Chào buổi sáng Sư huynh, chị Tràng Thi, chị Mưa cùng Phố,
Sáng nay Chiều phải lái đến chỗ sửa xe, để lại cho họ sửa, đi Uber đến hãng, chiều về sẽ bi bart, được đi bộ thêm một đoạn từ hãng ra trạm xe bart. Sếp offered đưa Chiều về nhưng em ngại nên không dám nhận lời.
Vén cái màn ảnh của cell phone ra thấy sân khấu có lá thu vàng tìm ẩn bay bay qua tấm hình, đẹp quá nên em bị tắt tiếng, ký điệu được ngủ ở trong rừng (hú hú hú) :8: . Da tấm hình này là nhờ ông chụp ảnh, lúc này nhan sắc của em xuống nhiều rồi đó sư huynh, hình như em đã chia sẻ, có lần gặp được tài tử Đơn Dương, và anh ta đã ngỏ lời mời Chiều đi vào lãnh vực phim ảnh, năm đó em học năm thứ ba đại học, cho nên em từ chối vì phải học xong bốn năm rồi tính sau, không hiểu, sao lúc đó Chiều đã có khái niệm đi vào lãnh vực này không dễ thành công. Sau khi ra trường em đam mê công việc trong ngành của em nên lãnh vực này đã lãng quên.
Đơn Dương có background là dược sĩ, nhưng lại chọn con đường nghệ thuật này, và sai lầm đã chọn đóng sai một vai trong phim "We were soldiers" từ đó cuộc đời đi xuống vực thẩm và ra đi lúc 54 tuổi (tuổi đẹp của người đàn ông), đôi khi ký điệu nhìn lại thời gian đã đi qua, cũng có lúc, mình có được cơ hội, em còn nhớ như in anh ta nói, "_cô có nét sao không đi đóng phim", giọng nói của anh ta trầm ấm, có lẽ em không có duyên với lãnh vực này. Mãi sau này đọc lại về cuộc đời thăng trầm của anh ta, em cảm thấy sự quyết định của mình thật đúng đắn.
Bài Giấc Mơ Mùa Thu, lần đầu Chiều nghe, lạ quá sư huynh :41: :41: :41: sư huynh lai rai dán tiếp cho vui. Vụ ăn cà lem là chuyện nhỏ, có cần Ký điệu đãi sư huynh bằng amazon gift card hông?, thích tiệm nào để em mua cho đúng. Chứ bay qua hai cái tickets thì hơi bị soang :)

