St cám ơn các anh chị , các bạn đã ghé quán uống chè với St nhé :z57::z56:
---------------
Ấm như lời hỏi han ...
Thật khó để đừng bâng khuâng trong những ngày như thế này , khi nhận ra bước thời gian in đậm nét trên từng gốc cây ngọn cỏ, từng nhịp sinh họat hối hả để kết thúc nhiều thứ và bắt đầu nhiều thứ ...
Cứ mỗi ngày đi qua, trước khi rời một nơi chốn quen thuộc hay xa lạ , tôi lại nhìn những góc phố lấp lánh đèn hay những con đường khi thênh thang khi hun hút , có chút gì đó nuối tiếc, có chút gì đó rưng rưng, chút gì đó ngậm ngùi . Ngày mai sương vẫn sẽ phủ trên những ngọn cây, nắng sẽ lại tràn về trên thảm hoa vàng , gió sẽ vẫn thênh thang trên đường, nhạc vẫn sẽ cất lên rộn ràng từ mọi nẻo , các khu thương mại vẫn đang đổ tung những lô hàng khuyến mãi và người người vẫn ríu rít mua mua sắm sắm ...
”Tôi là ai giữa mùa thay đổi ấy / sao nhớ nhung sao ngần ngại thế này / đứng bên đường xuân nhìn tà áo xuân bay / buồn ngập ngừng rồi buồn không dám tới ....” (*) . Bài thơ cứ lững thững trở về khi tôi đứng giữa phi trường nhìn dòng người hối hả tấp nập ngược xuôi tay xách nách mang , trong vali của họ chắc phải chất đầy những món quà cho người thân? Hay khi đứng trong khu mua sắm rực rỡ đèn hoa, cảm giác chóng mặt giữa nói nói cười cười, nhặt lên thả xuống ...
Nhưng cuộc sống sẽ như thế nào khi không có những mốc thời gian ấy ? Mà cứ lững lờ trôi trong bình lặng và vô cảm . Ngay cả một người tù nhân bị giam giữ giữa bốn bức tường, hay một bệnh nhân trong phòng bệnh tường sơn trắng toát, cũng đều cảm nhận đựơc bước thời gian cho dù chỉ bằng tờ lịch bé xíu ...
Giữa mùa thay đổi ấy, tôi đứng ngắm những cặp mắt rạng ngời của người này, ưu tư của người khác, tràn trề hạnh phúc của cô gái đang nép vào chàng trai , âu yếm của người mẹ nhìn cậu bé con chạy lăng xăng giữa dòng người , đôi mắt đầy dụng ý của người chủ cửa hàng thời trang nháy cô bé nhân viên đang thuyết phục vị khách sành điệu, và nhìn qua đôi mắt nũng nịu đầy hy vọng của cô gái xinh đẹp bên cạnh. Ngắm những đôi mắt lấp lánh nét cười của nhóm bạn trẻ đang chọc ghẹo nhau đằng kia, chợt nhớ những ánh mắt mệt nhọc nhưng hiền dịu của nhiều người tận tụy cúi xuống các mảnh đời bất hạnh mà tôi từng gặp trong đời ... Tôi nghĩ về ánh nhìn của những người yêu nhau dành cho nhau . Khi người ta yêu thương nhau, ánh nhìn ấy chỉ có sự tin cậy và tràn đầy nắng . “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” , tôi tin là như vậy, nhưng không hẳn là như vậy, vì có những người rất giỏi ngụy trang và cửa- sổ- bên- ngoài ấy nhiều khi phủ những lớp rèm thật đẹp để che dấu những tâm tư u ám . Tôi nghĩ , tâm hồn con người mới chính là đôi- mắt- phía- sau . Cánh cửa ấy phải mở trước, thì cánh cửa phía ngoài mới bung ra ...
Rồi thấy mình mỉm cười trong cảm giác rất khó diễn tả , cuộc sống thật đẹp, trong từng nhịp thở của thời gian, vì có khi tôi chưa nhìn thấy cánh cửa phía trước, vẫn có thể nhận ra tia nhìn ấm áp từ đôi- mắt -phía- sau, khi đã luôn lắng nghe và chia sẻ những tâm tư của tôi trong lặng lẽ ... để nuôi tôi biết nồng nàn, biết yêu thương, chấp nhận và thứ tha,dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới. Cám ơn người, đôi- mắt- phía- sau của tôi ...
(*) Thơ Trần Dạ Từ
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-con.../ZWZAA90W.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...2qNMfnSjT.html
