Cảm ơn Ngô Đồng ,
Thú thật mình cũng có nghĩ tới Angie và Ngô Đồng nhưng nhớ lại hai bạn còn đi làm nên cũng bất tiện .
Món nầy mình chưa đụng tới bao giờ , dốt đặt nên gặp nhiều khó khăn .
Thêm nữa , ngoài thị trường có nhiều kiểu đan đẹp quá , biết bao giờ mình làm được như vậy nên mua mặc cho tiện .:-|
Làm cho vui thì làm món nho nhỏ , xinh xinh để đó coi như một kỷ niệm vậy thôi .
Mình có tật hay" sưu tầm đồ cỗ " nên để dành lại hết , dù miếng len vụn cũng không nỡ làm miếng rửa chén hay chùi nồi .
Mình có dặn người nhà , sau nầy không dùng thì mang đem cho Goodwill .
Angoc , chi đang móc theo hướng dẫn của em nhưng có chỗ không rõ . Thí dụ hàng thêm mũi thì móc luôn cho hết ( sẽ ra 21 mũi ) , hàng kế mới chập đôi mũi chót cho trở lại 20 mũi mà .
Chị tháo ra làm lại coi ra sao . Cảm ơn em .
Hôm qua đưa bà cụ đi bác sĩ rồi X ray vì bị té bầm be sườn trong lúc tắm nên không làm được gì .
Nghe chị Lan Huệ và Ngô Đồng nói trong dịp nào đó là có que đan tre . Vậy có bán ngoài thì trường không ? Tò mò vậy thôi chớ mới nghe , mình nghĩ , chắc trong thời khốn khó như sau 1975 , chàng đi tù vác tre đẳn gỗ trên rừng nên chuốt que đan tặng nàng khi đi tiếp tế .
Nhà văn Thế Uyên ??? trong bài viết nào đó có kể chuyện du ca Nguyễn Đức Quang ??? trong tù đã từng đẻo guốc gỗ cho con gái bé . Trí nhớ già nua lẫm cẩm nên có thể nhớ chuyện nọ xọ chuyện kia . Ai biết , xin bổ túc 8-}
Cũng ngộ thiệt , tuổi già hay quên mà hay nhiều chuyện :))

