Em dạo phố âm thầm thôi, không biết sao em lươì viết quá nếu viết em sẽ than thở cho xem . Hôm nay em đến vói Bác, Mẹ của Angie, nhà thờ đầy học trò của bác, những ngươi` bạn thân thuộc, hoa hồng tím thật đẹp vì bác là giáo sư Gia Long. Em khóc vì nhớ những ngày ngồi móc hoa với Bác, đan áo vói bác, sau này Bác không đan được nữa, chỉ dùng kim móc thôi.Quote:
Ngô Đồng ơi, lâu nay chị ít thấy Ngô Đồng dạo phố. Thiệt là kỳ nhe, đang không cái nhớ Ngô Đồng gì đâu á.
Đôi giày em đan mang vào chân cho Bác nè, đơn giản lắm, nhanh lắm, em sẽ theo chị đan áo cho cháu gái của em.
Attachment 550

