-
Tương Tư Thơ
Trời chiều thoi thóp nắng vàng êm
Rưng rức tình thơ mắt mỏi mềm
Ẩn hiện vườn thu, Ôi!-đẹp quá
Không gian mờ ảo giữa trời đêm
Man mác sương thu ngập lối rồi
Ru đời lữ khách khắp muôn nơi
Cali nồng ấm đầy hương sắc
Hoài tưởng Paris mộng nửa vời
Kết mối tơ tình trong dáng thơ
Tương tư nào biết tự bao giờ
Phù du một kiếp đời hoa bướm
Lặng lẻ âm thầm trong cõi mơ
Trầm bổng du dương với tiếng đàn
Cung sầu lỡ nhịp tính tình tang
Âm vang rung động từng niêm kỷ
Thon thả dòng thơ nét dịu dàng
Thương lắm thơ ơi, tuổi biết buồn
Điệu tình dù trổi khúc thê lương
Vần sau, vần trước , Ôi!-duyên dáng
Xin mãi còn trong giấc mộng thường
Viễn Phương
-
Quên Đi Tình Cũ
Một thoáng ta mơ về thuở trước
Đường tình chung bước với người thơ
Nắng nghiêng say ngũ bờ vai nhỏ
Hàng gió ru đời vui ước mơ . . .
Tình khuất sau làn sương khói xa
Đông rồi Xuân Hạ thoáng Thu qua
Yêu thương dâng đỉnh cao đầu núi
Vương vấn trời mây bóng xế tà
Đêm xuống mạch sầu thôi chuyển động
Duyên tình âu hẳn định phần xong
Xót xa chi bấy người xưa cũng
Hình bóng phai mờ trong khoảng không
Buổi sáng hôm nay trời đẹp quá
Vầng hồng rạng rỡ phía trời đông
Mênh mông vũ trụ nghìn tia nắng
Lớp lớp mây trời xanh trắng trong
Thoang thoảng hơi sương mờ lối cỏ
Nồng nàn hương tỏa ngát bên song
Bướm ong chen chút giàn thiên lý
Hoa thắm men tình thỏa ước mong
Xin gởi tơ lòng trên cánh gió
Về phương trời đó thuở xa xưa
Cho quên ngày tháng mang hờn nhớ
Giả biệt tình sầu trong nắng mưa
Viễn Phương
-
Tiếng Vọng Ân Tình
Ánh nắng chiều buông tận cuối trời
Tình trần vương víu, mộng xa xôi
Đường mây run rủi thân mòn mỏi
Hàng gió đong đưa bước rã rời
Viễn Phương
-
Anh Muốn Hỏi
Anh muốn hỏi !- Bao giờ em trở lại ?
Bến tình xưa hai đứa thuở vừa yêu
Đường mơ vui chung bóng dưới mây chiều
Rồi ước nguyện trọn đời chung chăn gối
Anh muốn hỏi !- Mai rồi chân bước mỏi ?
Em có còn gợi nhớ chút hương yêu
Giữa trời xa hun hút bóng hoang hiu
Về kỷ niệm đầy vơi dòng lệ đắng
Anh muốn hỏi !-Giữa đêm trường lạnh vắng ?
Trong tay người duyên thắm đượm men say
Em có thương, có nhớ cuối đường mây ?
Người lặng lẽ, sầu đau ôm gối chiếc
Anh muốn hỏi !- Có khi nào nuối tiếc ?
Dẫu một lần đơn chiếc bóng thu qua
Nhớ đường xưa xanh lá thoảng hương hoa
Ta dìu bước giữa chiều thương bóng xế
Anh muốn hỏi !- Có bao giờ em sẽ?
Về nơi đây khe khẽ gọi tên anh . . .
Tay trong tay đôi mắt lệ long lanh
Ta nối kết cuộc tình xưa ước nguyện
Viễn Phương
-
Ước Vọng Ngày Về
Viễn khách xa xôi mãi nghĩ về
Thương đời mộc mạc, thắm tình quê
Non xanh nước biếc nồng hương biển
Lặn lội gian lao chẳng chút nề
Viễn Phương
-
Lời Hẹn Ước
(Đêm rằm tháng tư)
Đêm cô lữ độc hành trên bến vắng
Chắc chiu từng sợi nhớ quấn buồng tim
Níu thời gian lắng đọng bóng hình em
Lời hẹn ước thệ nguyền phương xa đó
Rằm tháng tư lặng lờ trăng sáng tỏ
Là chứng nhân ghi rõ dấu tình thơ
Dẫu nghìn năm còn chia cách đôi bờ
Yêu thương vẫn thiết tha về bến đợi
Nàng thơ hỡi !-đất trời xa diệu vợi
Đường tơ nầy nguyện nối kết thành đôi
Dòng yêu thương vấn vít mãi không lơi
Từng con chữ quyện hòa nhau muôn thuở
Đời dù có chất chồng bao tuổi nhớ
Tình thơ mình đâu dễ để phôi phai
Bởi tim anh trong ngăn chứa đêm ngày
Luôn hiện hữu bóng tình thơ tri kỉ
Viễn Phương
-
Bến Nhớ
Anh vẫn mãi mỗi ngày trên bến nhớ
Gom nỗi buồn thêu dệt bóng người mơ
Dõi tìm em xuyên những áng mây mờ
Yêu em lắm, mối tình thơ em ạ !...
Đường tình ái gập ghềnh bao vất vả
Chưa giãi bày dù đã mấy lần toan
Để yêu thương đừng theo tháng năm tàn
Hoài niệm khúc tình xa chờ hẹn đến
Tơ duyên đã rối bời như lưới nhện
Xa nhau rồi tiếc nuối có riêng ai
Môi cười tươi, giọt đắng nhỏ nồng cay
Còn mong mãi ngày em về lối cũ
Đêm sâu thẳm cõi lòng đơn thầm nhủ
Yêu em rồi đâu thể dể nguôi quên
Bến còn trông, thuyền dẫu có bồng bềnh
Anh vẫn mãi mỗi ngày trên bến nhớ
Viễn Phương
-
Tình Thơ Giao Cảm
Đêm tháng năm đất trời day dứt lạ
Gió thì thầm ru Hạ giữa hư vô
Nhìn mây bay rưng rức nỗi thương chờ
Theo trăng dõi bóng hình xa diệu vợi
Qua cõi mộng hồn đơn về lạc lối
Đêm lặng lờ trong khoảng tối bơ vơ
Người tình thơ hiện thoáng dưới trời mơ
Đường giao cảm nối liền hai bến đợi
Vui biết mấy hữu duyên tình tương hội
Tóc tơ trời mỏng mảnh cũng lần đan
Dù xa nhau niềm ước vọng thênh thang
Hương sắc thắm tim yêu hoài lắng đọng
Anh khe khẽ gọi em "Nàng thơ mộng"
Đem khúc tình linh động viết thành thơ
Để nghìn sau, muôn kiếp có là mơ
Thơ còn mãi luân lưu trong trần thế
Trăng chênh chếch đêm tàn soi bóng xế
Vườn thơ tình dâu bể dẫu đa đoan
Một đời anh nguyền giữ dạ sắt son
Ôm ấp mãi nàng thơ về muôn kiếp
Viễn Phương
-
Hạ Trắng Tình Xa
Hè đến rồi đây giữa đất trời
Ve sầu vang tiếng gọi muôn nơi
Lung linh hoa nắng rơi đầy ngõ
Day dứt tình xưa mộng nửa vời
Thuở ấy tôi nàng mơ lứa đôi
Mà nay xa lắm cách xa rồi
Bao năm hạ đến nào thay đổi
Người vẫn xa xôi cuối nẻo đời
Phượng vẫn còn đây tên của em
Hè sang bao cánh rụng rơi mềm
Tên em ai bảo là hoa Phượng
Cho bóng hạ về anh nhớ thêm
Nhặt cánh hoa rơi vụn vỡ về
Nghe lòng xao xuyến trải lê thê
Yêu em, yêu kiếp đời hoa lỡ
Xơ xác bên trời hoa ủ ê
Giọt nắng vàng rơi góc phố buồn
Tơ trời vương víu bóng hoàng hôn
Em như cánh phượng nhòa phai nắng
Gợi gió ru tình giữa cõi không
Yêu mãi ngàn năm cánh phượng hồng
Bên trời hạ trắng khối tình trong
Tim đau rộn thắm lên màu máu
Phượng đỏ tôi thương thắm mặn nồng
Dõi bóng tình xa khuất mịt mờ
Hồn đau lạc lỏng giữa hoang sơ
Cứ như cánh én mùa xuân lẻ
Tìm mãi hương nồng trong bóng mơ
Từ lúc đôi mình xa cách nhau
Em đi trôi nổi tận phương nào
Bên anh hạ vẫn vương niềm nhớ
Một sớm hạ nào đưa tiễn nhau
May, 16-1991
Viễn Phương
-
Cuộc Tình Dâu Bể
Thời gian vun vút vụt qua mau
Muôn đóa hoa thơ biến đổi màu
Tình đến, tình đi, tình tuyệt vọng
Lòng trần man mác nỗi buồn đau
Viễn Phương