-
.
Kệ Nhau
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui...&sz=w1218-h487
.
Bé nhìn anh, Bé chẳng hiểu gì là gì .
Đang khi không, anh nói " Kệ Bé "
Nhạc đang hay ở piste phòng trà .
Mặt anh lầm lì ( Em thấy anh du côn ! )
Anh không nắm tay em.
Anh không âu yếm như mọi khi dắt em đi chơi phố .
Anh không lãng mạn như lúc anh làm thơ tình ở " những buổi chiều còn mưa "
Anh đã viết chừng 21 bài Hương Ngọc Lan . Em đã ướt với anh ở chữ mưa rơi - rơi ...
Anh đang trở trời, trở chứng như thằng du đảng hạng bét , hết thời xuân .
Anh nốc thêm ngụm bia, anh ngó em .
Mắt anh nhìn em với câu nói " Kệ Bé "
Ơi ! Sao mà mặc kệ .
Ơi ! Ơi ! Em hay chờ anh đến khi anh hẹn .
Ơi ! Sao mà kệ tội tình như thế .
Kệ làm sao khi anh ghé môi hôn lên tóc em . Anh đã nịnh nọt em : Chưa thấy tóc ai thơm như thế !
Anh đã nắm bàn tay em :
- Chưa thấy tay ai mềm , dịu như thế .
Anh phát ngôn bừa bãi khi anh nhìn chân, nhìn cẳng em . Em bịt miệng anh để anh đừng nói bậy .
Hứ ! Hứ !
Ai hiểu anh bằng em .
...
Nhạc làm tắt đi đèn màu xanh, đỏ . Anh lại nhìn em .
Anh ghé vào tai em :
- Bé ! Bé !
Bé của anh ngoe nguẩy - Kệ tui !
Anh nhỏ giọng, hôn lên vai em :
- Anh nói xạo với câu kệ em .
- Kệ anh .
..
Ơ ! Ơ !
Ừ thì kệ em, kệ bé, kệ cả anh ( thằng cà tưng )
Miễn là sau những cái " kệ " quái đản ấy, em biết là anh yêu em .
Yêu từ lúc anh quàng vai em giữa phố khuya, trời lạnh ngắt giữa đường .
Anh ủ em ấm với câu nói vỏn vẹn .
Anh hôn em bằng mắt .
Anh cười ngạo nghễ , anh làm như thế gian này anh chưa từng yêu ai như em .
Kệ anh - Hứ !
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
***
-
.
BóngTối
http://farm3.static.flickr.com/2387/...b40e611f6f.jpg
*
BT -
Mỗi lần đi đâu nghe nhạc , tôi ghét nhất là nghe nhạc với ánh đèn néon nhạt nhẽo sáng rực .
Khi làm việc thì dưới ánh néon , ta thấy rõ . Khi vào một quán ăn , đèn néon làm những món đồ ăn nhạt phèo cho dù là đầu bếp cừ khôi .
*
Em và tôi , chúng mình yêu ánh mặt trời buổi sáng .
Buổi sáng thức dậy, đứng ở ban công hứng gió , nhìn mặt trời thức dậy trên mặt biển, thứ ánh sáng nhẹ nhàng, long lanh như mùi cà phê đang nhỏ giọt và em . Em đang hong tóc, em nhìn tôi với thứ ánh sáng mới tinh để chúng ta bắt đầu một buổi sáng .
Mỗi người đều có cho mình mỗi cách thức để bắt đầu một ngày . Ở ngày nghĩ, rãnh rỗi, tôi thức sớm , nhìn em. Tôi không bắt chước những đoạn phim tình để cúi xuống hôn trên má em hoặc trên vùng tóc rối ( tôi để em ngủ ngon , biết đâu em đang xem cuốn phim tình ái nào đó trong cơn mơ .... )
Khi em trở mình, tỉnh thức, là lúc tôi đứng ở ban công nghe tiếng sóng biển rì rào . Không quay lại nhưng tôi biết ánh mắt em đang đậu trên vai áo tôi, tôi ngửi thấy mùi tóc, mùi thân thể em .
Tôi thích hà tiện những lời nói để không hỏi " Em ngủ ngon không ? " Ngủ ngon, ngủ đẹp hay không không phải là vấn đề . Em thức dậy, em có tôi ở sáng sớm - Là đủ -
Cà phê đã pha sẵn , em đừng mở radio nghe tin tức vì tôi sợ những bản tin về bạo động, chiến tranh chém giết .... Chúng mình biết chúng mình cần gì để tặng mình một ngày đẹp với nắng lên cao .
Ở dưới kia, cặp tình nhân đã thức dậy sớm đi dạo trên bãi cát . Bàn tay trong bàn tay, bàn chân dẫm trên cát .Ngoài xa kia , còn lắp ló ánh đèn của những tàu đánh cá về bến . Tôi cười với em khi hình dung cái giỏ đi chợ của em và câu em hỏi " anh thích ăn món cá gì ? "
Rời nụ cười, quay lại, dụi mũi vào vùng tóc em, thèm nghe tiếng " ư ư " nho nhỏ của em . Kiểu ư ư như một chữ ký từ ngày mình bên nhau .
Ư của một đêm khuya kia . Ư khi mưa kéo về trên tàng lá giữa phố và tôi nghĩ đến những nụ hôn trên vùng cổ em . Tôi đã rời cái ư ư quen thuộc ấy vì tôi sợ tôi không đủ sức cầm lòng ở giữa hàng mưa trên cánh dù .
Thôi Nhỏ - Đàn bà ơi, đừng ư nữa ở buổi sáng này . Ngồi vào bàn , chậm rãi pha mấy giọt sữa vào cà phê của em và ngồi nhìn tôi lật vài trang tạp chí . Tôi chọn bài nói về đàn bà và tình yêu để có chuyện kể cho em nghe khi mình lái xe ra phố chút nữa . Tôi sẽ chọn mẫu chuyện buồn cười nhất để đón lấy tiếng hơ hơ hi hi nào đó .
Dường như tôi đã học cách thức khi tôi yêu em . Hình như em cũng đã có cái thói quen nói rất ít khi nhìn tôi đọc sách . Em nhẹ nhàng rời chỗ ngồi , đến máy mở nhạc nhẹ, tôi biết cái playlist của em có những khúc giao hưởng dương cầm hiền lành .
Nhạc trải dài, thênh thang ,tôi nâng ly cà phê sữa của em nhấp ké một ngụm để nhăn mặt vì em uống ngọt . Ngọt thì cà phê sẽ mất vị arôme .
- Mặc kệ em .
Biết rồi - Không mặc kệ thì tôi làm gì được em chứ ?
**
- Mình đi đâu , anh ?
Em mở tủ , chọn màu quần, màu áo . Đôi mắt em có mấy câu hỏi thầm :
- Bữa nay có chụp ảnh không ?
Rồi em hỏi, nữa :
- Chụp tui đẹp ha ? Chụp tui mặc áo hở chút ngực.... ?
Tôi làm mặt nghiêm, tôi lắc đầu . Và em hiểu để ăn mặc kín đáo khi em đi bên tôi . Em đã ngừng trách móc là tôi độc tài khi không thích em mặc áo kiểu lộ liễu .
- Bộ ông muốn tui như mấy bà Ả Rập chùm khăn kín mít ?
- Em nè, nè . Tôi không theo đạo hồi giáo . Nhưng .....
- Lại nói kiểu bỏ lửng . Thấy ghét !
Đứng ngó em đang sịt chút nước hoa của Chanel lên cổ áo, tôi sực cười nhớ lại tấm ảnh chân dung của cái bà già lựu đạn ấy với cuốn phim ở tv vừa chiếu . Ơi trời ! Người đàn bà đẹp không cần phải trang điểm rực người , không cần sức nhiều nước hoa thì mới là đẹp .
Tôi giữ lại ý nghĩ về cái đẹp để dắt em đi dạo . Tôi thích ngắm ánh mắt em dạo chơi ở những cửa hàng, những cửa kính đủ sắc thái khiêu dụ và tôi ngờ ngợ sợ hãi khi em ngừng lại lâu trước những tiệm nữ trang . Ôi ! Đàn bà và tất cả những cám dỗ .
Xe rời phố, loanh quanh ở những con đường dẫn đến những cửa làng mạc , ở những chỗ không quá nhộn nhịp để tôi có thể tìm những thứ ánh sáng cần thiết . Trời nếu muốn nắng thì nắng, trời làm mưa thì cứ mưa , tôi có cách của mình, tôi có thể nhờ cánh vai của em khi muốn chụp thử một kiểu khác biệt những tấm ảnh đã chụp .
Những ngón tay em, vòng eo của em, bàn chân cởi giầy để chần của em trên mặt suối cũng là những thứ mà người chụp ảnh cần . Miễn là em kiên nhẫn chờ tôi chỉnh máy ....
Chúng mình đã tháo hai cái đồng hồ đeo tay, đã cúp hai cái phones để chẳng bị thời gian và ai đó làm phiền .
Thiên hạ đang nhao nháo với tấm bảng quảng cáo của hãng Trái Táo về cái Iphone sắp sửa ra đời thì kệ họ .
Em và tôi . Mình không bao giờ là họ .
Tôi có em ở bàn ghế, ở góc tường của một quán nước để đèn ấm áp . Tôi chìm say trong ánh mắt em .
Chìm lĩm như khi mắt tôi tìm em ở vùng vai trần khi mình về nhà, đứng cạnh nhau ở ban công và cùng ngắm hoàng hôn .
Tôi ngửi mùi tóc, tôi nói riêng với rừng tóc đàn bà : Anh mê thứ bóng tối nơi em .
Trong bóng tối đang đậm hơn ấy, có tiếng em thở, tôi lại nghe tiếng ư ư . Nho nhỏ ....
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
- 200 năm Hạnh Phúc .
...
Lâu quá không gặp em . Em đi chơi từ nơi xa về .
Em tìm anh . Em cười hi hí thấy nực lắm !
Anh hỏi em :
- Đi lấy chồng há ? Vui không ?
Em gật đầu :
- Lấy rồi .
Ừ - thì lấy , anh chúc em 10 năm hạnh phúc .
Em ngó anh như ngó con khỉ trên cây, em thấy ngộ :
- Chỉ chúc có 10 năm thôi sao ?
...
Phải rồi .
Chẳng lẽ bắt chước thiên hạ chúc em 200 năm hạnh phúc .
Chúc như thế thì dỏm lắm như kiểu khách sáo .
Để anh nói , và em nghe :
Chuyện tình bắt đầu thì lúc nào cũng đẹp lắm khi hẹn hò .
Nhất là khi nhận được thư tình . Khi hắn viết :
" Anh nhung nhớ em, anh chờ đợi em ..... "
Viết như thế , dễ lắm vì là chuyện bình thường từ thời ông bà cha mẹ của mình .
Em lấy chồng . Năm đầu thích lắm, vui vẻ lắm . Em chiều nó, nó chiều chuộng nhau .
Năm thứ hai thì đỡ đỡ vì còn thích chiều nhau
Năm thứ ba thì hãi hùng hơn . Mạnh nó nó chiều nó và em cứ việc chiều em kiểu mình ên .
Như thế đó .
Chừng 10 năm sau thì nó chán em, em chán nó .
Hai đứa săn tay áo để vừa hò hét vừa đập nhau ỏm tỏi .
10 năm trôi qua .
10 năm dài và ngắn .
Khi em và nó thôi nhau .
Một ngày nào xấu trời, em đi ngang con đường nhà anh, anh nhìn em bỡ ngỡ .
10 năm in dấu trên cặp mắt buồn hiu của em .
Anh thấy và hiểu như thế .
Anh an ủi em .
Ở một khúc đường đi bộ . Anh khều vai em, anh nói :
- Anh có thể cho em thêm 20 năm hạnh phúc khác .
Em tròn mắt, không hiểu gì .
Ừ - Mà em hiểu để làm gì, em chỉ biết là anh ít mồm, ít miệng và đã chờ em đã 10 năm nay .
đăng sơn.fr
***
-
.
2-
Xin Đừng Khách Sáo .
Đời con người có nhiều tập như phim bộ - Lê thê - Thảm thiết - buồn vui lẫn lộn.
Biết là thế sau 10 năm gặp lại . Hai đứa ngó nhau như hai hòn bi .
Thời gian trôi nhanh .
Hai đứa quanh quẩn bên nhau .
Em dần dà quên vết thương lòng sau 10 năm .
Chuyện ấy cũ rồi . Bắt đầu bằng những trang đời mới hơn .
Mới như có lần, em thắc mắc kiểu tò mò :
- Sao hồi đó không nói là thương tui ?
- Tại tôi nhút nhát
- Trời ! Làm tui mất 10 năm khói lửa .
Em ngưng bặt rồi quay lại khều, khều :
- À mà sao hồi đó, tui không biết là anh theo tui ?!
- Tại em quá ngu !
Sao anh dám nói là tui ngu ? Mích lòng ha !
- Ừ - Em ngu thì tôi nói em ngu, vừa ngu , vừa mù .
Mặt em sưng lên như cái bánh bao .
Anh tội nghiệp em, kép cánh tay em, nỉ nỉ non non kiểu cải lương nam bộ :
- Mà nè . Nói đúng ra thì lỗi tại tôi mà thôi .
Anh nói thêm :
- Tại tôi thấy hắn nhà giàu, đẹp trai quá, tôi ớn..
- Xí !
Xí cái rột xong, em tròn cặp môi :
- Bây giờ thì sao ?
Sao là sao ? Em hỏi vậy, ông bà tôi có sống lại cũng không biết đường nào trả lời .
Sao là sao ?
Thì như vầy :
Bây giờ, đứa nào láng cháng lại gần em, tính cua em, tôi oánh sặc máu .
Tôi có thể đục lủng 4 bánh xe nó, tôi có thể chận đường nó, lụi nó vài nhát dao .
Em kinh hải ngó anh :
- Eo trời ! Coi cái mặt vưà xấu xí, vừa du côn thấy khiếp .
Anh không nghĩ là em nói sự thật .
Em nghe vậy, tôi nghĩ là em khoái chí tử .
10 năm qua rồi . Tôi im ỉm chờ em .
Tôi quỳ yên ở cuối nhà thờ mỗi chiều thứ bảy, tôi đã cầu nguyện cho nó và em bỏ nhau
Tôi ác đức mà ai dè trời đất thương tôi .
Bây giờ, tôi quay sang phía em, tôi thành khẩn như lời nguyện :
" Em hãy ở lại bên anh, anh bên em . Đầu gối của anh đã mòn nhẵn khi quỳ lâu ở nhà thờ để trù ẻo nó và em .
Bây giờ, anh không quỳ nữa, anh hiên ngang nắm lấy bàn tay mềm mại của em, anh tìm ngón tay út và nài nỉ nó : Hãy có với anh hơn 200 năm hạnh phúc .
200 năm ngắn lắm em ơi !
200 năm của tình anh cho em "
đăng sơn.fr
-
.
Cô Đơn .
Vẫn còn những ngày nắng đẹp đó chứ . Tháng chín nằm dài trên bãi cỏ ở ngoài văn phòng em .
Tháng chín đang lững lững hé hé lành lành khi em thức dậy .
Em sửa soạn bữa ăn sáng, nghe đài météo nói là trời sẽ nắng , đẹp suốt một tuần nữa .
Em pha cà phê sữa, khi không cái radio mắc toi nhả bài Je Pense à Toi - Nghĩ đến Anh ....-
Je pense à toi quand je me réveille ...
Ủa ! Ủa ! Sao kỳ ?
Mắc chi mà em nghĩ về anh ?
...
Anh là ai ?
Anh đã là người dưng xa lắc, xa lơ .
Anh quen em rồi anh hết là người dưng . Anh bắt chước mấy tên nhà văn dỏm để gọi em là Bé .
Trời !
Trời !
Ai là bé chứ ?
Người ta lớn bộn rồi . ' Ngừi ta ' có bằng lái xe, chạy xe bon bon đi làm .
Làm sao còn bé được chứ ?
Lúc đầu tiên, anh gọi em bằng " bé " - Em mắc cỡ gần chết !
Em gầm gầm gừ gừ anh .
Anh lì hơn tất cả kẻ lì khác . Anh nắm ngón tay em , nài nỉ :
- Hãy chịu để anh kêu em là bé để anh đượcl àm người bự ( người lớn ) !
Em thấy tội nghiệp em . Em im lặng và từ đó, anh gọi em là Bé .
Rõ là vô duyên !
Chưa thấy ai vô duyên như anh .
Em nói cho anh nghe như thế, anh cười, cười kiểu ngang như con cua :
- Kệ anh , miễn em là bé của anh .
Ơi ! Ơi !
Ai là của ai . Khi không mà nhận bừa ?
...
Anh !
Anh !
Có những ngày ,em chẳng hiểu được anh, anh im hơi lặng tiếng như người tàng hình . Không ừ, không hử .
Có những tối khuya, khuya, em thấy im lìm cô đơn .
Anh lạ kỳ !
Anh có biết cô đơn là gì không anh .?
Em chờ sự trả lời của anh .
Anh gửi em vài chữ ,anh chôm ở Wikipédia cái định nghĩa về cô ơon như sau :
.... '' La solitude (du latin solus signifiant « seul ») est l'état, ponctuel ou durable, d'un individu seul qui n’est engagé dans aucun rapport avecautrui. La solitude n'a pas le même sens selon qu'elle est choisie ou subie. Ainsi, l'état d'isolement ou d'éloignement vis-à-vis d'autrui peut avoir des effets bénéfiques sur l'individu, mais aussi néfastes. La solitude a également été décrite comme une souffrance sociale — un mécanisme psychologique alertant un individu d'un isolement non-désiré et le motivant à chercher une connexion sociale1. Cependant, un individu peut choisir intentionnellement la solitude dans le but de s'isoler de son entourage, notamment. "
Chao ơi !
Em chẳng hiểu gì .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
PHẢN ĐỘNG -
Chữ này ghê gớm lắm vì dính dáng đến chính trị và chiến tuyến .
Anh ghé đọc chỗ này, chỗ kia, thấy em có nhiều bài tải ghê gớm lắm !
Anh hiểu em nhưng anh vẫn hỏi em là :
- Bé phản động há, bé con ?
- Dạ . Vì bé thương người nghèo, thương người thấp cổ bé mồm .
- anh biết mà .
..
Em yên lặng rồi hỏi anh :
- Anh theo phe nào ?
- Trời ! Biết rõ mà còn hỏi .....
Em doạ anh như dọa trẻ con :
- Anh ngược phe với em thì em bắn anh .
Anh chỉ biết than trời .
Anh không thích phe đảng , bè phái . Cái gì em đúng thì anh im lặng, đọc và nghe .
Phản động là sao em ?
Có phải là chống lại như sự kháng cự ?
Ta dựa vào tiêu chuẩn nào để kháng cự ?
Và ta có đủ bền chí, bền sức để đối kháng hay không ?
Em thắc mắc , hỏi anh :
- Anh muốn đối kháng với em ha ?
- No and no .
- Phe là sao ?
Hỏi thấy ngây thơ kiểu bà cụ non .
Khi anh nhìn rất sâu vào mắt em trong vòng hơn 20 giây, anh hiểu là em và anh là cùng phe .
Trái tim và trí tuệ của em có những điều phản động ( giống y hệt anh )
Ừ - Ừ mà !
Thì mình giống y nhau .
đăng sơn.fr
...
CHÚNG MÌNH
-
.
°°° 1000 FEELINGS
F
- F -
Cảm súc là điều không thể sờ mó , ta chỉ có đụng đến nó bằng ý nghĩ pha trong hơi thở mà thôi và còn ở tùy chỗ ..... / ....
Để có thể tìm cảm súc và thử biến cảm súc thành vật hiện hữu , anh đi tìm em :
Cửa vườn mở . Đếm được những vợt nắng loang loáng trên bãi cỏ nhung , anh nghe tiếng em cười . Tươi hơn tiếng chim hót, ngọt hơn ly chanh muối có nhiều đường ở ngày hôm nọ .
Anh muốn dụi mắt để nhìn em cho rõ . Anh sợ mình chỉ nằm mơ , trong những giấc mơ chỉ là hình ảnh không có thật và mình hay bị mắc lừa trong khi nằm mơ . Anh thấy em , cánh tay để trần, tóc vướng víu ngang vai , ánh mắt như cũng đang dành nhau để nói .
Ánh mắt em hỏi anh kiểu gây chuyện :
- Đi đâu mà sớm vậy ha ?
Bữa nay, anh hiền lành, anh không muốn gây với em nên anh nắm lấy bàn tay em với ý nghĩ : Hãy tận dụng hiện tại ( người ta , nhất là những tay viết truyện tình hay bi quan lắm : Họ hay trù ẻo tình yêu làm anh lỡ đọc và sợ hãi ).
Không nghe anh trả lời , em tiếp tục gây hấn kiểu bạo hành :
- Bộ sáng nay bị mất cái lưỡi rồi sao ?
Em có biết không ? Ở một người phái nữ , cái đẹp của họ là sự dịu dàng và ít nói . Anh sợ có người yêu giọng sang sảng của hàng tôm , hàng cá, anh sợ thấy hình ảnh của những người đàn bà xén quần, xén áo khi hung dữ chửi nhau, đấm đá nhau . Dịu hiền dùm đi, em !
Anh quàng vai em, tìm mùi thơm của tóc . Rừng tóc có một mùi thơm để có thể làm bất cứ gã si tình nào cũng phải sây xẫm cho dù là có nặng cả trăm ký lô và cao lớn như ông khổng lồ .
Em để yên bàn tay trong tay anh, em khoe :
- Thơm không ? Người ta mới gội đầu và tắm xong ....
Anh tiếp tục ngửi em như con chó đánh hơi . Chó nào cũng có cái mũi rất thính . Đang thèm làm chó bên em .
Em lại khoe kiểu nhiều chuyện :
- Nè ! Xà bông Marseìlle đó nghen . Bữa nọ ông bạn kia mua cho em đó , anh !
Quả thật là nhiều chuyện . Nói và ngừng ở chỗ khoe xà bông là đưọc rồi . Nhắc chi đến gã bạn kia kia nào ấy để anh thêm sợ hãi . Anh luôn e dè và sợ hãi bất cứ gã bạn nào lén phén đến gần em . Lửa gần rơm thì có ngày bốc cháy . Người đời lắm chuyện nói trái tim đàn bà có 100 cái ngăn kéo và họ có khả năng đẩy lũ đàn ông nhảy xuống sông khi thất tình .
Bên em - anh chẳng cần biết thế nào là thành phố mang tên cảng Marseille . Tất cả những thành phố kia chỉ là bãi sa mạc nếu em trở trời, trở chứng bỏ anh mà đi ( Nói theo kiểu nhạc sến ! )
Anh nghĩ ra nhiều cách để em không bỏ đi .
Anh quàng vai, bàn tay ẩn trốn dưới đuôi tóc đầy vai, kéo em lại thềm cửa nhìn ra cổng vườn . Mùi cây lá sáng sớm có mùi sương và hơi mưa của ngày hôm qua .
- Ngày hôm qua , em làm gì ?
Ngón tay em trả lời giữa lòng bàn tay anh , tinh nghịch :
- Hôm qua, tui ăn , tui ngủ sau khi làm việc và lạng phố . Tui ..... Tui ......
Anh cười để bắt chước tiếng em cười . Chữ " Tui , Tui ... như thế là tiếng bắt chước của người miền tây, miền nam quê mình .
Anh muốn khẩu cung em đôi ba chuyện để xem em có nghĩ đến anh trong một khoảng khắc của hôm kia, hôm qua và hôm nay .
Mà thôi -
Anh sợ phung phí thì giờ vô ích khi đuôi tóc em theo gió chạm vào đầu mũi anh . Không phải là mùi thơm của bồ kết hoặc mùi xà phòng Marseìle khi gội đầu . Chỉ là mùi của em . Một thứ mùi riêng biệt để tạo nên một cảm xúc .
Ở cạnh em , anh muốn nói với em những điều mà chỉ mình em có thể hiểu : Fellings
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
....
-
.
* Ai Dè mà Gặp .
---------------------------------- nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr
Trời xui đất khiến hay sao mà họ gặp lại nhau .
- Mèn !
Họ ngó nhau chưng hửng .
- Phải cô không ? Cô Tư ? !
- Còn ai nữa mà phải hỏi . Ừa thì tui đây chứ ai .
Đôi mắt kia chớp chớp cảm động . Cô Tư liếc liếc , trong bụng nghĩ thầm thầm " Thằng cha này là chúa giả bộ , hồi xửa xưa còn chung trường , ngồi ở quán nước vỉa hè , mình mới vừa kịp kể câu chuyện ba má tính gả mình cho con trai ông thương gia Ba Tàu đầu ngõ là chả đứng lên cái rụp, ngoe nguậy bỏ đi . Đàn ông, con trai gì mà quá nhiều tự ái . Thương ai thì phải làm mặt lì và phải biết tranh đấu dành dựt chớ . Làm mình cũng đổ cơn khùng mình gật đầu đi lấy chồng cho bỏ ghét .
Ừa ! Ừa ! Mà gả chưa từng bao giờ nói gả yêu thương gì mình . Mắc chứng gì mà mình đoán già đoán non cho mệt cái đầu chứ ?
Giọng trước mặt cắt đứt ý nghĩ đang chạy trong đầu cô :
- Tư làm gì ? Rảnh không ? Mình ghé đầu kia uống miếng nước ha ?
Nhìn mái tóc lỗ chỗ lấm chấm mấy sợi tóc bạc và ánh mắt khẩn khoảng đó , cô Tư không đành lắc . Cô ngồi xuống cái ghế trước mặt rồi chăm bẳm nhìn hắn :
- Lúc này anh ra sao ? Hai mươi năm rồi còn gì ?
Hắn buông câu như hờn trách :
- Tư tưởng tôi ngoắc cần câu từ hồi đó rồi sao ?
Câu nhắc hồi đó, hồi đó làm Tư bồi hồi . Cô cúi xuống , nhìn vạt áo mình rồi thở dài nghe hắn tỉ tê ai oán như câu hát bèo nhèo :
- Hồi đó, tôi đã thất vọng và giận cô lắm . Ai dè , cô ham giàu sang đi lấy chồng trong khi tôi còn trắng tay ....
Tư ngắt lời :
- Bộ anh còn nhớ cái thời đó há anh ? Mà .... mà lúc đó anh có nói gì đâu mà tui biết .
- Tại ..... tại tôi tưởng là em thông minh hơn lũ con gái khác . Mà thôi . Bây giờ chồng con em ra sao ?
- Tụi tui không hợp tính tình ,có hai mặt con, bỏ nhau hơn 10 năm nay rồi . Mà nè . Mắc gì mà anh hỏi chuyện của tui ? Còn chuyện của anh thì sao ?
Trong ánh mắt của hắn có màu sáng, màu tối . Hắn tắt cái bóng đèn ở tia mắt khi nói về cái tai nạn giao thông đã lấy mất mạng của vợ hắn và cái thai trong bụng .
Tư nghe chuyện, mủi lòng cứ chép miệng kêu " mèn , mèn ! "
Buổi chiều rơi xuống nhanh khi nhìn qua dãy đường bên kia . Gió lên, gió cuống quýt trên vai tóc của cô Tư .Hàng quán đã lục đục lên đèn .
Hắn gật đầu nghe cô ngỏ ý muốn về nhà nên đứng dậy xách dùm cô hai cái giỏ đi chợ khá nặng nề . Hai người giữ yên lặng đi cạnh nhau . Tất cả những hình ảnh cũ lại hiện về . Hai mươi năm thấy tưởng dài ngoằn mà lại ngắn ngủi qua đi . Tưởng như mới ngày nào .
Ra đến trạm xe buýt , hắn đưa cho cô hai cái giỏ .
Giọng hắn nhẹ nhàng khi cô ghi cho hắn cái mẫu giấy có số điện thoại và địa chỉ nhà :
- Em Tư nè . Nếu cô chưa gặp ai nữa thì lần này cô đừng khoe là sẽ sang bến thêm một lần nữa với lão nào nha cô .
Tư cười với hắn , vẻ dịu dàng khi lắc đầu :
- Chưa đâu . Tui ngán lấy chồng rồi .
- Đâu phải ai cũng giống như ai, cô ?
Trong ánh mắt nâu nâu của người đàn bà cũ mà mới của buổi chiều nay , hắn thấy ánh mắt cô biết cười để nghe cô nói :
- Mà ... mà...... Biết đâu chừng ... Nếu anh cũng còn mình ên thì tui nghĩ lại .
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của người đàn bà rồi quay bước khi xe buýt vừa trờ tới . Lòng nghĩ đến chữ " Ai Dè ...." của ngày hôm nay và ngày mai, ngày mốt .
......
-
.
http://4.bp.blogspot.com/-0s09F-UFsT...0/DSCF9961.JPG
* Cánh Cửa Khép
- N.DuyToàn .
Tôi không bị mù chữ khi đi ngang cánh cửa có cài tấm bảng " Closed " .
Phố xá đã lên đèn , dòng xe cuối chiều di chuyển như nước chảy . Đi ngang những tiệm quần áo, bóp ví , nhìn qua những khung kính , đèn đuốc đã tắt dần , nhiều cửa tiệm tắt đèn cài bảng closed.
Thèm ly cà phê, , thèm ly gì ấm bụng ,ghé quán , gọi ly nước . Quán để nhạc - bài Memory của Albert Morris một thời cũ .... Hình như chủ quán rất thích tiếng hát nồng nàn của Morris nên đĩa liên tục chạy đến bài Fellings .....
Ngồi nhìn đường phố, nhìn cả những bàn ghế trống trãi ở cái góc phố có con đường ít người qua lại này, tôi nghĩ đến em ( người cũ, người xưa ) chỉ trong vài tích tắt . Biết là có nghĩ đến cũng vậy thôi . Đã rời thì là đã xa rời . Nhớ đến làm gì ,để được gì ? Vết thẹo nào cũng cần thời gian .
Thời gian treo ở tấm bảng Closed và ngủ yên ở một tiếng hát - Cũ -
< ... Closed
-
.
Ngoài Những Khung Cửa
.
_________________ Có nhiều cách để viết
Ở Trong và ngay cả ở Ngoài những khung cửa .
Chúng mình sẽ chia với nhau vài cách ở đây với những ngòi viết trong Nhóm .
1.
LAO VÀO NHAU .
_________________ NguyễnthịLoanPhiên.
Buổi trình diễn Live Show càng lúc càng ồn ào náo nhiệt từ hơn 1 giờ đồng hồ làm nàng mỏi mệt và ù tai . Ca sĩ thay phiên nhau uốn éo, ban nhạc đàn trống ầm ầm làm hư hại những bản nhạc mà nàng đã ưa thích .
Nghe xong bản nhạc mang tên Trái Tim Bên Lề của một chất giọng thiếu âm lực eo éo , nàng nghe người MC giới thiệu bài sau là bản Nuit , chơi lại của JJG đã một thời vang bóng . Nàng nghe vài notes dạo đầu rồi đẩy ly nước lưng chừng, mở cửa rời phòng trà .
Đêm Toronto hiu gió nhắc lại một đêm nào ở Los . Cũng trời đầy sao . Cũng vài cơn gió nhẹ mang hơi hướng mùa hạ .
Đôi mắt ấy nhìn nàng thở than :
- Lúc nãy nghe bài Trái Tim Bên Lề buồn quá .
- Làm anh nhớ lại người ta . Phải không ?
Giọng ấy như dính bụi mưa ngày nào . Không gật, không lắc, có nghĩa là mơ hồ .
Có phải là khi yêu một ai đó, phải lao thẳng vào nhau để đừng làm lạc mất nhau ?
Làm sao để đừng làm mất nhau khi có những con đường tình chia hẳn lề trái và lề phải ? Trật chân một vài bước là đã mất lối để lao vào nhau .
2.
KHUNG CỬA HANG
của hai con chuột .
_________________ đăng sơn.fr
Mỗi và những kẻ cần có nhau để yêu nhau vẫn có những hình ảnh riêng của họ như biểu tượng .Họ đã có một chỗ gặp nhau rồi ai ở yên chỗ người ấy.
Hai thành phố ở cách nhau rất xa từ một vùng biển sâu, từ những rặng núi non hiểm hóc .Mỗi người có một đời sống như ý và cũng không hẳn là ưng ý . Vì thế họ cần nhau như ủi an , như nỉ non để tâm sự .
Nàng có tính tình vui vẻ và sau nhiều thăng trầm nên coi mọi sự như pha, như chẳng có gì .Để tránh buồn phiền, nàng tập ăn chay, vào chùa chiềng làm việc thiện .
Hắn, có lúc, hay trêu ghẹo kiểu thô tục :
- Xinh đẹp cỡ em , mấy thầy sư làm sao mà tu ?
- Em ăn mặc kín đáo khi đến chùa mà .
- Cỡ anh là thầy tu, dám anh bỏ chùa theo em .
Nàng ấy cố nín cười bằng giọng nghiêm trang :
- Theo tui để làm chi ?
Câu hỏi này coi bộ dễ và khó trả lời .Em có tin rằng là tình bạn thuần nhất giữa hai phái sẽ không dẫn đến tình yêu như câu lửa gần rơm ?
Nàng không trả lời câu hỏi vặn vẹo ấy, nàng tránh những câu hỏi bằng những chuyến khăn gói đi xa .Có lúc, đứng với cái xách tay, valise đợi ở sân bay, nàng nhớ đến hắn .
Nhớ một chút rồi thôi . Hai người đã như hai con chuột rượt đuổi nhau, tìm nhau ở những cái lỗ hang của mình .
( Không biết đó, có phải là tình yêu ? )
3.
CHÚNG MÌNH
ct