Vẫn còn những người tử tế quanh ta .
Chào tất cả quý bạn quán Kim & Sợi ,
Tôi đi chơi mới về , còn lu bu nhiều việc nên chưa mó vào kim đan , thôi đành lúc thúc theo sau các bạn vậy .
Chị Lan Huệ chắc đã lên đường . Chúc chị đi chơi an toàn , vui vẻ .
Sau đây thủ thỉ kể chút chuyện về chuyến đi vừa qua của tôi .
Tính viết ngắn gọn mà không tóm lượt được ; tôi không khoe khoang " đi xa về nhà nói dóc " mà cảm động vì tình người chân thật trong đời sống thường nhật của chúng ta .
Vẫn còn những người tử tế .
Đây là chuyện thật của tôi : Ngọc Huệ aka Huệ Hương
Tôi vừa đi cruise về . Phải chuyển qua 2 chuyến bay nên tới hơn 10 giờ đêm mới đáp .
Chú em chồng đón chúng tôi bằng xe truck không có mui . Khi về tới nhà thì mới hay chỉ còn 1 một túi nhỏ , cái vali lớn và cái túi kia thì không thấy đâu .Khi bỏ lên xe , có đủ 3 cái mà .
Nhà tôi và chú em quay lại phi trường vì nghĩ có thể rơi ở đó vì khi xe bắt đầu chạy thì có nghe tiếng động nhưng nghĩ tại mấy cái va li lăn qua lại nên không xem kỷ .
Tôi vào nhà tự nghĩ , coi như mất hết hình ảnh của chuyến đi vì tất cả máy móc nằm trong cái túi nhỏ xách tay của tôi . Quần áo thì không kể vì đâu có gì quí giá và có thể sắm lại được .
Ngay lúc đó có phone , người lạ hỏi địa chỉ của tôi . Lúc đầu tôi cứ tưởng ở phi trường gọi nhưng người đó nói ông ấy lượm được cái xách tay của tôi từ ngã rẻ của xa lộ vô phố . Chỉ vài phút sau có một cậu trẻ tuổi , người Mỹ da màu mang tới cái túi của tôi . Cậu ấy nói chỉ thấy một cái , còn cái va li lớn thì có lẽ người nào nhặt rồi . Tôi cảm ơn và nhét vào tay cậu chút tiền xăng nhưng cậu nói cũng ở gần đây và nhất định không nhận . Tôi đành cảm ơn suông và tự tin là cái va li lớn sẽ tìm đường về .
Nhà tôi trở về từ phi trường , dĩ nhiên là tay không .
Tuy không ngủ được nhưng tôi thấy lòng yên ổn vì ít nhất cũng về tới nhà bình an .Chuyến bay gặp thời tiết xấu , có lúc tôi nghĩ tới chuyện… tan xác trong không gian thì xá gì những chuyện nhỏ đó .
Tôi rất ngại đi máy bay vì sợ chiều cao nhưng cũng phải đi vì hay du lịch xa , không thể lái xe được .Nhà tôi thì nghĩ chúng tôi đã lớn tuổi , nếu không đi lúc này thì đợi tới lúc ngồi xe lăn hay sao .Mỗi lần tôi đi là lo sốt gió vì má tôi đã 92 tuổi , như ngọn đèn trước gió .Lúc còn nhỏ thì con quấn quít bên mẹ . Khi già thì mẹ quấn chân con .Khi đi hay về má tôi đều khóc , nói đêm nào cũng vái van , cầu nguyện cho tôi . Má tôi ở với em gái cách nhà tôi chừng 7 phút lái xe . Mỗi ngày tôi đều qua nhà em để chăm sóc bà cụ trừ khi đi du lịch xa.
Sáng hôm sau , một ông Mỹ trắng mang cái va li lớn tới tận nhà tôi . Ông chỉ nói tên là Hans , đã từng đi du lịch và bị mất hành lý nên rất thông cảm hoàn cảnh của chúng tôi . Ông ấy nói ông chạy sau xe của chúng tôi , khi xe quẹo cua từ xa lộ vô thì cái bửng/ chấn sau của xe tôi bị sút ra làm văng hành lý mà chúng tôi không hề hay biết .
Tôi thật xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của những người không quen . Họ không ngại tốn thì giờ , công sức . Đem hoàn trả tận tay cố chủ mà không nhận bất cứ đền bù nào .Tôi liền gọi báo tin vui cho cậu trẻ tuổi , người đã mang túi xách tới trước biết ( vì tôi có call ID nên biết số phone cậu đó ).Còn ông Mỹ kia thì tôi chỉ biết tên mà thôi. Tôi tin theo thuyết “ nhân quả “ và nguyện với lòng là sẽ tiếp nối , trao trả lại cho những người kế tiếp .
Quả là “ chung cuộc kết thúc tốt đẹp “ như mơ, không ngờ được các bạn ạ .
Cảm ơn đời , cảm ơn người !!!
Vẫn còn những người lương thiện , tử tế quanh ta .