Hôm nay đọc đoản văn của anh Văn viết về cái tật khóc nhè (hic, chọc anh V chút) khiến tôi cũng chợt nhớ về topic này mà rất nhiều khi tôi muốn viết xuống nhưng lại xóa, rồi lại quên...
Số là khi còn nhỏ tôi cũng có đặc tính hay khóc và dân gian khi ấy gọi tôi là "mít ướt". Có lẻ bản chất của tôi vốn là một người vô cùng nhạy cảm - ở mức độ hơn người bình thường. Có nghĩa là nắng đổi màu hay là mưa đổi hạt cũng khiến tôi dao động và tôi có thể rơi nước mắt hoặc hớn hở theo cảnh vật mùa màng. Tôi thường không thể tự chủ được cảm xúc và tuyến nước mắt của mình. Khi đọc một cuốn truyện tôi có thể lau hết cả một hộp khăn giấy hoặc ngồi cười ha hả một mình, cho đến khi chị tôi cũng đọc cuốn truyện ấy và phán, "Chuyện có gì đâu mà nó khóc/cười đến vậy."
Tuy nhiên, mức độ cảm xúc của tôi chỉ dừng lại ở tuyến nước mắt. Tôi suy tính khá nhanh, nhưng ngược lại thì phản ứng cơ thể rất chậm. Trở lại thời thơ ấu, khi bị người khác tấn công tôi thường trở nên bị động để mặc cho người ta đánh rồi khóc. Có con bé A ở cạnh nhà bà nội, nó bằng tuổi nhưng chỉ cao đến mũi tôi, nhưng được cái nó rất nhanh nhẹn. Lần đó chẳng hiểu nó lao từ đâu đến đánh tới tấp vào mặt tôi. Tôi trợn mắt nhìn nó, rồi cứ đứng đực ra mặc cho nước mắt chảy ròng. Lúc này thì tế bào xấu hổ của tôi hoàn toàn biết mất khỏi bộ DNA. Thời đó mà có phim drama Hàn Quốc slow motion từ góc nghiêng rồi từ từ tập trung thẳng vào đôi mắt ngấn lệ như con bé trong phim The Glory chắc góc nhìn này của tôi cũng rất điện ảnh không kém. <>:)
Tôi còn nhớ có mấy người lớn đi ngang qua nhìn thấy 1 đứa nhỏ hơn bắt nạt một đứa lớn hơn thì chép miệng như đang coi Tom and Jerry "ôi trời, sao lớn mà nó ngu thế, đứng im cho con nhỏ đánh". Đến giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao tôi ngu vậy ha ha. Khi trở vô nhà, gặp bà nội thấy tôi đang quẹt đôi mắt đỏ hoe biết ngay chuyện. Bà hỏi, "chúng nó lại bắt nạt con nữa à?" (chuyện về bà nội là những câu chuyện lòng trãi dài mà tôi cũng chưa từng có thể viết xuống, hoặc viết xuống rồi lại xoá, lại nghĩ, lại đau lòng rồi lại thôi.... )
Trở lại chuyện khóc, có lẽ đó là nhược điểm lớn nhất của tôi khi còn ấu thơ. Nhưng bù lại, tôi được bạn bè trong lớp và trong xóm của tôi yêu thương và che chở. Hương Lớp Trưởng là một điểm sáng nhất trong ký ức của tôi thời tiểu học. Bạn ấy tên là Hương lớn hơn bọn chúng tôi 2 tuổi. Vì theo làn sóng nhập cư sau 75 và là con của thương binh liệt sĩ, bạn ấy nhập học trễ, và vì lớn con nhất nên năm nào cũng tự động được làm lớp trưởng. Dĩ nhiên biệt danh "mít ướt" của tôi đã tồn tại trước khi HLT xuất hiện. Tôi nhớ sau khi HLT gia nhập (khoảng năm lớp 3), một ngày đẹp trời, bạn ấy chỉ tay với cả lớp cấm đứa nào chọc ghẹo hoặc gọi tôi "mít ướt". "Đứa nào ăn hiếp con A N phải bước qua xác của tao nhớ chưa?" Nguyên văn là như vậy đó, nghe có vẽ sến súa y như giang hồ phim TVB, nhưng thật sự tôi rất biết ơn H lớp Trưởng. Một người đầy nghĩa khí. Có một điều đặc biệt là HLT luôn gọi tôi bằng tên lót và tên chính kiểu như người ta gọi biệt danh của các ca sĩ. Điều mà không ai gọi nhau như thế ở môi trường nhà quê của chúng tôi thời ấy và nhất là bạn ấy không gọi những đứa khác như thế. Đến giờ phút này tôi cũng không hiểu lý do nào mà bạn đã dành cho tôi những ân tình ấy, trong khi tôi hoàn toàn xuất thân từ những điều ông cha của bạn đã đánh đổ: Công giáo, tư bản, địa chủ ... và bản thân bạn là một nhân vật có cá tính đầu gấu, kiểu đại ca thích đánh ai thì đánh.
Thế rồi một ngày tôi không kịp từ giã những người bạn cùng lớp, nơi đã cho tôi một vùng an toàn, để đi đến những vùng đất lạ. Có lẽ chính tôi cũng cảm thấy nhàm chán khi nhắc đến biến cố ở tuổi 13. Những ngày đầu ở trại tị nạn, tôi khóc thật nhiều. Tôi khóc được khoảng 1 tháng, rồi tôi không khóc nữa. Khi chỉ có một mình giữa phương trời xa lạ không người thân ruột thịt, tôi học cách đối diện với cảm những xúc, sợ hãi, cô đơn, bất an về tương lai .... Rồi tôi trưởng thành và trở nên ít khóc lúc nào không hay. Tôi đến Mỹ khi đã gần 16 tuổi, thành thử cái quá trình trưởng thành này không qua trường lớp hoặc lý thuyết hướng dẫn nào. Tôi đoán có lẻ tôi đã tự "grow out of it" kiểu như con nít qua tuổi thì tự động cai tã/sữa.
Cho đến khi con trai lớn của tôi mang y chứng bệnh của mẹ.
Từ lớp một cho đến lớp 5, nhà trường, hiệu trưởng và các cố vấn liên tục gọi phụ huynh lên họp đặc biệt. Họ đánh dấu hồ sơ con trai tôi thuộc diện cá biệt, cần được quan tâm. Họ không ngừng tạo áp lực để chúng tôi gởi con vào chương trình có cố vấn, và học chung với các bé có cá tính dị lập, chỉ vì, con trai tôi hay khóc.
Hiểu con hơn ai hết, tôi bình thản nói với họ, con tôi rất bình thường. Tội nghiệp con trai tôi ở giai đoạn quá nhỏ mà nó cũng không hiểu nỗi chính mình để rồi mang mặc cảm rằng mình dị biệt như người ta đánh giá. Ox tôi thì không hiểu được cái "sự khóc" này, nên ban đầu cũng hay giáo huấn con kiểu như con phải biết quản lý cảm xúc blah blah blah... Có mấy ai dễ dàng thả cảm xúc đi lang thang như thế đâu? Điều mâu thuẩn là người ta dễ dàng đem so sánh một người đầy cảm xúc lành mạnh (chẳng làm tổn thương ai) với những người có vấn đề với anger management, nóng tánh, hoặc có chiều hướng bạo động để rồi yêu cầu cho các đứa trẻ này học chung ở lớp học đặc biệt.
Lần cuối cùng được gọi lên gặp ban cố vấn và hiệu trưởng, tôi đã đứng lên, lớn tiếng hỏi họ, "Một đứa trẻ nó hay cười, gặp chuyện gì cũng cười, các bạn có cho nó vào lớp đặc biệt không?" Họ ngơ ngác nhìn nhau và nhìn tôi vì chưa có tiền lệ này. Tôi hỏi tiếp, "thế thì, tại sao một đứa trẻ hay khóc lại bị kỳ thị như thế?" "Khóc, cười chỉ là sự bộc lộ cảm xúc. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, tử tế, biết giữ kỹ luật, không bao giờ gây tổn thương người khác nên đáng được trân trọng." Họ biện hộ, "chúng tôi rất trân trọng em, chúng tôi chỉ muốn giúp em." Tôi, lần đầu tiên phải tranh luận hăng máu đến vậy, "Giúp em bằng cách bắt em phải học chung lớp với các em cá biệt kia ư? Đếch cần, cám ơn." Trước khi ra về, họ còn với theo câu hỏi, "chị có chắc chắn chị không muốn gửi con vô lớp cần cố vấn trợ giúp chứ?" Lúc này thì tôi liên tưởng đến câu hỏi "is this your final answer?" của show Who wants to be a millionaire. Tôi suýt giễu, "Bạn biết không? tôi chọn bỏ cuộc và bước ra khỏi đây với 500 ngàn US đô la." Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là cái máu hài của tôi nỗi lên để tự xoa dịu tôi ở những tình huống như thế. Về nhà, tôi trò chuyện với con, và kể cho nó nghe về quá "mít ướt" và hành trình vượt khó đầy vẽ vang của tôi ngày xưa. Tôi nhấn mạnh có thể đây là gen di truyền con có từ mẹ. Nhưng không sao, chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua. Trong khi tôi khí thế thao thao bất tuyệt y như mình là nhân vật chính survivor của phim Cast Away, thì thằng bé bị áp lực lại càng khóc mảnh liệt hơn. Lúc này thì tôi ý thức được rằng tôi phải khiêm nhường bởi vì chẳng ai rảnh ngồi nghe câu chuyện của mình cả. Tôi xuống giọng an ủi, thôi con đi nghĩ ngơi đi, mẹ nghĩ con rất ổn.
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra cô giáo lớp mẫu giáo của con tôi cũng là một người "cực kỳ nhạy cảm", đồng hội đồng thuyền với mẹ con tôi. Khi ở lớp mẫu giáo, cô thường xuyên khen H là một người vô cùng tử tế và có trách nhiệm cao mà không hề chú tâm vào khuyết điểm của H. Mỗi khi gặp cô ở trường, cô đều trìu mến khen H rằng "H là người nhạy cảm giống tôi (là bản thân cô). Chúng tôi là những người dễ dàng cảm được nỗi đau của người khác vì thế, H sẽ chẳng bao giờ có thể làm tổn thương bất kỳ ai." Wow, tôi ước gì có ai đó từng nói với tôi như thế. Nhờ cô giáo, tôi có thêm hy vọng rằng sự nhạy cảm là nhân tố bổ sung cho lòng trắc ẩn, mặc dù khoa học chưa chứng minh điều đó. hihi
Có giai đoạn tôi tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội dành cho người "nhạy cảm" hoặc có con nhạy cảm. Đọc chia xẽ từ nhiều phụ huynh về nhiều tình huống họ gần như bất lực đối với những đứa trẻ rơi vào "spectrum" (là ở những mức độ của bệnh tự kỷ) tôi nhận thấy thử thách của mình nhỏ bé.
Khi ở cấp 1 tiểu học, mỗi khi con làm tường trình và public speaking trước lớp, tôi đều có mặt và con làm rất tốt. Qua cấp 2 trung học thì cái khó khăn của con hiện rõ hơn, không biết có phải vì không có tôi ngồi ở dưới cổ võ như ở tiểu học chăng?
Rất nhiều lần con bỏ cuộc giữa chừng, đứng giữa khán phòng rồi chảy nước mắt. Con kể lại rằng bổng dưng tim đập mạnh, bị panic attack và rồi chẳng nhớ mình đang nói gì, rồi thì nước mắt cứ thế chảy ra. Cô giáo thường xuyên gởi thư lo ngại. Khi tôi an ủi, "con đừng lo, con giống mẹ và ..." nghe đến "và" nó càng rơi nước mắt tức tưởi hơn, hẳn là vì tủi thân khi không có đường lựa chọn ha ha Nhưng tôi cũng luôn nhấn mạnh "nhưng chắc chắn con hay hơn mẹ nhiều." Thế là hết khóc.
Thật ra thì tôi cũng thật lòng hâm mộ thằng con. Tôi hay hỏi ý kiến của con để giúp tôi quyết định việc này việc kia. Tôi thật sự cảm thấy nó giỏi hơn tôi rất nhiều, cả trong cách suy nghĩ lẫn cách xử lý tình huống. Tôi phải học từ nó ở những chuyện rất nhỏ, ví dụ như khi vo gạo nấu cơm. Khi con nấu, cơm thơm hơn và dẻo hơn. Tôi để ý, à thì ra khi vo gạo, nó làm rất kỹ, dùng lòng bàn tay vò nhẹ, rửa tới 3–4 lần rồi cẩn thận trút hết nước đục bỏ đi. Khi nấu, mùi thơm tỏa ra, hạt cơm tơi và bóng mượt. Hoặc là khi mẹ con tôi cần phải tính toán chi tiêu cho một dự án nào đó, nó tính toán rất tỉ mỉ từng chi tiết, bao gồm cả những rủi ro mà tôi không nghĩ tới. Đối với tôi, tôi nhận thấy nó rất giỏi, suy nghĩ rất hay. Thế thì tại sao con lại thiếu tự tin và dễ hồi hộp như vậy?
Tôi đã cố nhớ lại xem làm sao mình đã vượt qua được trở ngại này. Hình như đó là cả một quá trình khó khăn, lâu dài. Tôi nhận ra mình bắt đầu tự tin khi phải thuyết trình trước đám đông, lúc phải trình bày về công việc. Tôi đọc sách rất kỹ, cố hiểu mọi ngóc ngách và ghi nhớ các từ vựng chuyên môn. Vừa đọc sách, tôi vừa ghi chú, rồi tự đặt câu hỏi, tự giảng giải cho chính mình. Khi đồng nghiệp cần giúp, tôi có thể chỉ dẫn. Tôi nhớ một người bạn đồng nghiệp khi đó có nói: “Bạn chỉ dẫn thật dễ hiểu. Tôi đọc sách hoặc tham gia các buổi training mà vẫn chưa hiểu rõ. Bạn thật có năng khiếu giảng dạy.” Oh wow! Từ đó tôi bắt đầu tự tin hơn. Trong các buổi họp, tôi dần dần đưa ra ý kiến nhiều hơn. Được mọi người lắng nghe và ghi nhận, nỗi lo sợ trong tôi cũng biến mất lúc nào không hay. Tôi có chỉ cho thằng con một vài mẹo nhỏ. Không biết nó có nghe và làm theo không? Tôi biết, thường thì lời chỉ dạy của cha mẹ chỉ theo con như một điều quen thuộc - khi gặp chuyện, tự nhiên nó sẽ lấy ra mà dùng thôi. Đối với một đứa trẻ thích suy nghĩ độc lập, nó thường cố tình tránh con đường mòn mà cha mẹ đã đi, cho dù đó là con đường đơn giản và đem lại kết quả tốt. Tôi hiểu và tôi luôn ủng hộ điều đó. Thôi thì cứ để nó tự mày mò, tự trưởng thành vậy.
Thế đó, thằng con đã vượt qua được. Có lẽ nó đã tự tìm ra phương pháp tự trị liệu cho chính mình. Lâu lắm rồi (gần bốn năm), tôi không thấy nó khóc nữa. Hôm nọ, nó về khoe: “Mẹ ơi, con ra tranh cử làm trưởng hội đồng học sinh.” Tôi ngạc nhiên và cổ vũ: “Hay quá, chúc con thắng cử nhé!” Con nói: “Actually, con đã thắng rồi.” Thỉnh thoảng, tôi thấy nó hay diện áo sơ mi, hỏi: “Con đi đâu đó?” Nó đáp: “À, hôm nay con phải thuyết trình.” Hình như thuyết trình đã không còn là thử thách đối với nó nữa. Đằng sau cái vẻ ủy mị, trầm lặng và nhạy cảm của con là sự dũng cảm và đầy cố gắng. Nói thì vậy, nhưng cái “gene” nhạy cảm và mít ướt đó thì khó mà thay đổi được. Chỉ có điều, trưởng thành là khi chúng ta biết nín lại, kiểu như người lớn phải biết nín khi cần phải đi tiểu vậy đó, ngay cả trong giấc mơ. hihi..
Nhắc đến những con người vô cùng nhạy cảm, tôi không khỏi nhớ tới bộ phim Madadayo của Akira Kurosawa. Sự nhạy cảm của ông thật đáng yêu.
