Nhạc lính - quê hương - nỗi nhớ
Chào buổi sáng an lành đến chúng mình - Đình ca mà yên ắng quá buồn ha anh Bầu, cho n đ lén lên sân khấu múa may nghen, anh nói cho anh Ba hát nhạc quê hương, nhạc chiến trường xưa, n đ xin giới thiệu bài thơ của Ngô Đình Vận được Phạm Duy phổ nhạc, có lẽ chỉ người lính hiểu nỗi nhớ khi mưa hắt vào mặt - điếu thuốc lập lòe nỗi nhớ người tình - con người có những thôi thúc bản năng bài thơ lột tả được chỉ trong vài câu rất ngắn:
Những gì còn sống sót trên đời này - như hơi ấm tuyệt vời . . .
Chàng của n đ nghe bài này cách nay hơn 1/2 thế kỷ, bây giờ nghe vợ hát lại nói vầy nè: AI không thể làm được bài thơ có máu và nước mắt hòa quyện, nhạc của AI sáng tác cũng không thể nhỏ từng nốt thăng giảm như lòng người sống trong chiến tranh và AI cũng không thể giấu được giọng hát của . . . người sống dai . . . vẫn thích hát . . .
https://youtu.be/tTFnhf59E-M?si=ZVH5aW6DRN8Wetnl