-
.. BỀNH BỒNG
_________________________________________________
Bây giờ là một buổi sáng mùa hạ rực nóng.Nóng hực trên đỉnh cây,nóng rơi xuống mặt nhựa đường đang nhũn dưới chân .
Rạp chiếu bóng bên đường đang quảng cáo cuốn phim tên là LOLITA . Khỏi mua vé,tốn tiền vào xem thì cũng biết cốt truyện đại khái từ biết bao nhiêu quyển truyện mang tên Lolita trùng hợp .
Chuyện kể về những cô gái rất trẻ muốn đốt giai đoạn , làm người lớn . Họ như những thứ trái non bị ép chín và mau héo .....
Khỏi cần xem phim vì nhìn chung quanh thì thấy đang có nhiều Lolita hở ngực với quần áo ngắn củn cỡn .... Đó là những đứa trẻ mặt còn hôi sữa nhưng đã phát triển kiểu gợi hình,chúng khoe ngực,khoe mông trên những cặp đùi chập choạng giầy gót cao .
Bên kia phố,hai Lolita đang trững giỡn cười nói sau khi nhét cái IPhone vào áo ngực, Lolita này liếc ngang,liếc dọc,Lolita kia phì phèo điếu thuốc kiểu khiêu khích .....
Bây giờ đang là sáng mùa hạ . Nóng ,nên tìm chỗ bóng mát . Thấy ở bậc thang toà thị chính có đứa bé gái chừng 4 tuổi,tóc ngang vai,ánh mắt và cái môi biết cười . Lại gần bé,cuí xuống chào bé.
Thấy đôi chân bé mang dép ngược,tôi quỳ xuống sửa lại đôi dép cho bé .
- Bé này . Chân này là dép này nha ,bé.
Con bé tí cười ,chỉ chỏ đôi dép có in chữ EVA .
Ah ! Ah ! May quá,bé tên là Eva .
Bé nè !
Khi nào bé lớn lên,bé đừng làm Lolita nha ,bé ! Tội lắm bé ơi .
Chú cho bé viên kẹo . Ngọt ngào . Vì chú biết lúc nào chú cũng yêu hình ảnh của một Eva nguyên thủy .
Chúc bé vui và ngoan . Bây giờ là mùa hạ . Sau những mùa hạ kế tiếp,bé sẽ lớn nhanh .
đăng sơn .fr
-
. MỘT NGÀY .
Có lần hỏi một vài người - Hỏi cho vui thế thôi :
- Bạn thích buổi sáng hay buổi chiều ?
Mỗi người mỗi câu trả lời khác nhau .
Đọc ở một cuốn tạp chí âm nhạc,có cái tựa và hình ảnh in đẹp lắm . Bài viết kể về thế giới ban đêm của ca nhạc sĩ Christophe ( thời Main dans la main, Oh Mon amour .... ) : Cái ông này chỉ thích sống về đêm để sáng tác và viết hòa âm .Chàng ta sống một mình với thế giới âm thanh và càng về sau thì càng viết hòa âm theo một cung cách quái dị và kinh dị .
Lật xem những trang ảnh kèm theo bài phóng sự thì thấy chàng ta ăn mặc và thích ánh sáng loại Dracula - ma cà rồng . Đọc xong thì thấy hết yêu nổi sự suy nghĩ ấy và không mua đĩa hát có kiểu hoà âm kinh hãi của chàng ta nữa . Những bản nhạc bất tử của Christophe như Aline , Je suis parti thì mình vẫn giữ trong đầu ở bụi thời gian .
* Có vài bài viết,tôi hay nhắc về chữ " Bụi Thời Gian " theo một ẩn ý của kỷ niệm . Kỷ niệm nằm ở trí nhớ .
Lắm khi,tôi để dành thì giờ cho bộ nhớ được nghỉ ngơi khi sống hoàn toàn cho hiện tại của một ngày .
Buổi sáng .
Mới tinh khi thức giấc,trời còn mờ tối trên sân nhà . Mùi vườn ẩm hơi sương,những cành lá rung rinh,mơn mởn hơi gió . Thanh bình ,thanh thản đi vài bước để lắng nghe sự thinh lặng .
Buổi chiều .
Nắng chếch về phía nam . Tìm một ly cà phê,khuấy cái muỗng,hòa tan viên đường trắng muốt vào tách,nghe tiếng động nhỏ trên bàn của một cái quán . Nhìn ra phía lề đường,gặp một ánh mắt,một nụ cười chào hỏi .
- Ủa ủa ! Người dưng dưng kia ! Có quen đâu mà sao nụ cười quá tươi để gật đầu chào nhau ?
Ủ ủa như thế rồi thấy mình vui . Có khi vui khi nhìn những đứa trẻ con theo cha mẹ ra phố ,những đôi má phính,những ánh mắt như hòn bi thấy thương...
Buổi tối .
Sau bữa ăn muộn . Ra ngõ hóng gió . Những đỉnh cây rào rạt gió,những con đường thẳngt ắp ngang dãy công viên có thấp thoáng những chiếc xe đạp,những người dăt nhau đi dạo .
Một ngày đang trôi qua . Đơn giản và tìm cho mình vài ý nghĩ yên lành . Thế thôi . Tạm gọi là đủ cho một ngày . Ngài mai,lại thức dậy sớm . Lại thấy mình có điều để viết .
đăng sơn.fr
-
. http://4.bp.blogspot.com/-rCYDMmucbG...0/DSCF8714.JPG
* dangson.fr . 2013
CHIỀU NAY
tôi biết cô đơn .
Nếu là một người viết - viết truyện ngắn hay viết tùy bút - có bao giờ bạn lấy một cái tựa như ở trên không ,bạn ?
Tôi mong là bạn nói chữ " Không " và lắc đầu để tôi không đụng hàng . Ở thị trường ca nhạc, đã có nhiều cái tựa cứ đụng hàng nhau cồm cộp,chóng mặt lắm .
Nếu bạn né cái tựa như vừa hỏi thì tôi bắt đầu viết như sau :
" Chủ từ Tôi như thế xấu xí lắm ,tôi biết mà : Hơn 7 tỷ sinh mạng trên quả đất là hơn 7 tỷ tâm hồn . Đâu có ai giống nhau y hệt từ tâm hồn cho đến thể xác .
Và em ( ? )
Em là ai giữa hơn 7 tỷ rừng người ấy ? Người ta có ánh mắt và những nụ cười riêng,những sợi tóc dài hay tóc ngắn cũng là riêng ,rất riêng .
Vậy thì,tôi là tôi,thế thôi .Có khi tôi giống em chút đỉnh : Có những ngày vui quá thể là vui,vui không sao chứa hết cả một chỗ ngồi . Ở những ngày như thế,hình như tôi có đôi cánh thiên thần để bay bổng trên từng cánh mây ,hoặc là tôi bơi lội như chú cá giữa dòng nước trong veo ,những lúc như thế,tôi thấy mình tình tứ,mình đẹp và mình yêu thương hết thảy mọi người .
Vui như vậy để nhớ lại một đoạn viết của chàng David Foenkinos viết ở tạp chí Psychologie :
- ... Khi tôi ngủ đủ giấc,sáng thức dậy khỏe khoắn,tôi thấy mình yêu hết mọi người : Yêu cái ông hàng xóm mặt hay quạu đeo kia,yêu cái bà bán bánh mì trong tiệm . Yêu,và yêu ...."
Cũng có lúc tôi thấy mình như thế đó,em !
Yêu cho bằng được tiếng cười của bầy trẻ nhỏ đang rựợt đuổi nhau ở bên kia vỉa hè vắng,yêu cặp trai gái kia đang đi dạo bên nhau,yêu đủ thứ ...
Nhưng rồi ,cũng có những lần giống buổi chiều hôm nay ,khi đi ngang một bờ sông,nhìn cành lá hiu hiu ở thoáng trời mây,không có hứng chụp ảnh nữa,tôi ngồi thừ xuống băng ghế đá,ném mắt xưống dòng nước trôi,tự dưng,thấy mình thiếu cái gì ,chợt nhiên thấy buồn buồn cái gì đó không rõ .
Tôi đã qua cái tuổi vu vơ mơ mộng ,lãng mạn kiểu 100 % rồi . Mình đã đi qua một khoảng sông đời,nghiêng ngả bò lê ....
Chiều nay .
Trời bớt cơn nắng hạ . Chợt nhiên muốn viết một bài viết mang tên :
CHIỀU NAY tôi biết cô đơn .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.http://4.bp.blogspot.com/-o5RuBhW6R2...0/DSCF8767.JPG
dangson.fr
TRỜI ĐẸP
... Sau vài tiếng rinh rinh của điện thoại thì nàng ghé thăm .
Ánh mắt nàng luôn có hai màu khác nhau . Màu xanh rất nhạt khi ở trong bóng tối,mắt đổi màu xanh lơ khi ở ngoài ánh sáng rực rỡ .
- Anh khỏe không ,anh ?
Tôi gật đầu. Để ngắm được màu xanh của trời,của biển,tôi kéo nàng ra khỏi văn phòng.Hai đứa ngồi cạnh nhau ở cái bậc thềm dẫn ra bãi cỏ còn ẩm ướt từ cơn bão đêm kia .
- Có gì vui ? Kể anh nghe .
- Sao anh không kể trước đi ?
Lắc đầu để nghe nàng kể chuyện buổi sáng :
- Sớm nay,hắn dữ dội lắm á ! Hắn nổi quạu với chó,thấy chó nhà khác sủa,con chó nhà mình cũng chồm chồm gâu gâu,hắn tức mình gõ chó rồi hung hăng bóp cổ chó . Em tức mình,làm mặt nghiêm bắt hắn thả chó và la hắn,sau đó,dắt chú toutou đi dạo ở bờ sông . Bỏ hắn một mình .Hắn im ru . Hay không,anh ?
Tôi cười,khen như nịnh - thỉnh thoảng mình nên nịnh bạn mình . Chẳng chết ai :
- Ừ,em giỏi khi cần cứng
Nat cười dòn tan,âm thanh có màu nắng của mùa hạ .
- Ngày hôm kia,ở bàn ăn,hắn ngó em rồi nói : Em giống anh .Em và anh là hai kẻ lạ đời .Hắn nói chúng ta là hai đứa chướng đời .
- Xời !
Nàng kéo tay tôi :
- Phải vậy không anh ?
Gật đầu .
Phải chứ , hắn,cái thằng bồ của em đã qua khỏi cơn ghen,cơn ngờ vực giữa em và anh thì, dĩ nhiên,hắn phải nói em là kẻ lạ đời và chướng khí . Em đã không quỵ lụy hắn khi hắn đến với em vào đúng lúc em tay trắng và đang chán đời nhất . Hắn dựng nhà,cho em mướn nhà ở sát bên nhà hắn . Và hắn đáo để yêu em . Gì thì gì,em khẳng khái để em luôn phải là em qua bao sóng gió nghiệt ngã ở đời ....
Tôi thích thú giữ yên lặng để nghe Nat thủng thỉnh :
- Cuối tuần rồi,em dắt hắn lại thăm cha mẹ nuôi của em . Thấy cái biệt thự lộng lẫy khi đến,hắn bỡ ngỡ tròn mắt vì nghĩ hai vợ chồng chủ nhà sẽ rất chảnh,rất điệu bộ làm cao . Mà không ,cha mẹ nuôi đơn giản bình dân và thương người lắm ! Nếu không,chả bao giờ em nhận họ là cha mẹ nuôi .
Câu chuyện kể của Nat làm tôi nhớ đến mẫu đối thoại của cuốn phim Titanic : Khi ngồi ăn giữa đám khoe khoang loại trưởng giả,chàng Jack vẫn là Jack ,ngang nhiên,tự tại ....
Thấy tôi im im,Nat lại khều tôi,vẻ nghịch ngợm :
- Anh đang nghĩ gì ? Nói đi,em nghe .
Ờ ờ - Nếu muốn nghe điều kỳ khôi thì anh nói :
Ngộ ! Nếu từ ngày xưa,đôi ta lấy nhau ,có lẽ mình sẽ đục nhau,gõ nhau cả ngày vì hai đứa đều ngang ngạnh như nhau . Và vì hai đứa hay có những ý nghĩ giống nhau . Hèn chi thằng bồ của em nó ngán và nơm nớp sợ mất em .
Ngộ ! Có lần đã nói với hắn :
- Nhìn trong mắt mày,tao biết mày đang sợ tao giật người yêu của mày . An lòng đi con ! Tao để mày yên tâm .Nói thật cho mày nghe : Nat rất đàng hoàng .
Nat cuời hi hi khi nghe tôi nói như thế.Nàng hôn lên má tôi trước cặp
mắt đẹp của gã kép tóc vàng .
Phải thú thật,ở bên Nat,tôi có những cảm giác rất lạ . Nhẹ nhàng,dịu êm . Nat biết lắng nghe như một cô học trò mỗi lần bị tôi rầy rà khi có những ý nghĩ theo chiều hướng bi quan . Nghe xong thì Nat cười như đứa bé được dỗ kẹo ngọt.
Khi người ta bằng lòng thì người ta ngọt thêm :
- Kiếp sau,em lấy anh nha anh ?
Ơi ! Ơi trời ! Nói vậy hoài làm chi ,em ?
Mình đang sống ở kiếp này thì hãy sống hoàn toàn - toàn vẹn đi em !
Kiếp sau ra sao ? Có thành phố nhộn nhịp với chợ búa không ? Có cái nhà hàng nào nằm trên một bờ sông với bàn ghế trải khăn thật đẹp để
ta ngó nhau,rủ rỉ bao điều cần nói không ?
Nghe tôi hỏi như thế ,Nat im lặng . Rồi nhìn đồng hồ :
- Em phải về lo cơm nước nha anh . Không thôi hắn sẽ ỏm xòm mà nhăn.Tội !
Ừ em về đi . Một căn nhà ngập nắng xanh,một khu vườn nhỏ tươm tất . Một góc nhà ấm áp có tượng đức mẹ và những đóa hoahồng . Anh biết là đêm nay,em sẽ thắp ngọn nến với lời nguyện thầm .
Đừng thố lộ cho ai biết là em đã cầu nguyện gì .
Ừ - Em về .Em mang theo một góc sáng đẹp trời nơi anh
đăng sơn.fr
-
..
CÓ
Những điều ChợtNhiên _
__________________________________________________ _______
Đâu phải chợt nhiên mà bạn vào trang chữ này để đọc .
Vì : Làm gì mà có sự chợt nhiên khi mình có một chủ ý .
Vì : Bạn đang sống ở những ngày tháng, có khi sống như mỗi lần thức dậy,hì hục ăn ,hì hục thay quần áo và hì hục đi làm,có khi hì hục nhăn nhó thảm hại vì những cái chẳng đâu vào đâu ....
Phải như vậy không,bạn ?
Bạn gật hay lắc đầu thì đó là chuyện riêng của bạn . Tôi không hề thấy bạn qua những dòng chữ nhỏ nhắn này .
Vì :
Tôi là một dòng sông chuyên chở thời gian, tôi trôi bồng bềnh ,có khi mang theo những cành lá khô rụng từ một hàng cây đứng trên bờ kia . Hai bên bờ sông ấy,khi tôi trôi qua đã là một quá khứ .
Bạn hãy nghĩ mình đang là người đứng trên bờ sông . Gió hạ lùa đùa trên mái tóc,bạn thả hồn trên sông và chợt nhiên nhớ về một ngày nào ....
Những ngày cũ của bạn đã ra sao ?
Có bao nhiêu điều chợt nhiên đã xảy đến với bạn ?
Tôi đang là một dòng sông chữ . Giản dị chừng đó mà thôi . Khi nào buồn buồn,xin bạn ghé lại dòng sông .
đăng sơn.fr
-
...
Anh Bébé thân mến,
Vâng, đúng là không phải chợt nhiên, mà là sóc ghé vào đây để đọc bài của anh...
Và mang theo một khúc sông Viskan đã uốn lượn qua thành phố sóc dừng chân,
nơi đây có nhiều điều xảy ra lắm lắm với sóc trong mùa hạ hồng 2013...
http://i1214.photobucket.com/albums/...ps031492d6.jpg
(Viskan is a river in the south west of Sweden. It is about 140 kilometers long. It starts in the lake Tolken outside Ulricehamn and has its outlet in the Kattegatt.)
---
Xin cám ơn những dòng CHỢT NHIÊN... của anh Bébé nhé!
Thân mến chúc anh vui khỏe,
Sóc tím
-------------
-
..
NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG CÓ TÊN .
__________________________________________________
Để đánh dấu thời gian,người ta đã đặt cho nó những cái tên . Một ngày có 24 giờ . Để lấp đầy những khoảng 24 giờ ấy,ta có những buồn vui quay tròn .
Ở đầu con số 24 ấy, ta có thể dậy thật sớm để thấy mình có nhiều thì giờ : Khi bóng tối còn nhá nhem trên một khoảng thinh không ( im lặng ),ta được thấy ta một mình nhẹ hững . Hít thở khoảng đầu tiên của một ngày mới tinh đã là một diễm phúc .
Khoảng thứ hai của vòng tròn mang tên thứ tự 24 ấy có thể là mùi cà phê thơm và bữa ăn sáng .Ăn chậm rãi và thử nghĩ đến một vài điều vui trong việc làm thường trực. Có một vài cách để bắt đầu cho một sự khởi đầu :
Đơn giản mà thôi ,bằng chính những ý nghĩ của mình . Ném cái nhìn lên cuốn lịch agenda để biết mình sẽ làm gì cho ngày hôm nay,mở một khúc nhạc nhẹ nhàng để nghe như một tiếp cận với sự nhẹ nhàng .
Nếu còn chút thì giờ trước khi đi làm , cũng có thể mở máy,tìm một vài bài đọc có ý tưởng vui vẻ thiện lành . Đọc để có thể viết .
Viết là một cách thả lỏng tâm hồn mình. Viết là bay bổng theo ý nghĩ để chữ nghĩa trở thành sự hiện hữu .
Ta đang viết gì với cái tựa những ngày tháng Không Tên ? Ở những dòng chữ này,có thể gọi là một hạnh phúc giản dị của sự cầm bút . Viết để biết yêu một đời sống của một ngày trọn vẹn có 24 giờ .
đăng sơn .fr
.... Cám ơn Sóc Dulan đã ghé . Vui nhé Sóc
tình thân .
CHÚNG MÌNH
-
Lại cứ tại sao -
.
XIN ĐỪNG HỎI " Tại Sao "
-----------------------------------
1.
Lúc bé tí tẹo,con nắm lấy tay cha ở bờ sông ,con trai hỏi :
- Cha ơi ! Con đến từ đâu ? Và tại làm sao ?
Cha móc mồi vào lưỡi câu ,thả xuống nước :
- Tại mẹ con như con cá, bố là người câu cá .
Thằng bé tò mò :
- Bố câu được bao nhiêu con cá giống mẹ con ?
Cha không trả lời . Thằng bé đoán là có điều gì bí ẩn . Hai cha con ngồi im .
2. XIN ĐỪNG HỎI .
Lớn lên ,áo trắng ở giảng đường . Con nhỏ ngồi quán nước ,cắc cớ :
- Nhà ngươi yêu đã bao lần rồi ?
Giả vờ bị điếc . Không trả lời . Phiền .
3. Lại CỨ TẠI VÌ .
Cô nhỏ hàng xóm khít bên chận đường :
- Tui thù ông . Ông ba xạo . Ông theo bạn tui,ông lờ tui .
- Tội tui mà . Tui còn trẻ mà .
- Trời sẽ phạt ông, tui cầu cho trời tru đất diệt ông cho coi .
4. BỞI VÌ .
Đời sống ,có khi là những trận chiến . Có thua,có được như trở lòng bàn tay .
Thò bàn tay ra hứng mưa ở một ngã đường,cô bạn hỏi thăm . Chừng như rất bâng quơ :
- Sao không trả lời thư em viết hôm ấy ?
- Thư nào ? Quên rồi .
Lá mưa bay ,nghe giọng hờn trách :
- Vô tình sao quá đỗi .
Đành im thin thít . Chẳng lẽ trả lời như tên đồ tể : " Em yêu văn chương, em thích viết thư ,tôi trả lời thư . Em viết mềm hơn,dịu hơn,tôi quýnh quáng sợ hãi . Tôi im !"
5. LẠI CỨ HỎI TẠI SAO ...
Lạng vài vòng phố đêm . Trời mưa nho nhỏ - Giọng đằng sau thắc mắc :
- Sao anh cứ lạng qua con đường này cứ mấy lần ? Kỳ á !!
Rời hàng cây đầy bóng tối . Không thể nào trả lời . Nói làm sao cho em hiểu là ở một cánh ban công lộng gió kia,có một cô nhỏ chờ một lá thư ?
Và anh sẽ phải viết ra sao để trả lời ?
đăng sơn.fr
( đêm Saigon - Cũ - )
-
. KHUNG CỬA
. http://1.bp.blogspot.com/-6qY49sSsQ-...0/DSCF8578.JPG dangson.fr
Sáng sớm , mở khung của ở hộp thư ,thấy vỏn vẹn một chữ " Anh ".Sau chữ Anh như thế là một khoảng trống ( ở khoảng trống ấy, muốn hiểu sao cũng được )
Vậy thì hiểu :
Hiểu là chữ anh đã là một chữ của ngày xưa êm ả ấy . Con đường đến trường , con đường ra phố ,tất cả đều có một bóng mát dưới hàng cây lòa xòa gió, nắng ,mưa.
Nếu viết văn, người viết sẽ làm nhẹ nhàng câu văn bằng một ánh mắt,một cái nắm tay .
Nếu viết nhạc, nhạc sĩ tìm những chữ " Em " và " Anh " để chêm vào notes nhạc khi nói về chuyện tình yêu và những ngăn cách có thể xảy ra . Hình như trong tình yêu ,người ta có nhiều chất ngọt và nhiều vị đắng !
Nếu không viết văn, không làm nhạc thì những " Em " ,những " Anh " như thế chỉ là một thoáng bụi mưa .
Em !
đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH
-
. đôi dòng gìữa tháng ngày trôi ...
Em viết :
http://vnthuquan.net/audio/st/tua/tracnghiem/chuky.jpg *"
---
Tôi ghé thăm và đọc như thế để mà đọc mà thôi ( và tôi biết rõ những điều mình " Không Biết " )
Vì một lẽ : Ở đời này,đâu phải cái gì mình cũng biết.Biết để làm gì và tại sao để biết ? Sự " Biết " là những điều hạn chế gìữa cái hữu hạn và vô hạn ở giữa cõi đời mênh mông.
Cuộc đời ( của chúng ta,những cõi riêng tư - có lúc rất hiu quạnh,có lúc chật ngập những điều vui buồn bất chợt.Có lúc vui thì đã rất vui và lắm lúc rất buồn lo quãy gánh ) - Và cũng có lúc chẳng vui,chẳng buồn khi thấy lòng mình bình thản quá.
Tỷ như ngày hôm kia,tôi thả bước chân vào một khu vườn nhà cô bạn,tôi trở chứng,trở máu ba trọn du côn,tôi chọc ghẹo móc lò cô, làm cô tức điên lên và dĩ nhiên là cô ấy làm bão tố với cách nói hùng hổ to tiếng.Tôi ngắm cơn bão giận dữ qua một ánh gương phản chiếu ( vì cô đang cắt tóc cho tôi ) và tôi nghe tiếng im lặng của mình ,sau đó,tôi làm cô dịu lại.
Cơn nóng giận bùng nổ của bất cứ ai cũng giống như một cơn bão,bão mùa nhiệt đói hay bão tuyết thì cũng là bão.Biết là như thế.
Cơn bão của người lướt qua,tôi mỉm cười với chính mình khi đi xuống những bậc thang tìm ra ngôi vườn còn lành lạnh ở ngày đầu xuân.Cây cỏ ,hoa lá có tiếng nói riêng của chúng - Chỉ cần thong thả cúi xuống nhìn ngắm một giọt nuớc còn đọng lại từ cơn mưa rào của đêm qua,chỉ cần nghiêng ống kính để giữ lại những màu sắc thay vì nói ( Ngôn ngữ chỉ lắm khi là điều thừa thãi ) ...
đăng sơn.fr