-
tiếng cười . đi nửa đoạn đường
rớt vào thung lũng mù sương , khóc rồi
bài thơ . im giữa chừng lời
lặng thinh ngoài cõi bời rời . còn nghe ?
cuộc tình . dăm nụ loe hoe
bung chưa hết cánh đã lìa nhành . rơi
lăng quăng vừa nhích nhắc . bơi
đã từ khước phận muỗi . rời cuộc vui
dở ương ta . ngậm nỗi ngùi...
.
n Ử a
-
cười . rồi đi tiếp
chân trời . còn xa
đêm tới ngày qua
ngã ra . nằm xuống
buồn vui sống sượng
hâm hấp đã đời
chén rượu người mời
lâng lâng . ta nhấp
.
đ Ơ n__g i Ả n
-
thêm thắt vô lòng ta . mấy nỗi !
đã lụn hoàng hôn một phía trời
mời đêm . dạ tiệc không ai dự
ly chén buồn như tiếng vỡ . rơi
lung linh nến thắp vài sao lạ
ba mớ thiêu thân đắm đuối về
gió chen xiêm áo năm xưa . tạnh
gấm vóc đìu hiu cũng nặng nề
ta không ai với . ta mờ khuất
cởi tiếng lòng như cởi giấc mơ
giữa trời tỉnh thức . bơ vơ quá
một chiếc thuyền trôi chẳng bến bờ
người không về nữa . đêm thin thít
nửa miệng cười trên đó . liềm trăng
môi ngân ngất nụ còn vo vảnh
mà điếng hồn nhau mấy lớp tầng...
.
k h Ô n g__A i__v Ề__d Ự
-
lắt nhắt mưa đêm
lơ mơ thành giọt
trăng nằm im . khóc
vỡ lòng chiêm bao
a bê xê đê
ê a giọng ngọt
mê tỉnh tỉnh mê
ngỡ còn chua chát
từng viên ngói nát
nhẹ bước mưa đi
nhân gian thầm thì
nhủ lời khuyến dụ
trái tim mơ ngủ
nhịp hoài . xàng xê...
.
đ Ê m__q u A__...
-
lòng ta lắt hắt liu hiu quá
chủ nhựt lơ phơ nắng . xám trời
em xa như thể ngàn sông núi
ta . cánh tay nào đã tuột . trôi
lam nham hồn mốc meo . thiu thỉu
ngủ gục đôi ba khoảnh khắc ngùi
gió ở đâu về rình rập . thổi
khẽ khàng . một chiếc lá vàng . rơi
ngồi cạnh bên ta . được mấy người...
.
q u Ạ n h
-
cười cười khóc khóc cũng vui
trộn lên lộn lạo một đời . cho qua
chữ trẻ mà đẻ câu già
râu ria rậm rạp ruột rà rẩy run
phăm phăm ngõ cụt đường cùng
bươu đầu sứt trán não nùng chưa . em !
.
h Ỏ i__đ Ố
-
ngày . ê ẩm tiếng những chiều
giọt nắng vỡ ra thành miểng chai
rơi vô mắt người . cay xé
hoàng hôn . đã đánh mất chân trời
những mái ngói đỏ níu nhau bỏ đi về nơi nào . xa khuất
hàng giậu xanh . lá đã vàng . hiu hắt
trôi vào đêm . đen
thơm tho trầm hương từ mùa xưa . xa lắc
trên môi người . sợi khói bay ngang
bàn tay xương khua . ỉm im vẫy vào ký ức
một chuyến tàu vắng khách . vừa qua
xê xế rẻo trăng liềm
cứa lên không gian . rớm máu
.
c h i Ề u__y Ê n__Ắ n g
-
ngọt nhạt thôi . mà đau
nửa môi . cười . còn đọng ?
chân chiều vừa tắt nắng
gió khua . tàn cuộc chưa ?
chào . dài như đuôi mắt
quệt vội màu đãi bôi
hoàng hôn đời . loang lổ
bóng dài chầm chậm . rơi
tôi xa người . xa tôi
biệt ly không nửa lời...
.
x A
-
mới tạn ban mai đã tưởng chiều
đã vàng vọt nắng . chảy liu riu
giơ tay khua khoắng muôn trùng gió
sượng ngắt trong hồn . mớ tịch liêu
long lanh lóng lánh bao nhiêu giọt
có giọt nào chưa rụng đắng lòng
ngày đêm vướng víu tơ . chằng rịt
xế trưa chiều đượm cũng bằng không...
ờ thì...không hết bao từng có
rồi có hay chưa cái đã không
ơ ớ u a ôi í ới
xiêu dạt thuyền con đắm . giữa dòng
câu vần vè khóc muồi . lân mẫn
cuộc thế lao xao gợn chút phiền
lòng rơi thành lá nằm phơi nắng
nghe ẩm ươn từ ngộ . dắt duyên
ta thương ta đứng trên bờ . ngó
lớp lớp nhân sinh lóp ngóp về
để đi . mỏng quá đời bươm bướm
liệng giữ vườn nghe nhịp tỉnh-mê...
.
n g h E__n h Ị p__đ Ờ i__q u A
-
luôm luôm có một kiểu . buồn
nghe mình váng vất giữa đường . ngẩn ngơ
chưa tới bến đã chạm bờ
chân lò dò kiếm vật vờ chiêm bao
ờ . say . thì đã làm sao !
s A y