:z57:
https://www.youtube.com/@radioaovang5916
:z56:
Printable View
....
** Những câu chuyện hay...
vì dính líu dến Quảng Trị của mình nên cất trong kho lâu lắm rồi,
mời đọc
NƯỚC MỸ NGÀY ẤY
Trương Thị Thu Huyền
Ngày ấy là ngày 15 tháng 2 năm 1972, tôi ôm hai đứa con thơ, theo chồng về Mỹ.
Vùng đông bắc Hoa Kỳ lúc ấy đang cuối mùa Đông, chưa sang Xuân nên trời vẫn còn lạnh, mà từ quê nhà mới qua, tôi đâu có biết nó lạnh đến cỡ nào.
Chỉ mấy ngày sau khi ngủ đủ sức rồi là tôi háo hức đòi chồng tôi đưa đi chợ. Sửa soạn thật đẹp, với quần ống bát, áo vải mỏng, bông hoa loè lẹt, guốc Việt Nam cao gót... Vừa từ trên gác bước xuống gặp bà mẹ chồng ngay dưới cầu thang, bà la lên hoảng hốt, “Ôi! Chúa ơi! Con tưởng là con đang ở Việt Nam ư? Con có biết ngoài trời chỉ có 10 độ F thôi không?”
Không hiểu hết điều bà nói, thấy anh chồng gãi đầu gãi tai lúng túng, tôi vội kéo tay anh ra khỏi nhà cho gấp kẻo đụng lỡ hai đứa con nhỏ khóc lên thì sợ mẹ chồng đổi ý, không cho đi.
Anh bảo tôi đứng tại cửa để anh đi lấy xe, khi xe đến trước cửa, tôi vội chạy ra, không may té một cái đau quá trời đất nhưng cũng gượng đứng dậy bước tới xe được. Anh chồng lo bật máy sưởi trong xe không thấy tôi bị té. Khi vào trong xe rồi nó lạnh run lập cập, chồng tôi phải cởi áo ấm của anh ấy choàng cho tôi, lại tới phiên anh ấy run lập cập.
Xe ra đến phố rồi anh bảo tôi ngồi trong xe để anh vào trong Sears mua áo lạnh cho tôi. Khoảng mười lăm phút sau, thấy anh đi ra với cái áo ấm, tôi chê bai đủ điều nhưng anh bảo thì mặc cho đỡ đi rồi mai mốt đi mua áo đẹp hơn.
Anh chạy xe một vòng quanh phố. Tôi hỏi sao anh đi đâu mà không đưa em đi phố? Anh bảo đây là phố. Ôi, Trời đất ơi, phố xá chi lạ vậy? Sao không thấy người đi, sao không thấy phố mở cửa, sao vắng hoe vậy, sao nghèo nàn quá vậy? Anh có đùa với em không? Anh nhìn tôi với vẻ thất vọng. Cuối cùng tôi làm mặt giận, tôi nói thôi đưa em đi chợ.
Lại nữa, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi bước chân vào siêu thị. Toàn là đồ hộp, cá thì không thấy, chỉ thấy toàn là thịt bò, thịt heo, thịt gà, gói gói lại hết, và cũng rất ít, không phải như siêu thị bây giờ, rau rợ thì cũng chỉ vài bó loe hoe, thấy buồn hiu buồn hắt! Thế thì hình ảnh mà tôi thường xem trong phim ở đâu? Hay tôi đang lạc vào quê hương xứ sở nghèo nàn của nước nào? Đang thất vọng não nề, chân cẳng thì lạnh tê buốt vì đi đôi guốc vụng về mà người ta ai đi ngang qua cũng nhìn mình một cách quái gở.
Trong lúc đang tức bực thất vọng thì một bà lão mỉm cười và hỏi:
- Cô từ đâu đến?
- Thưa bà tôi đến từ Việt Nam.
Bà ấy nhìn tôi rồi mỉm cười hỏi lại:
- Việt Nam ở đâu?
Ôi, đúng lúc cho tôi xả bỏ cơn tức bực tức vô lối ấy. Bà không biết Việt Nam ư? Tôi huơ tay múa may nói thật to, với số vốn tiếng Anh ít ỏi, lại phát âm theo giọng Quảng Trị cho mọi người đang vây quanh nghe: Việt Nam mà bà không biết, Việt Nam của tôi lớn lắm bà biết không, ai mà không biết Việt Nam, sao bà không biết vậy hả? Thế là chồng tôi cuống lên, kéo tay tôi đi thật nhanh, ra ngoài cửa rồi anh ấy nhấc bổng tôi lên, liệng vào xe và cho nổ máy xe chạy thật nhanh về nhà, không nói lời nào hết.
Còn tôi thì tức tối quá nên khóc bù loa, và đòi anh hãy đưa tôi về lại Việt Nam, ngay bây giờ, tôi không muốn ở đây nữa. Anh tấp xe vào đoạn đường vắng và dỗ dành. Tôi vẫn trách móc anh đủ thứ, cuối cùng thì anh nói rằng, thôi được em không muốn ở đây thì 4 tháng sau khi anh mãn hạn công tác tại Việt Nam rồi, chúng ta đi xứ khác. Ở Mỹ có nhiều nơi cũng đẹp lắm. Thôi em nín đi đừng khóc nữa kẻo về nhà Ba Mẹ thấy thế ba mẹ buồn. Nghe thế tôi cũng yên tâm, lau nước mắt bước vào nhà.
Mẹ chồng hỏi sao, con có thích không? Tôi bỏ chạy lên gác nằm khóc. Anh phải lo cho hai đứa nhỏ, và nói gì với Mẹ tôi cũng không biết, nhưng khi tôi đói bụng xuống nhà lục đồ ăn thì thấy mẹ chồng mặt mày buồn hiu. Tôi ân hận lắm, nên lại ôm bà, và bà cũng ôm tôi thật chặt. Bà nói chi nhiều lắm tôi không hiểu hết được.
Ngày hôm sau chồng tôi đưa cho xem quả địa cầu và chỉ cho tôi thấy vị trí của Việt Nam trên đó. Anh chỉ tay, nói đây là nước Mỹ, đây là nước Tàu, đây là nước Nga… và đây là Việt Nam của em nè. Tôi lại nổi cơn điên lên, cái tự ái lại cao hơn bình thường và thầm nghĩ, anh xỉ nhục tôi, nên tôi liệng quả địa cầu cái rầm trong phòng khách. May cho tôi khi ấy chỉ có hai đứa em và mẹ chồng ở nhà thôi. Bà mẹ chồng tưởng đâu tôi sẩy tay, chứ không biết đứa con dâu của bà hung dữ như quỷ sứ.
Sau đó, có những lúc cả nhà đi vắng tôi lấy quả địa cầu ra xem lại. So với nước Mỹ thì VN ta chỉ tương đương với tiểu bang Texas. So với nhiều nước thì... mà thôi, tôi mỉm cười và tự bào chữa cho mình: Ừ, thì quê hương tôi nhỏ bé như thế đấy, nhưng ở đó có tới bốn ngàn năm văn hiến chứ bộ. Bây giờ đôi khi nghĩ lại ngày ấy, tôi thấy mình hồ đồ mà tự thẹn với mình.
Tuy ở Mỹ tại Tiểu bang Pennsylvania nhưng nhà chồng tôi chỉ là một gia đình gốc Tiệp Khắc di dân rất nghèo, lại sống tại vùng quê, nhà này cách nhà kia rất xa. Trong nhà chỉ có một buồng tắm, một toilet thôi, nên 8 người mà một buồng tắm thì rất bất tiện. Ngoài vườn cũng có một cái nhà vệ sinh như bên Việt Nam mình vậy, mùa hè thì đàn ông đi ngoài đó nhiều hơn. Áo quần giặt xong những ngày có nắng cũng phơi bên ngoài như ở quê nhà, nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy bò và bò, ôi chao là buồn!
Thế rồi một tháng trôi qua, chồng tôi phải trở lại Việt Nam, bởi với công tra làm việc đã ký, anh ấy còn bốn tháng nữa mới hết hạn. Tôi và hai con ở lại với nhà chồng.
Trước ngày rời nước Mỹ, anh nói với mẹ chồng tôi là nhờ mẹ thường ngày đừng để vợ con đi lấy thư, kẻo có chuyện nguy hiểm.
Số là bên kia đường của nhà chồng tôi là một gia đình hàng xóm có người con trai tử trận tại Việt Nam. Chồng tôi người hàng xóm biết tôi đến từ Việt Nam, ông ta có thể giết tôi để trả thù cho con họ. Vì thế, hàng ngày cha chồng tôi thường ra lấy thư.
Sau nhiều ngày lo sợ khi nhìn sang nhà hàng xóm, tôi nghĩ rằng mình phải đối diện với sự thật một lần. Tôi bỏ công lôi cuốn tự điển Anh Việt - Việt Anh của Lê Bá Kông mà tôi mang theo khi về Mỹ, ghép lại thành từng câu và học thuộc lòng. Sau đó, tôi lấy hết can đảm tự mình sang nhà hàng xóm, xin gặp bà chủ nhà. Tôi tỏ bày với họ như vầy:
“Thưa bà, tôi xin chia sẻ niềm đau mất mát với bà. Xin bà đừng ghét tôi, vì tôi cũng có cha và em trai đang đánh giặc ngoài chiến trường. Cha và em trai của tôi cũng có thể chết sống trong tích tắc bất cứ lúc nào. Mẹ tôi và biết bao bà mẹ Việt Nam khác nữa cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc chiến nầy như bà. Quê hương tôi cũng khổ đau lắm, riêng tôi rất yêu thương và quý trọng người Mỹ, đã nhân danh tự do, giúp đất nước tôi chận đứng làn sóng đỏ từ phương Bắc đổ xuống. Nếu không vì cộng sản Nga Tàu thì quê hương tôi không có chiến tranh, nhân dân tôi sống yên ấm và người Mỹ đến đó chỉ là khách du lich…
Tôi chưa kịp nói hết những gì mình đã học và muốn bày tỏ nỗi lòng, thì hai ông bà đều sang ôm tôi vào lòng khóc nức nở, tôi cũng khóc với nỗi đau của họ và nỗi đau của chính mình !
Vậy mà, không hiểu sao, ngày hôm sau nhiều người đến gõ cửa nhà mẹ chồng tôi để gặp thăm tôi, họ là những người của xóm Mount Jackson này đến để đón chào người con dâu Việt Nam đến với xóm làng họ.
Thế là từ đấy tôi không còn lo sợ và lẻ loi nữa, khi thì người này đến chở đi ăn kem, khi thì người khác mang chút quà lại cho hai con nhỏ của tôi. Mỗi khi có ai đưa đi đâu thì nhiều người xúm lại hỏi han thân thiện.
Với khu xóm vậy là tôi yên ổn, nhưng với chính mình và gia đình nhà chồng thì còn nhiều sóng gió.
Khi còn ở Việt Nam, công ty của anh ấy cho biết rằng ai có vợ Việt hãy đưa gia đình rời khỏi trước Tết âm lịch, đó là tin “mật”. Sau đó là trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa xảy ra ngay trên quê hương tôi. Sau này, khi đã tới nước Mỹ, tôi mới hiểu vì sao… Thì ra chính phủ Mỹ đã sắp đặt bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Ôi còn đau đớn nào bằng. Quê hương tôi giờ đây là Đại Lộ Kinh Hoàng, là Mùa Hè Đỏ Lửa... Khi hiểu ra điều này, tôi oán trách nước Mỹ. Tôi ghét luôn cả người chồng của tôi, cả gia đình dòng họ, xóm làng của họ luôn.
Cũng cùng thời gian này, cha chồng tôi thấy tôi, lúc nào cũng như gây chiến tranh với ông. Ông đã không thích tôi từ đầu, bây giờ lại càng khó chịu hơn. Tôi cũng không vừa gì với ông, hai bên cứ căng thẳng như thế.
Hàng ngày cha chồng tôi phải ra thùng thư lấy thư. Một hôm, ông cầm thư vào không chịu đưa cho tôi, mà còn la lối um sùm, nào là thằng con bất hiếu, nó xem vợ lớn hơn cha mẹ nó, gửi thư cho vợ hàng ngày mà không gửi cho cha mẹ. Tôi thì cũng hỗn với Ông. Tôi nói thẳng rằng, ông độc tài quá, ông đã bỏ xứ Tiệp Khắc cộng sản sang đây rồi mà ông cũng không bỏ được máu cộng sản trong ông, là ích kỷ và độc tài. Thì mày cũng thế, mày là con cháu Hồ Chí Minh tàn tệ đấy thôi, ông đáp lại. Thế là trận chiến bùng nổ dữ dội, tới mức có lúc tôi đã phải gọi người bạn bên Dayton, Ohio sang chở tôi về bên đó cho đến ngày chồng tôi về lại Mỹ.
Câu chuyện nầy dài dòng không thể kể hết. Nhưng cũng may là tôi có được bà mẹ chồng tuyệt vời, bà luôn coi tôi như là đứa bé không hơn không kém nên hết lòng che chở.
Chuyện “chiến tranh” giữa cha chồng và tôi sau cùng được thu xếp tốt đẹp. Tôi là người đứng ra xin lỗi ông, bởi lúc nầy tiếng Mỹ của tôi cũng tạm được đề giải bày uẩn ức của mình với ông, và cũng cám ơn ông bà đã sinh ra người con trai mà hôm nay là người chồng tốt của tôi, người cha mẫu mực của hai đứa con của tôi. Sau khi biết nói lời xin lỗi, tôi đã được ông tha thứ. Dần dà, tôi còn được ông đặc biệt thương yêu còn hơn hai nàng dâu bản xứ của ông.
Cũng từ đấy, tôi bắt đầu vào đời với công việc làm ăn bận rộn vất vả để tự nuôi sống cho chính gia đình nhỏ bé của mình, nuôi hai con một gái một trai, ăn học, rồi lo cho chúng vào đại học, vào y khoa. Cả hai đều học hành đến nơi đến chốn và tốt nghiệp bác sĩ.
Ngoài việc lo làm ăn nuôi con, tôi còn lo giúp đỡ gia đình bên quê nhà, nào là lo cho mẹ tôi bịnh bán thân bất toại, rồi lo cho các em đi vượt biên, bao nhiêu lần không được, lại lo cho cuộc sống trong thời gian chờ đợi bảo lãnh đoàn tụ… Rồi một ngày, các em và gia đình của chúng cũng được sang Mỹ đoàn tụ, tất cả 15 người giờ thì hơn 30 rồi. Kế tiếp là những đứa cháu ngoại như thiên thần xuất hiện. Thế là tôi chẳng còn thời gian để dời đi xứ đẹp, xứ ấm, phố phường đồ sộ nữa, mà lạ thay hạnh phúc từ đó vững mạnh và vươn cao.
Quảng Trị vẫn in dấu trong tôi, tôi vẫn nhớ thương nơi chôn nhau cắt rún...
Nhưng tại quê hương mới, gia đình chúng tôi đã như cây cổ thụ, gốc rễ đã mọc ra chằng chịt bám vào mảnh đất này.
Mẹ chồng tôi năm nay 91 tuổi vẩn khỏe và rất minh mẫn, vẫn thương yêu tôi như ngày nào. Người chồng quê mùa chất phác, mà khi qua chiến đấu tại chiến trường Việt Nam khi chỉ mới học xong high school năm xưa bị tôi hờn trách, hôm nay vẫn còn bên cạnh cuộc đời như chuyện tình “đôi dép”. Con gái mở phòng mạch tại đây. Thằng con trai hơn 40 tuổi không lấy vợ vì bận rộn với công việc và không thích ràng buộc.
Gần 10 năm nay vùng quê Mỹ nghèo của tôi nay đã có được Walmart và Highway 376. Trong nhà đã có microwave để hâm nóng thức ăn, mà hồi đó, 43 năm trước không có.
Kể từ 1972 khi đứa con gái từ quê nhà Quảng Trị một mình phiêu bạt qua đất Mỹ, lòng ngổn ngang trăm mối. Thời ấy, số người Á Đông tại nước Mỹ còn rất nhỏ, đâu được như ngày nay, riêng cộng đồng người Việt đã có tới hơn một triệu bảy trăm ngàn người.
Viết đến đây tâm hồn tôi cảm thấy tràn ngập tình thương và biết ơn với nguời chồng khác chủng tộc, cũng như với người Mỹ, nước Mỹ quê hương thứ hai của mình. Xin đa tạ anh, nguời bạn đời yêu quý, và xin tạ lỗi với nước Mỹ ngày ấy bị tôi trách móc, hận thù.
Trương Thị Thu Huyền
:z56:
...
https://www.youtube.com/watch?v=qqWXm_tqHsE
TÌNH KHÚC CHO EM
Lê Uyên Phương
Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề
Xin cho thương em thật lòng (2x)
Còn có khi lòng thôi giá băng
Cho em môi hôn vội vàng
Cho em quen ân tình sâu
Dù em không mong dài lâu
Xin cất lấy ước mơ đầu
Cho tôi yêu em nồng nàn (2x)
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng
Vì đâu mê say phồn hoa
Như áo gấm sáng lóng lánh
Ôm rách nát trong tâm linh
Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
Còn yêu chi hoa ngày xanh
Héo hon vì mong manh
Bỏ quên lại người sau lỡ làng. (ngỡ ngàng)
Thương em khi yêu lần đầu
Thương em lo âu tình sau
Dù gương xưa không được lau
Soi lấy bóng mối duyên sầu
Cho tôi yêu em nồng nàn (2x)
Dù biết yêu tình yêu muộn màng
:z56: :z61::z61::z61:
...
:z57: lang thang nhà bạn, chôm về...:z56:
...
:z57:
https://youtu.be/KlB33R_XvmE
NẮNG CHIỀU
Lê Trọng Nguyễn
Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
Má em màu ngà tóc thề nhẹ vương
Nay anh về qua sân nắng
Chạnh nhớ câu thề tim tái tê
Chẳng biết bây giờ
Người em gái duyên ghé về đâu
Nay anh về nương dâu úa
Giọng hát câu hò thôi hết đưa
Hình dáng yêu kiều
Kề hoa tím biết đâu mà tìm
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà
Gợn buồn nhìn anh em nói em nói: "Mến anh!"
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...
:z56: :z61::z61:
....
:z57:
https://www.youtube.com/watch?v=fbR-8k4xa5U
CHO TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN
Bảo Thu
Cho tôi được một lần nhìn hoa giăng đầu ngõ
Một lần cài hoa đỏ lên tim
Một lần dìu em sang nhà mới
Tình yêu trong tầm với ngọt tiếng nói thơm hơi
Một lần nhìn trăng soi trọn tối
Một lần nhìn mây ngủ quên trôi
Một lần chờ thương yêu ngàn lối
Niềm tin xa về tới
Ngời sáng trên lưng đôi
Xin cho tôi được một lần
Nhìn đàn chim trắng bay
Dập dìu qua đó đây
Ngày đó được nghe súng im hơi
Đời thôi oán thôi hờn
Mến thương cùng kiếp người
Cho tôi được một lần
Nhìn quê hương ngời sáng
Một lần nhân nghĩa sống lên ngôi
Người người cùng chung vui một lối
Đời thôi không lừa dối
Vì đã yêu thương rồi
:z56: :z61::z61::z61:
...
:z57:
MỘT CHUYỆN TÌNH
tác giả Lê Thị Bạch Nga
Ông Cửu yêu bà Cửu từ năm mười tám tuổi, yêu thầm trong bụng mà thôi.
Được hỏi vì sao ông lại lựa bà mà yêu??? giữa chợ Huyện Cam Lộ cả ngàn người qua lại, cả trăm cô con gái dậy thì mà ông lại ngẩn ngơ... hồi đó bà vừa mới tuổi trăng tròn...ông Cửu lắc đầu cười...lúc đó Ba thấy Mẹ tụi bây đẹp nhất...
Vài năm sau ông Cửu được bổ làm thư ký lục sự tại tòa án Thừa Thiên, và từ đó người trong làng gọi ông là cậu Ký Cửu. Còn cô Cửu có tên con gái là cô Ngại. Học hết bậc tiểu học ở trường làng, cô Ngại ở nhà giúp mẹ buôn bán và chăm sóc đàn em sáu đứa. Vào năm 18 tuổi, được ba mẹ giúp vốn, cô tạo riêng cho mình một cửa hàng xén xinh xắn tọa lạc giữa ngôi chợ huyện, nằm cạnh hàng bán vải vóc và bánh trái.
Mỗi tháng hai lần, vào ngày rằm và mồng một, huyện Cam Lộ náo nhiệt hẳn lên vì đến buổi chợ Phiên. Vào ngày đó, dân chúng từ các làng xã lân cận đổ về họp chợ, thôi thì đủ mặt hàng không thua gì chợ Tỉnh.
Bình thường chợ chỉ là hai dãy nhà ngói mỗi bề 30 thước, có nền gạch cao, đâu lại với nhau thành hình chữ L, nằm trên ngọn đồi có dốc thoai thoải và, hai cây đa lớn, lá đan lại với nhau cho bóng mát. Vây quanh hai gốc đa, nổi thêm độ mươi chòi lợp lá, đó là quán ăn và hàng bán rau cải, trái cây tươi các chợ xa đưa về. Trước mặt chợ là một bãi đất trống rộng bao la, nhìn xuống đám ruộng bắp dưới chân đồi, mùa hè lá xanh mơn mởn.
Những hôm đẹp trời, đứng từ cửa hàng, cô Ngại nhìn rõ con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đổ xuống chân đồi và lẫn vào ruộng bắp.
Vào những phiên chợ, người người đi lại tấp nập suốt ngày.
Mùa Xuân đã tới, không khí Tết lan tràn khắp chốn, đặc biệt những phiên chợ mùa xuân lại càng tấp nập với đủ màu sắc tươi thắm. Bên phía đông của chợ, lại mọc thêm một chợ hoa trăm hồng ngàn tía. Vào những năm thanh bình, mùa màng tốt đẹp, toàn dân quanh vùng đều gác bỏ chuyện đồng áng để kéo nhau về chợ huyện sắm Tết. Thôi thì đủ cả, nào hàng tơ lụa yếm đào, khăn tía, nón bài thơ...Hàng hương hoa trà quả với giấy bóng đỏ, giấy bông hồng và những mâm con giống nhau đủ màu chất cao như núi, với những hàng chậu cúc, vạn thọ, đại đóa, mồng gà, chen với những cành mai, cành đào và những chậu thược dược, tường vi, phù dung, hồng thắm....người mua bán lăng xăng ồn ào, lại thêm lũ trẻ con chạy tới chạy lui đì đùng đốt pháo...
Gian hàng của ông đồ Khóa có lẽ được chiếu cố tận tình, làm ăn khấm khá. Trước cửa hàng phất phơ nhiều câu đối đỏ và những bức tranh gà tranh chuột du xuân. Ông Đồ gò lưng nắn nót từng câu trên giấy. Mấy chục cậu học trò đứng chung quanh trầm trồ khen ngợi. Họ là những anh học trò trên tỉnh Quảng Trị về chơi, có lúc các cậu khóa, cậu cử trên Huế cũng về làng trẩy hội. Gái huyện Cam có tiếng là đẹp, trai khôn tìm vợ chợ đông...Và giữa mùa xuân của đất trời, các trai thanh gái lịch, trai làng gái quê với tâm tình rộn rã, không hẹn hò mà cùng tìm về đây kén ý trung nhân.
Trong buổi chợ phiên mùa xuân năm đó cậu ký Cửu yêu cô Ngại.
Bao nhiêu năm trôi qua, bà Cửu tâm sự:
- Lúc đó mẹ đang lúi húi bày hàng, đột nhiên nhìn lên và thấy ba đang nhìn mình đăm đăm, mẹ như có cả một dòng điện chạy qua người và mãi đến mấy năm sau ba cũng thú nhận vói mẹ,;
- Lúc đó vừa đến trước cửa hàng của “mụ” (ở quê nhà tôi tiếng “mụ” có nghĩa là “em” khi chồng nói với vợ) tự nhiên tui thấy tay chân luống cuống, làm rớt cả xâu chìa khóa, khi cúi xuống lượm, vừa ngẩn lên thì nhìn thấy mụ đang nhìn tui...Cảm giác lúc đó thật là kỳ...
Mấy chị em chúng tôi xôn xao bàn tán ra vào, mỗi đứa mỗi câu nhao nhao bình phẩm... Lần nào ba tôi cũng lắc đầu gạt phắt
:- Coup de foudre gì mà coup de foudre! Sấm sét gì mà sấm sét…Ba biết mẹ con từ hồi còn bé xíu, mẹ là con dì Hài (dì Hài là tên con gái của bà ngoại chúng tôi). Lúc đó mẹ hay mặc cái áo cụt tay, tóc túm một chùm sau ót, đạp xe đạp chạy cùng làng…Ba nhớ hồi đó hai nhà đã ngỏ ý gả con cho nhau mà ba đâu có thèm để ý…
Rồi ba mơ màng
- Nhưng mà…nhưng mà kể từ ngày đó, giờ đó, phút đó…tui biết chắc rằng người tui chọn lựa để sống cho đến hết đời là “mụ”, không thể nào là người khác được.
Và như vậy, trên cõi đời này, giữa một sáng mùa xuân, có hai kẻ trai gái yêu nhau…Từ đó ngày nào cũng là ngày xuân, tháng nào cũng là tháng xuân và năm nào cũng là năm hạnh phúc.
Mà lạ, hai người trẻ tuổi yêu nhau cũng thật kỳ. Họ nhìn nhau mà chẳng nói, yêu nhau mà chẳng thốt nên lời…cứ mỗi hai tuần, đúng phiên chợ, chàng ăn mặc chỉnh tề tươm tất, đến cửa hàng của nàng, lựa mua vài ba món lặt vặt, đi vơ vẩn một vòng rồi trở về nhà, lòng như nở hoa…
- Còn mẹ! Mẹ có nở hoa không hở mẹ?
Mẹ cười vui, tay vuốt mái tóc bạc phơ
,- Phiên chợ nào mà ba phải ở lại Huế lo công việc là mẹ nóng cả ruột gan. Từ sáng đến chiều, vẫn bán bán mua mua cười nói nói mà mắt thì cứ dõi tìm một người trong cả ngàn người…mong cho mau đến phiên chợ sau.Năm sau, bà nội cho người đánh tiếng qua xin nhưng ông ngoại khất đến ba năm sau vì rằng con mình còn quá trẻ, vả lại mẹ là con gái lớn trong gia đình, còn phải giúp ông bà ngoại trong ngoài…Tuy vậy, hai nhà đã hứa hẹn, bà ngoại với bà nội là chị em bà con cùng họ, vấn đề đôi trẻ yêu thương nhau là chuyện tốt đẹp và được tán thành trong gia đình.Năm thứ ba, mẹ tôi bắt đầu nhận được thư tình gửi về từ thành phố Huế, nơi ba tôi làm việc, và thỉnh thoảng vào cuối tuần ba từ Huế về, thường đạp xe đạp qua hầu chuyện ông nhạc tương lai và luôn thể xin vài thang thuốc bắc cho bà nội. (tiếp...)
mời xem tiếp ở đây
https://www.youtube.com/playlist?lis...bHoWCdpl-FnoRR
PLAYLIST THANH DƯƠNG & GIỌT NẮNG HỒNG
Yêu ** Thung Lũng Hồng ** Tình Ca Hồng ** Giọt Nắng Hồng ** Khi Đã Yêu
:53: một nén hương gửi đến chị Ba,
... đã 5 năm qua rồi sao ?
:z56: :z61::z61::z61:
...
**
chời, mới post bài hôm qua, sáng nay đã nhận tin mấy đứa bạn ( cũng già như tui...) rầy om sòm...
Dê,
nhà ngươi dán tiếp truyện chứ ta có thấy gì đâu ???
ôi, hóa ra tui "giỏi" chơi Net nên lẹ làng hơn tụi nó chút,
thôi không kì kèo, dán cho bạn nó vui lòng ...:z56:
:57::57::57:
----------
tiếp...
Hồi đó ông ngoại tôi hành nghề Đông Y sĩ. Ngoại có cả một cửa hàng thuốc bắc lớn, vừa chẩn bịnh, vừa hốt thuốc. Cụ nổi tiếng nhờ mát tay và vì có hạt ngọc rắn rất quý. Hạt ngọc màu đen này có công hiệu hút hết các loại nọc độc. Rất nhiều dân thiểu số trên nguồn, sống trong dãy Trường Sơn vào rừng chặt măng, tìm quế, bị rắn độc hoặc bò cạp cắn thường được cán về cho ngoại tôi cứu cấp. Có lúc bịnh nhân phải ở lại vài hôm để rút hết nọc độc và cho uống thuốc xả độc. Những dịp này, ngoài buổi chợ mẹ tôi thường giúp ngoại sắc thuốc, nấu cháo hoặc soạn thuốc cho người bịnh.
Ông nội tôi thuộc một gia đình giàu có, nhưng không may qua đời sớm để lại bà nội lúc đó chỉ mới 25 tuổi và hai đứa con trai thơ dại là ba tôi và chú tôi. Bà nội một tay chống đỡ giang sơn nhà chồng, thắt lưng buộc bụng, quên hết tuổi xuân và cuộc đời mình để buôn bán làm ăn, nuôi hai con khôn lớn. Nội là một người đàn bà đặc biệt, vừa có lòng yêu thương âu yếm bao la dịu dàng của một người mẹ vừa giữ đủ uy quyền và sự cương quyết của một người cha…Cho nên suốt cả quảng đời về sau, ba tôi và chú tôi thương kính nội tôi lắm.Nghe mẹ kể lại, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, bà nội đau yếu liên miên. Nhưng dù rất đớn đau về thể xác, bà vẫn cắn răng không một lời than khóc rên rỉ, bà cứ yếu lần đi rồi chết. Đó là một người đàn bà can đảm và hiếm có trên đời.
Năm thứ tư, ba mẹ tôi làm lễ đính hôn và giữa mùa xuân năm thứ năm, mẹ về làm dâu nhà họ Lê.
- Ba mẹ làm đám cưới với nhau mà không đi hưởng tuần trăng mật sao??? Hay là ở quê, không có trăng mật trăng đường…
- Tụi bây làm như ba mẹ nhà quê lắm không bằng… Nè, ba là trai đất Thần Kinh chứ bộ ít sao! Mà thật cũng tức cười, mãi cho đến đám cưới rồi mà ba mẹ chưa dám cầm tay nhau (tụi tôi chúi vào nhau mà cười…Ba mẹ quê ơi là quê!!!) Sau đám cưới thì cũng có đi thăm họ hàng bà con xa gần. Ba xin nghỉ việc một tháng và đưa mẹ về Huế hai ngày. Chổ ba ở trọ để làm việc quá nhỏ, hai vợ chồng phải thuê một khách sạn bên bờ sông Hương, mẹ mắc cỡ quá, để đèn sáng suốt hai ngày hai đêm….
Và mẹ mơ màng :
- Những ngày đầu tiên sau đám cưới ở quê nhà mới đúng là ngọt ngào và êm dịu như trăng mật. Đến ngày phiên chợ, mẹ cũng đi bán hàng như thường và ba cứ xẩn vẩn bên mẹ không rời một bước. Tuy chẳng biết gì về bán buôn, hàng họ, ba vẫn đòi giúp mẹ việc này việc nọ. Những ngày ở nhà cũng vậy, ba mặc đồ mát, đi ra đi vô đọc sách, tỉa hoa, ngắm hòn non bộ, trong khi mẹ làm việc nhà, nấu nướng…Ba chẳng có ý định ra khỏi nhà một bước, dù rằng chỉ đi độ vài ba giờ.
Trong tuần thứ hai, ba tôi nhận được một văn thư khẩn và phải trả lời gấp. Chỉ ở thị xã Đông Hà mới có bưu điện nhận thư bảo đảm. Ba tôi dặn mẹ đừng đi đâu hết.
- Anh chỉ đi 30 phút rồi về với em.
- Con nghĩ xem, mẹ tôi phân trần, quãng đường 12 cây số từ Cam Lộ lên Đông Hà làm sao mà ba đi về trong 30 phút, nhưng mà thiệt Nga à, mẹ mới đi ra đi vô, một thoáng đã thấy ba con về rồi.
Hôm đó ba tôi đoạt giải quán quân về đạp xe đạp.Ba tôi kể với mẹ tôi rằng :
- Thì có gì khó đâu, lên đến đường cái là anh đạp như một coureur chính hiệu con nai vàng, thiếu đường chạy đua với mấy chiếc xe vận tải, vào đến thị xã, dựng xe ngay tại bưu điện, chạy vào đưa thư cho thư ký, trả tiền và chạy ra, leo lên xe làm coureur nữa, cho đến về đây, không nhìn ai, không thấy ai,không nghĩ đến ai ngoài…em!
Mẹ tôi cười sung sướng.
Ôi chao, tình yêu nó có hiệu lực khủng khiếp, nhiệm mầu, làm sáng đôi mắt (dù nay đã phải mang gương lão), làm hồng đôi má (dù đã nhăn nheo, xếp nếp) và làm nở nụ cười của mẹ..dù người cha yêu quí của chúng tôi đã đi vào quá khứ từ lâu.
- Mãi đến một tháng sau ngày đám cưới,hai vợ chồng mới có dịp uống chung ly rượu hợp cẩn.
Và đứa con đầu lòng sinh ra trong niềm vui sướng hảnh diện, mong chờ ao ước của ba mẹ và gia đình nội ngoại hai bên.
Ba mươi sáu năm trôi qua như một giấc mơ, vừa như một chuyện thực mới xảy đến ngày hôm qua.
Tám đứa con lần lượt chào đời từ tổ ấm gia đình. Có đứa đến rồi đi như nhân duyên đã định, có đứa được nuôi dưỡng khôn lớn nên người, có đứa được dựng vợ gả chồng và chân thấp chân cao bước vào đời, lại sinh con đẻ cái…và như thế, chu kỳ cuộc sống lại được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác…mà tôi vừa là diễn viên vừa là nhân chứng đứng làm khán giả.
Những năm tháng trôi qua, ba mẹ tôi kết hợp làm vợ chồng với đầy đủ thăng trầm của cuộc sống, cọng với thời thế đổi thay, cọng với vòng quay của bánh xe lịch sử, với những khổ sướng buồn vui, lên voi xuống chó... Ôi thật nhiều mà thật như chẳng có chi!
Lục trong ký ức từ 10 tuổi cho đến bây giờ, gần 40 năm trôi qua như cơn gió thoảng, tôi vẫn nhớ những ngày khổ sướng buồn vui bên mẹ bên cha. Những năm tháng ba mẹ phải chia xa vì chiến tranh khói lửa, vì công ăn việc làm.
Tôi nhớ mãi những ngày tháng u sầu, câm nín, trông ngóng, chờ mong của mẹ khi ba bị khảo đả tra tấn chết lên chết xuống trong tù.
Tôi nhớ mãi những ngày tháng kinh tế gia đình khánh kiệt, buôn bán thua lỗ, ba mẹ bạc đầu vì toan tính lo âu…
Tôi nhớ, tôi nhớ mãi…Lạ thay, mẹ không bao giờ nhắc tới, giờ đây mẹ tôi vẫn chẳng mất chút nào niềm tin yêu trong quả tim của mẹ, trong ánh mắt, nụ cười và đời sống hàng ngày… Vì sao, vì sao vậy mẹ???
Và mẹ trả lời :
- Vì mẹ biết ba thương mẹ, dù cho ba mẹ lạc nhau mỗi người một nơi, cuối bể chân trời, dù có ai bắt ba mẹ phải chia lìa tan tác..rồi ba cũng biết đường tìm về với mẹ.
Ngày cuối cùng, giờ cuối cùng buổi trưa mồng chín Tết năm ấy, ba còn cầm tay mẹ nói dịu dàng :
- Nay các con đã rời xa mình hết cả rồi, chỉ còn lại hai vợ chồng mình có nhau mụ hỉ !
Mẹ đã hỏi ba rằng :
- Vậy đó mà ông có thương tui không?? Và thương như thế nào??
Và ba trả lời mẹ một câu làm cho mẹ nhớ mãi và vui suốt cuộc đời còn lại.
- Tui thương mụ khắp cả vũ trụ hư không, không kể thời gian cũng chẳng kể không gian, thương không còn gì để nói năng, để trình bày, diễn tả…thương như vậy đó, mụ có bằng lòng không ??
Hai giờ sau ba tôi đi vào cõi hư vô, êm đềm, lặng lẽ, ba đi như chưa bao giờ đến, như chưa bao giờ hiện ra giữa cõi đời này để làm người yêu của cô Ngại, để làm chồng của mẹ, để làm cha của chị em chúng tôi, để nuôi từng đứa chúng tôi khôn lớn, để dẫn dắt chúng tôi vào đời…
Thật kỳ lạ, mẹ tôi cũng như chị em tôi, nghe rõ từng mẫu chuyện ba tôi kể, từng lời ba tôi nói, từng tiếng tằng hắng, tiếng ho, tiếng chắt lưỡi, tiếng cười… Vậy mà hình như chưa bao giờ ba nói một câu, chưa bao giờ, không bao giờ...Từ đó tôi biết chị em chúng tôi đã thành kẻ mồ côi, mất cha, mất vĩnh viễn…
Mười lăm mùa xuân đã trôi qua. Mỗi năm sau khi ăn Tết là đến ngày kỵ. Những năm đầu là những năm tang chế, nhìn hình ba lung linh nhạt nhòa qua ánh nến và những giọt lệ nhớ thương, tôi đặt câu hỏi :
- Ba đi thật rồi hả ba, ba đi đâu, tại sao ba chết, nụ cười ba bình yên, hiền hòa quá, ánh mắt ba vui tươi nhân hậu quá, tại sao ba nở bỏ mẹ ra đi???
Và rồi mẹ cũng rời bỏ quê nhà để qua Canada đoàn tụ cùng cháu với con, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử…Lời người xưa nói đúng…bao năm xa cách, mẹ về với con mang theo mái tóc bạc phơ và tấm lòng rộng mở. Một gia đình chỉ có hai người nam nữ của mùa xuân năm nào vào nửa thế kỷ trước nay đã thành một bang tộc nhà họ Lê với gần 50 sinh mạng.
Trong gia đình tôi, nhiều kẻ đến rồi đi, nhiều người sinh ra rồi chết mất, nhiều em bé vừa mới chào đời, lớn lên, nhập vào dòng đời, tương lai khổ sướng buồn vui, mờ mờ ảo ảo chập chùng. Nhiều cặp vợ chồng kết hợp rồi lìa tan, nhiều cặp thăng trầm lên xuống, xum họp chia xa…nhưng mẹ vẫn còn đó, nhẫn nại, dịu dàng, khoan dung, từ ái.
- Từ nay thay vì kỵ đúng ngày, mình hãy chọn một ngày thứ bảy hay chủ nhật đầu tiên sau Tết để kỵ ba và để con cháu tụ họp đông đủ mừng xuân luôn thể. Ngày thường mẹ thấy đứa nào cũng đi làm việc, mẹ cúng đúng ngày chỉ bắt các con thêm khổ. Trời lại cứ bão tuyết thế này.( tháng hai ở Canada đầy tuyệt trắng và lạnh thấu xương)
Từ đó mùa xuân vừa là mùa kỵ giỗ. Ba, bốn thế hệ tụ họp dưới một mái nhà, mừng xuân và tưởng nhớ cha mẹ ông bà.Mẹ chưng một bàn thờ thiệt đẹp với rất nhiều hoa và đèn nến bánh trái sáng trưng rực rỡ.
Con cái về mừng tuổi và chúc thọ ông bà. Cái chết không còn là một bức tường chia rẽ tình yêu.
Tiếng nói cười rộn rã trong ngày kỵ, trẻ con gần 20 đứa, áo mới quần mới chạy lăng xăng khắp nhà tay cầm bì thơ đỏ bà mới lì xì
.Mẹ cười vui :
- Năm nay kỵ sớm vậy mà hay, cháu con đầy đủ.
Ngày mồng 8 là ngày kỵ chính của Ba. Mẹ làm một mâm cơm nhỏ, đặt lên bàn thờ mời ba ăn.
Bà cụ so đủa vừa nói :
- Mời ông ăn trước, còn tôi chờ con Nga đi làm về rồi ăn luôn thể
.Mùa xuân ở Canada năm nào cũng như năm đó, vẫn là mùa đông đầy tuyết trắng, lạnh thấu xương căng da, cắt thịt. Nếu không có kỵ ba, sau một ngày làm việc mệt mỏi, thân tâm tả tơi như cái mền rách, tôi chỉ mơ đến nệm ấm chăn êm…nhưng mẹ tôi đang chờ. Tôi đến lạy ba và ngồi vào bàn ăn với mẹ.
- Mẹ kể chuyện ba đi mẹ…
Và mẹ kể, miên man, kể sung sướng về những kỷ niệm đẹp từ 50 năm về trước. Những lời nói yêu thương tưới tẩm hương hoa mật ngọt được tuôn ra như dòng nước mát nhiệm mầu.
Tôi thấy rõ con đường nhỏ quanh co dẫn lên đồi, tôi thấy rõ phiên chợ đầu xuân với trăm hoa ngàn sắc và triệu âm thanh….cả mùi hương hoa mứt bánh ngào ngạt.
Tôi thấy rõ xác pháo hồng trên nền đất ướt mùa xuân, tôi thấy những giải lụa hồng phất phơ giữa chợ, tôi thấy cành đào màu hồng phấn, hoa thược dược màu nhung đỏ, hoa vạn thọ vàng, hoa cúc trắng, đóa bạch hường và những cành mai đầy nụ…
Và giữa vùng màu sắc âm thanh đó, tôi thấy rõ, mẹ tôi và ba tôi nhìn nhau, lòng rung động.
- Giống như có điện chạy ngang người phải không mẹ???
Và mẹ cười.
- Ừ, như có dòng điện, mà không phải mình mẹ đâu, cả ba cũng vậy.
Tôi lại cười, giống như đã cười từ vô thủy :-
Vậy là ba mẹ bị coup de foudre rồi.
Câu này hình như tôi đã nói với ba mẹ cả triệu lần rồi, và lần nào mẹ cũng lắc đầu :
- Tụi bây chỉ nói chuyện đợt sống mới gì đâu. Coup de foudre là gì?? Sấm sét hả, sấm sét gì mà sấm sét…ba con nói rằng…
Tôi nhìn mẹ thật kỹ, thật sâu với tất cả lòng yêu thương và quý mến.Mái tóc mẹ bạc phơ, làn da trong vắt ngày xưa không có một vết mụn mà nay lấm tấm đồi mồi với nhiều vết nhăn ở khóe mắt.
Ôi thời gian đã biến đổi con người từ thái cực này qua thái cực khác. Những tháng năm đã trôi qua đời mẹ và lưu lại nhiều dấu vết. Nhưng mẹ tôi vẫn cười, mắt lấp lánh sau làn kính lão, như những vì sao.
Ôi chao, những thăng trầm đau khổ, những khốn đốn tóc tang…giờ đây mẹ quên hết. Mẹ chỉ nhớ đến mùa xuân, những mùa xuân đẹp trong đời, nơi đó có mẹ và ba…
Mắt tôi mờ đi nhưng tai tôi vẫn nghe rõ tiếng nói dịu dàng vang vang như từ xa chuyển đến.
- Nga ạ, hôm nay trong lúc ngồi chờ con về ăn cơm, mẹ đã ngồi bên ba, nhìn ba và nhớ ba, nhớ hết, suốt cả quảng đời ba phần tư thế kỷ sống trên đời, mẹ có thể nói với con một điều có thật trong đời mẹ, dù rằng mẹ rất thương yêu, kính mến và mang ơn cha mẹ mình, đấng sinh thành ra mẹ nuôi mẹ nên người, dù rằng mẹ đã có một bầy con, đứa nào cũng nên người, cũng được ba mẹ yêu thương và biết yêu thương ba mẹ, dù rằng mẹ đã có một bầy cháu hơn 10 đứa, đứa nào cũng dễ thương đẹp đẽ, đứa nào cũng được mẹ cưng yêu chìu trìu mến... Nhưng tất cả tình yêu thương đó cọng lại cũng không thay thế được tình vợ chồng của ba mẹ. Vì sao??? Vì ba mẹ đã yêu nhau, đã sống với nhau đầy đủ chân tình, đã cùng trải qua hết những thăng trầm chua ngọt của cuộc sống mà không mất nhau, mà vẫn thuộc về nhau từ ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau.
Đó là một lẽ thật, đó là một điều có thật không kể thời gian và không gian.
Tôi chào ba mẹ và bước vào màn đêm đầy tuyết trắng để trở về nhà.
Gió ngoài đường rất lạnh. Và như vậy, một mùa xuân nữa đã trôi qua….
Lê Thị Bạch Nga
(Đóa Hồng Dâng Tặng Mẹ, 2015)
:z57:
:z57:
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
TỰ TÌNH THÁNG SÁU
Tình Khúc Tháng Sáu ** Tà Áo Cưới
Tình Khúc Chiều Mưa ** Mưa Đêm Độc Hành
** Tiển Bước Sang Ngang **
https://www.youtube.com/playlist?lis...fGgAE3Dbn8fOJp
ps. , hèn chi tháng sáu mưa rơi ướt nhẹp !!!
:z45:
https://www.youtube.com/watch?v=C_WyZV8twj8&list=PL0B2DWDqreVoAVInP6uf GgAE 3Dbn8fOJp
:z56: :z61::z61::z61:
.....
:z56:
https://www.youtube.com/watch?v=JwQzuARsn3E
TRĂNG THỀ
Khánh Băng
Một đêm trăng sáng lung linh
Bên đồi thanh vắng im lìm
Người trai chinh chiến biên thùy
Mơ về tìm phút yêu đầu
Và nhớ lúc sánh bước bên đồi thông
Và nhớ đến ánh mắt ta gần nhau
Trăng thanh soi bóng lứa đôi mình
Ước thề... khó quên
Nhìn trăng em ước mơ sao
Cho mình đừng có xa nhau
Dù anh chinh chiến phương nào
Em là nghìn ánh sao trời
Để những lúc sóng gió trên đường xa
Để sưởi ấm buốt giá tâm hồn ta
Nhưng đêm nay cách xa nhau rồi
Bóng mình... với ta
ĐK:
Ngày mai khi non sông hết chia đôi
Về thăm nơi quê xưa mái nhà tranh
Hẹn em sau bao năm sống trong mong chờ
Phút vui ấy đẹp biết bao
Từ nay trên chốn quan san
Con đường thiên lý mịt mù
Làm sao cho ánh trăng thề
Quay về niềm nhớ thương này
Và nếu có nhớ đến duyên tình ta
Và nếu có nhớ đến bao ngày qua
Anh ơi xin chớ quên câu... thề
Suốt đời... có nhau …!
:z61::z61:
:z57: