*
Nghe bác mộc hỏi bên kia về "của tha lôi"
Của này nghe hà rầm bác mộc ôi, từ má và bà ngoại.
Y hình má chồng tui cũng nói nhưng hoạ hoằn lấm cà.
Tui nghĩ như vầy (dám sai, chắc phải chờ bác TT giả nhời cho ăn chắc - cho tui gởi lời thăm bác TT luôn thể ha) :
Của tha lôi là của lượm được rồi tha về, không mang nhưng lôi, hàm ý miễn cưỡng trong nghĩa "bỏ thương vương tội"
Thành ra... của tha lôi không là của qúi giá, thấy thì lấy về nhưng cũng chưa biết làm gì với nó nữa lận.
Thời còn là học trò nghèo, tui có tật đi mót đồ phế thải
Mùa dọn nhà, ngang mấy đống rác, thấy cái chi có thể xài đặng thì bưng về xài liền.
Và của khi này không là, chưa là của tha lôi.
Nhưng rồi... cái tật mót nọ nó thấm dần vào máu và trở thành thói quen,
cho dù lúc này tui đã hai chơn bước hẳn vào giai cấp... cao hơn.
Rồi tui bị dán nhãn bần cố nông (so what... - ai sang thây kệ, tui happy với giòng máu bần là ô cơ sa lem rồi - )
Mà nhà to vườn rộng thì... tha hồ chứa, nên công việc làm ăn ngày càng khởi sắc, và của khi này đích thực trở thành "của tha lôi"
Tía má tui thất kinh, mà tìa má chồng cũng thất kinh luôn. Thế nên tui đã hà rằm nghe lợi nhóm chữ này là thế.
Người lãnh đạn trực tiếp dĩ nhiên là tướng công nhà, nhưng chả hổng hề mở miệng than van.
Chưa kể là còn hoan hỉ mua đồ nghề cho tui hành hiệp (đậng em có chuyện làm mà nói ít lợi)
Hồi đó phố mình có ông Đôi-Cu (hay đồi cù ?).
Ông này nghe chuyện tha lôi quá tấn tới của tui thì đề nghị tui nên hợp tác với Goodwill
Mang cho đám đồ tái dụng để họ bán rẻ cho người nghèo, rồi cấp cho tui miếng giấy trừ thuế.
Nhưng sự việc không thành vì công ăn việc làm, con cái và cha mẹ đôi bên phải chăm sóc.
Ông bạn Đôi Cu nay đã về miền cực lạc rồi, mới đó mà chắc cũng 9 -10 năm không ít.
(thời tiết trên trển bữa nay tốt không cu, cái mũi cu còn sụt sịt không vậy)
Càng sống lâu cằng nhìn ra lẽ đời, rằng cái chi cũng chỉ tạm bợ mà thôi, nhứt là cái tình trong phố ảo.
Thành ra... vui được lúc nào hãy cứ biết lúc ấy, vì sau cùng thì... tất cả cũng chỉ là những... "của tha lôi !
Só-ri không viết thẳng cho bác đặng vì tui còn kẹt cái cùm chơn chưa biết bao giờ mới cắt.
Mong bác mộc mọi điều an vui.
Thân kính.
:z57:
PS
Post xong mới đọc được message tiếp của bác MM.
Té ra của đó là của trong văn học đàng hoàng chớ không chữ nghĩa bình dân học vụ như tui tưởng.
Để chờ bác TT nói cho chắc ăn heng, còn bằng như bác ý cũng không nhớ rõ thì tui sẽ email hỏi hai cái bồ chữ quen biết là ra ngay. thôi.

