-
https://www.youtube.com/watch?v=gw9fKuymA0I
The questions and images of heart dancing
Twirling around the room
Beckoning to you join them in that joyous spin
If only you could answer
And know you'd in turn be answered
If only your heart had courage to lift itself up
And take a chance
Something pulls you on
The promise of luminous eyes
Candlelit hands and smiling lips
Just beyond the dark curtain of your window
In the mood for love you may think
Never knowing what it is that lies outside
That gentle yearning of mind
*Mem C.
-
-
-
-
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=xHbnEFRvvYM
A sailor chooses the wind that takes the ship from a safe port
Ah, yes, but once you're abroad, as you have seen
Winds have a mind of their own
Be careful, Charlotte
Careful of the wind you choose
Avi * The True Confessions of Charlotte Doyle
-
-
-
The Gift
1.
Sau cuộc hành hương đi tìm bản ngã trở về, ông bạn đâm ra nói nhiều và hay cáu kỉnh. Tôi hỏi:
- Có phải đó mới thật là ông không?
Ông bạn gắt:
- Là tôi đấy. Bộ lạ lắm sao?
- Em không còn nhận ra ông.
- Same here. Tôi cũng không còn nhận ra em.
- Em vẫn thế. Chỉ có ông là thay đổi.
- Takes 2 to tango.
- Lửa cháy rồi mới có khói.
- Thử khúc củi ướt xem. Khói cay xè muốn toét cả mắt rồi mới nhen được ngọn lửa chết yểu.
Tôi phì cười:
- Thì ra em là khúc củi ướt. Thế ngọn lửa ông nhen đã chết yểu chưa?
- Cũng sắp. Nếu em không chịu khô để cháy.
Ông bạn thường ví von tôi "sũng" trong mớ hồi ức. Ông là người có quan niệm chỉ sống với hiện tại.
"Present is a gift.
The past is passed.
The future is unknowable.
That's why they call it present."
*unknown
Ông ạ, đó chính là điều tương phản không thể xóa bỏ giữa hai cái tôi của chúng ta.
Tôi bước ra từ quá khứ.
Ông hiện hữu trong hiện tại.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi nhớ.
Chuyện xảy ngày hôm qua, ông quên (hay cố tình quên?).
Có lẽ vì thế, tôi luôn biết tôi là ai - từ đâu đến.
Có lẽ vì thế, ông luôn là kẻ phải lăng xăng di chuyển đó đây để cố tìm kiếm thêm dăm ba cái bản ngã mới cho mình.
Nên/Do đó.
Ta đã không còn nhận ra nhau.
2.
Tôi vừa tình cờ quen biết một người kia cũng thường xuyên "sũng" với mớ ký ức hỗn độn (như tôi).
Tưởng chúng tôi tâm đầu ý hợp hả?
Errr...wrong!
Chúng tôi phang nhau không nương tay.
What's the reason?
Đơn giản thôi.
Trong mớ kỷ niệm ngọt ngào vô cùng "sũng" của ông ta...
Không có tôi.:z51:
Pink