Một cõi tàn phai
Mùa đông về đây tro bụi bay rớt trên tháng ngày
Mùa xuân rồi đây riêng mình ai cùng với trời mây
Miền nam Ca li có ai đi trong ngỡ ngàng
Vòng tay buông xuôi bước chân đã nghe buồn hoang
Vườn xưa còn đây sao tàn tro phất phơ rơi đầy
Người không còn đâu riêng mình ai một cõi tàn phai
Chiều lên hoang vu có ai nhớ quên lối về
Thoáng nghe tiếng xe não nề ngày chợt dài lê thê
Nào ai biết nào ai mất nào ai tiếc
Kỷ niệm cùng một đời
Trời mây khói vùng u tối đường im vắng
Đã xa rồi một thời
Tìm đâu nữa còn đâu nữa người đâu thấy
Đường về nhà ngày nào
Thấy xót xa mờ mắt một mình ta
Chiều xưa hàng cây lá vàng rơi dáng ai mơ mộng
Chiều nay ngồi đây riêng mình ai một mớ bòng bong
Chiều qua Ca li có con chim bay cuối trời
Cất lên tiếng kêu rã rời địa cầu sầu khôn nguôi

