đọc trước Hạnh là đứa bạn đọc sách của tôi. Cha mẹ nó là công nhân vừa mới di cư từ miền bắc vào và được nhà nước cấp cho cư ngụ ở khu Trung Cao, khu dành riêng cho cán công nhân nhập cư. Tính con Hạnh hiền lành, ít nói, dường như là một người chậm chạp trong mắt người khác. Thế nhưng nó đọc sách rất nhanh và đặc biệt rất thích đọc và bàn luận về sách (hơn những đứa học sinh khác) và đó là lý do nó và tôi trở thành đôi bạn đọc sách. Chẳng nhớ duyên cơ nào khiến tôi và nó kết nối, có lẻ vì tôi hay kè kè theo cuốn truyện trong giờ giải lao. Chúng tôi giao hẹn rằng sẽ luôn chia xẽ nếu đứa nào có sách mới, nhưng thường thì 95% là chúng tôi cùng đọc từ tủ sách của bà chị tôi. Nhờ có đồng minh đọc chung, nó giúp tôi giảm đi cảm giác tội lỗi khi đọc lén và nhất là những cuốn sách dành cho người lớn (theo lời người lớn).
Trở lại cuốn "Trăm Năm Cô Đơn", sau khi con Hạnh trả sách kèm theo câu, "sách hay lắm, mày đọc mau đi rồi bình luận" tôi đã tranh thủ leo lên mái nhà đọc ngấu nghiến. Tôi không nhớ tôi đã đọc đến chương mấy và biến cố nào đã khiến tôi bỏ dỡ dang. Tôi chỉ nhớ lần cuối cùng bố bắt gặp tôi cầm cuốn truyện và ông đã xé đôi cuốn truyện rồi vất tất cả vào thùng rác. Tôi không nhớ rõ bố tôi đã xé cuốn "Trăm Năm Cô Đơn" hay đơn giản là tôi đã bỏ dỡ để xuống Saigon và lên đường vượt biên?
Chi tiết cuối cùng và duy nhất tôi còn nhớ từ cuốn truyện là chàng trai đi vào chiếc lều của cô gái nhà thổ ở trong khu biểu diễn (carnival) của người du mục. Cô gái đã kể cho chàng trai về việc cô vừa phải tiếp hàng chục khách trước đó trong ngày và mồ hôi của họ đã làm ướt đẩm tấm ga trãi giường. Cô nhờ chàng trai phụ giúp, 2 người ở 2 đầu cùng vắt tấm ga cho ráo nước. Cái hình ảnh đó rất ấn tượng với tôi vì khi đó tôi không thể hình dung thời tiết và độ ẩm cao nó như thế nào để có thể sản xuất ra lượng mồ hôi nhiều đến thế. Hình ảnh đó mãi ám ảnh và chập chờn theo tôi mấy chục năm về sau mặc dù tôi cũng chưa hề có thể đọc tiếp cuốn sách. Cách đây chục năm tôi đã mua cuốn sách và dự định sẽ đọc tiếp. Nhưng câu nói "Không ai bước vào cùng một dòng sông lần thứ hai" phản ảnh đúng tâm trạng của tôi. Tôi đã không còn háo hức để đọc tiếp cuốn sách được nữa. Cho đến mùa đông năm nay, khi nằm rà Netflix thì tình cờ TNCĐ lại xuất hiện qua dạng show truyền hình. Mạch phim nhanh, sôi động và bạo lực cuốn tôi qua từng tập một cách dễ dàng. Nhưng rồi tôi cũng lại bỏ dỡ dang khi chưa qua hết 1/2 vì tôi hết thấy hứng thú. Ở tuổi này tôi trở nên kén chọn. Tôi biết tôi đã lỡ duyên với TNCĐ vì tôi không còn là cô bé hay thích đắm chìm trong tưởng tượng của ngày xưa và TNCĐ không còn là thế giới bí ẩn, xa xăm đầy ảo thuật của tôi nữa. Có những thứ trong đời đã trượt mất và ta chỉ có thể chấp nhận sự đổi thay.....

