-
.
MUỘN
Sau giấc ngủ muộn là cánh cửa bếp.Yên tĩnh !
Bữa ăn không ra bữa ăn,tạm gọi là lót bụng .
Bữa ăn tối được biến thành đêm ngồi đọc truyện.Tập truyện ngắn được viết bởi một nhà văn
có tầm cỡ,có đoạn truyện kể về một chuyện tình cũ.
… Hai người tình cũ gặp lại nhau,kỷ niệm nằm yên trong trí nhớ chạy ngược về.Nàng cho chàng mẫu giấy ghi số điện thoại.
Chia tay nhau sau buổi tiệc,chàng lái xe về giữa đêm.Ngừng xe ở một góc đưòng biển,chàng vo tròn mẫu giấy,vứt xuống biển lộng gió và lao xe đi…..
Vậy sao ?! - Thế ư cho một cuộc tình đã nguội lửa – Tình nguội hay lòng người đã lạnh tanh ?
…….
/ Party / Mai Thảo
……………………………………..
MỘT NGÀY ĐẦY ẤP.
• Mưa Buổi Sáng.
Trời cuối đông sẽ mở cửa đón ánh sáng.Trời còn lạnh với những thoáng gió.Gió kéo để mưa rơi….
Thêm một ngày mưa sớm ! Có gì lạ ? - Lạnh hơn một chút trên đường đi làm,những ánh đèn xe,những cây quạt nước nối nhau….
Sau bản nhạc nhẹ,radio chuyển sang phần tin tức,vẫn chừng đó những bản tin không mấy sáng sủa để bắt đầu cho một buổi sáng dưới mưa.
** Nắng Buổi Chiều.
Cánh cổng vườn lại rộng mở đón chân mình về.
Trời quang đãng đẩy góc nắng chéo trên bãi cỏ.Những cụm hoa vàng Narciste đã nở rộ và rực rỡ vào những ngày lạnh của tháng ba.Hoa,cỏ,hồ nước ngập nắng,cành hồng đã bắt đầu khoe lá, đâm chồi…
Nghe tiếng hót của loài chim cánh đen,mõ vàng xậm líu lo,chúng xà xuống sân vườn tìm thức ăn khi cất tiếng gọi nhau. Ồn ào,náo nhiệt như những kẻ nhiều chuyện thích đấu hót….
Vẫn có một chỗ ngồi yên tĩnh đấy chứ.Ngồi bệt xuống thềm cửa,tự thưởng cho mình một góc nắng ấm,ly vang nhỏ màu ngọc bích, ánh chiều vàng hắt lên cánh cổng trắng.
Ngồi yên tĩnh đọc vài dòng chữ trên tờ tạp chí.Báo kể về cảnh đời xuống dốc trụy
lạc ,hoang đàng của một cô gái thời thuợng sau khi đã mơ tưởng và xuất hiện trên một chương trình của TV Reality,loại chương trình chuyên trình chiếu các cảnh tượng rác ruởi của thời đại mới,của thế giới ảo (Nguời ta không cần có tài,miễn cứ chường mặt lên Tv là sẽ đuọc được nổi tiếng và được đổi đời…)
Đọc làm gì ? Mình đang sống, đang thật với buổi chiều đẹp như thế này……
*** Yên Ở Buổi Đêm.
Đã lâu lắm rồi ! Không biết trên Tv có cái gì ?
Chộp đại vài nút bấm,chọn đại cái đài của Vietnam – TV4 - Lại thấy nhớ Nhà.Nhà nơi chốn cũ,nhà có đám lục bình của dòng Cửu Long,của những cánh thuyền lờ lững,bền bồng trôi qua nhũng bụi cây,khóm trúc…..Con đường làng,cái cầu ao và những ngôi nhà sát mặt nước, áo Bà Ba và nụ cười hiền hậu làm mình rưng rưng.
Lâu lắm rồi. Đã đi xa.Biết chừng nào mình mới trở về nơi chốn cũ ?.....
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
NGẮN hết cỡ .
_______________________________________________ đăng sơn.fr
1. Ngày Ngắn .
Sáng ngủ dậy . Thấy trời chưa sáng . Ở mùa thu,người ta nói là ngày thu ngắn lại .
Hình như họ muốn ví thời gian như một chiếc áo bị thun lại vì máy giặt vặn quá nóng . Và cũng lạ kỳ,mùa thu đang lạnh với mưa .
2. GhéThăm .
Ghé nhà thăm anh nhà văn mà mình hằng quý mến . Cửa nhà anh im lìm . Chữ thì còn nguyên vẹn . Để lại mấy chữ hỏi thăm anh . Hình như ,dạo này ,anh đã hết còn đùa nghịch với con chữ nữa .
Thấy buồn .
3. Nói Dối .
Nếu cần nói dối,nói xạo ,cứ nói ( Miễn là dùng sự nói dối ấy để làm vui lòng người ta )
Nói dối xong,quay lại thấy mình không thật lòng với chính mình . Điều khó nhất là mình dối gian với chính mình .
4. NgônTừ để DễThương .
Đến một tuổi nào đó ,thấy mình không còn dễ thương nữa . Dễ chịu thì có thể . Dễ chịu vì trải nghiệm qua một hành trình của đời sống .
Để dễ thương với đời,thì phải làm sao ?
5. LÀM BẠN với Chữ .
Đang viết,con bé tí thò viết vào hỏi ,ngộ :
" Còn anh, khi nào thì anh hết đùa nghịch với con chữ ? "
Chả biết đuà nghịch với chữ nghĩa là ra sao ? Chữ đâu phải là món đồ chơi của người lớn !
Chữ biết buồn,biết vui vì chữ có linh hồn riêng và có những nụ cười và cả những giọt lệ ( Hình như mặn và ấm ! ) ...
6. LINH HỒN
Hắn trở mòi :
- Anh yêu linh hồn em .
Người ngoại cuộc nghe xong , biết là hắn chích choè ba ba sạo kiểu mãi võ sơn đông .
Nếu hắn sửa lại câu nói cho chính xác hơn, hắn nên nói là " anh yêu tâm hồn của em "
7. NGƯỜI LỚN
Để trở thành người " Lớn " có vài ba cách :
1. Chẳng làm gì cả,cứ ăn và ngủ,thời gian trôi, tóc bạc, da nhăn và quay lại nhìn vào gương kính thấy đã chẳng còn như xưa .
2. Đi nhiều,làm việc nhiều,sống nhiều và quậy nhiều .
3. Tập đọc văn,viết văn và đánh đấm với chữ nghĩa .
8. GIỮ LẠI TUổI THƠ .
Ông đi cạnh cháu ,gằn giọng :
- Ê ! Nhóc tí,bữa nay tao không phải là bạn của mày ha . Đưa tay cho tao nắm .
Thằng cu Tí vùng vằng,sợ ông giận,thò bàn tay cho ông nắm .
Ở chợ đông người,nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau thấy mà thương .
Rồi biết đâu,vào một ngày nào đó,thàng cu Tí ấy cũng làm như thế,nói như thế với cháu của nó .
9. CHỮ NHẬP CẢNG " Made in Internet "
Ngày xưa - Thời 1 ngàn chín trăm lâu lắm,khi ngạc nhiên điều gì ,người ta kêu : " Trời ơi ! " hoặc là " Tía má tui ơi "
Thời bây giờ , nối mạng Net ,có chữ mới - ngộ - dễ nựng - dễ thương :
* Xời !
* Chời ui ! Úi chời !
* Hoặc là : Hổng dám đâu . Xí! Xí ! Lãng òm á .
....
Còn nhiều,nhiều lắm .
Không sao mà . Cứ biến thể chữ nghĩa như thế để đời còn cái dễ yêu .
----
10 . CHỢT NHIÊN
Đổi Tông Lãng Mạn .
Đúng ra, sáng nay ngủ dậy,chẳng thấy có chữ nào trong cái đầu bị cúp điện .
Nhìn ra trời,thấy mưa ướt vườn . Mở đĩa ca nhạc vidéo xem và nghe mấy bản nhạc tình tình .
Chợt nhiên thấy yêu nghệ sĩ lạ lùng . Cũng bằng chừng ấy notes nhạc, chừng ấy chữ nghĩa mà thấy đời sống và tình yêu có ý nghĩa .
Chợt nhiên,thấy mình mềm đi để đừng húc đời,húc ai .
Hơ hơ !
...
CHÚNG MÌNH
-
.
CON CHUộT NHẮT
___________________________________
Đang sửa soạn viết bài . Con chuột nhắt bấm chữ,hỏi thăm :
- Trời đang mưa hay đẹp , anh ?
- Trời tốt hay xấu mắc chi đến cô ?
- Chời . Hỏi chút híu mà sao trả lời kỳ ?! Chướng quá ha ?
- Cô hỏi thì tôi nói : Tôi đang nghe những bản nhạc thật êm,thật buồn . Và thử rất mềm để viết ...
- Sao không nghe nhạc vui để viết điều vui ?
- Này cô nhiều chuyện - Cô mà còn hỏi nữa thì tôi sẽ có ý tưởng viết bài " con chuột nhắt " , tôi sẽ ghép hình ảnh của cô vào tâm trạng con chuột xấu xí ấy .
Con chuột nhỏ nghe chắc sờ sợ - chạy mất .
Thế là tôi được yên tịnh để viết . Không muốn viết về những điều vui ầm ĩ nữa . Sáng nay trời xìu,thử viết về những điều buồn bã - Xem sao !
đăng sơn.fr
-
.
X(óa )
X(é )
__________________________________________________ __
Người ta hay nói như nhắc nhở : " Chọn bạn để chơi "
Chơi cái gì mới được chứ ? Ngôn ngữ của người mình có chữ " Chơi " thấy ngộ ( lạ lùng ) !
Hắn và tôi ít có điều để hợp ,để có thể " chơi " với nhau . Nhưng sao lạ kỳ , gặp nhau,ngồi bên nhau để có cái mà kể , mà chơi . Tuy không phải là kẻ tò mò muốn biết tất cả về người khác như một con mụ lắm lời nhiều chuyện .
Nhưng tôi đã hỏi hắn :
- Người yêu của ông ra sao rồi ?
Mặt hắn thiểu não,chảy dài ra như trời mưa làm hàng họ ế ẩm . Tôi biết hắn yêu nhiều nên khổ nhiều vì thích yêu lung tung . Hở cái là yêu .
Biết là bạn sắp sửa mếu máo lên dây đàn vọng cổ ,tôi gọi cho hắn ly whisky có hai viên đá . Khều ,khều :
- Nói đi . Tớ sẽ làm linh mục giải tội cho cậu .
Ực một hơi cay, bạn nhăn :
" Nàng và tôi ở khá xa nhau . Tôi mê trò viết thư tình . Nàng đọc xong, nàng im hơi . Thỉnh thoảng chỉ ú ớ mấy chữ . Lúc mới yêu nhau,nàng viết thư hay lắm ! Bây giờ thì thấy nàng á khẩu với chữ nghĩa .
Tôi đã gửi tối hậu thư dọa nạt : " Nếu em hà tiện chữ viết thì tôi sẽ xóa tất cả thư từ của em ... "
Nàng thí cho 3 chữ ở điện thư : " Cứ Xóa Đi "
Tôi giận dữ , nỗi điên bấm vào nút xóa . Xóa thư và nghĩ là mình nên chấm dứt mối tình này . "
Nói xong, bạn ngồi im thin thít . Hình như bạn đang chơi trò đuổi nhau với cái người yêu đại hà tiện ấy .
Tôi lắc đầu : - Kể cũng may là cậu không là một nhà văn viết truyện tình . Chuyện của cậu nhạt thếch và dở ẹt . Độc giả chả ai thèm đọc cho tổ mất thì giờ .
- Ông tò mò chuyện tôi . Nghe xong thì " chơi " tôi há ông ?
Thấy bạn nổi cáu thì tôi im . Đôi lúc nhìn thấy nguời ta yêu nhau theo cái kiểu mèo vờn chuột,thấy mà chán .
Khi không yêu nữa thì thôi . Ngày xưa,khi rời nhau thì lấy chồng thư tình ra mà đốt hoặc xé nát thành từng mảnh vụn . Thời bây giờ thì dễ quá mà : Chỉ việc ấn một ngón tay vào cái nút X(óa ) dù cho lòng có chút quặn đau .
* ( Khi xóa xong thì đừng tiếc nuối gì nữa - Tình yêu không phải là món đồ chơi )
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
. .....
ĐÔI KHI -
----
NÓI GÌ VỀ EM VÀ TÔI và…
…Hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa…
Khỉ thật ! bài hát buồn,quá buồn ,làm nổi da gà.
Lần đầu tiên nghe,biết là thơ của Du tử Lê ,nghe Việt Dũng hát.Chú ý đến ngay.Lần thứ nhì nghe người bạn nhạc sĩ hát trong một đêm ở nhà riêng,hắn hát giọng bắc,nhưng chẳng diễn đạt được một cách trọn vẹn đoạn : ‘’ anh là chim bói cá,trên cọc nhọn trăm năm… » »
Lần thứ ba…
Không !.Lần này thì mình hát,trong những đêm về sáng khi tiệc sắp tàn,khi mà những tiếng ồn ào đã lắng đọng .
…Hãy nói về cuộc đời
Hãy nói về em ,về chúng ta
Về những nỗi sót sa
Khi chúng mình rời xa…
Chẳng có con chim nào tìm cá
Trong tâm hồn mục nước của ta
Chẳng có cọc nhọn nào trong nỗi nhớ
chỉ có tiếng hát anh một nửa đêm bay về em….
Hãy nói về cuộc đời ư ?
Có gì đâu mà nói ?
Khi chỉ có vỏn vẹn điều ta yêu nhau…
Vậy đó .Chẳng để ai hát bản nhạc riêng của mình.
Khúc thụy Du buồn bã đó như một bài hát riêng của mình trong những đêm văn nghệ,tụ họp bạn bè.Ai cũng nhường với sự dịu dàng,tử tế.Và có khi đang hát,bỗng như thấy mắt mình cay…..
đăng sơn.fr
( Chợt Nhiên Nhớ Nắng Sàigòn )
-
đôi khi .
VIẾT CHO MỘT KHÚC THỤY DU !
Ở các diễn đàn khác,chủ đề này có cái tên gọi : '' Chợt Nhiên Nhớ nắng Saigon ''.
Tại sao lại chợt nhiên ?
Chợt nhiên hay tại tự dưng mà chợt nhiên,chợt nhớ ,chợt quên ?....
Thôi thì có cái tên mà gọi cũng được.Tàm tạm mà được.
Tâm hồn thì cũng giống như thời tiết.Khi nắng,khi mưa.Buồn chút đó rồi làm như chán Buồn thì lại Vui. Đã là con người thì ai chả thế !
Viết về những điều cần giữ lại để nhớ.Trí nhớ con người có cái khuôn khổ lắm khi hạn hẹp.Có điều cần nhớ thì lại quên.Lúc muốn quên phứt đi cho tiện việc sổ sách thì lại nhớ.
Nhớ từ từ mà nhớ.
Nhớ thời bé tí chờ mưa để tắm mưa với tiếng cười hồn nhiên .Trẻ thơ cười vui vẻ bằng nụ cười ở mắt.
Lớn lên,vào đời,cọ quạy đụng chạm với đời mỏi tay ,mỏi miệng thì những nụ cười lại khác đi.Có khi cười như thế mà không phải thế.Cười để dấu đi những giọt cay ở mắt.
Người ta nói : Ít khi đàn ông khóc ! - Thật thế ư ? Lúc hắn khóc,làm sao người ta thấy được ? Hắn giả vờ đấy thôi.Hắn có phải là thần thánh gì đâu mà bảo hắn không biết buồn ,biết khóc ?
Ngày mất người yêu,hắn khóc đấy chứ.Mưa đã dấu đi những giọt lệ của hắn.Năm tháng chạy xuôi ,chai lì đi với đời sống ,có khi hắn cũng muốn gào lên và bực dọc để khóc.
Những ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này.Ngồi nhìn ra trời ảm đạm ,hắn thấy trời sụt sùi,có chỗ đổ tuyết,có chỗ ào ào nặng mưa.Hắn chợt nhớ về những ngày cũ.Hắn nhớ mái tóc,nụ môi người.Hắn nhớ từng mẩu chuyện nhỏ mà chỉ có tình nhân mới hiểu được tình nhân....
Ngồi một lúc lâu lặng lẽ như thế.Tự dưng hắn thấy mình chợt nhiên nhớ nắng Saigon.....
đăng sơn.fr
° ° ° ° CHÚNG MÌNH
-
.
http://4.bp.blogspot.com/-GwuJvz-J0m...0/_MG_6052.jpg by NguyễnNamPhi -
LẠC LỎNG
( Ở dòng chữ ... )
Hôm kia , gặp lại cô bạn viết nho nhỏ của ngày cũ .
Tâm tình chút đỉnh,thấy cô có vẻ dịu dàng ,ít chanh chua hơn ngày xưa .
Trêu cô . Khều cô để nghe cô nói thử về tình yêu ( vì đã bao lần đã đọc và chạm thử vào cái cảm giác mông lung,hoang vu của cô về cảm giác và cái định nghĩa của chữ Tình )
Nghe cô im lặng,rồi ú ớ .
Vậy sao ?
Tôi thích sự yên lặng một thoáng như thế trong một câu chuyện đối thoại .
Im lặng xong để nói với cô bạn viết :
- Nhỏ nè . Anh sẽ chớp câu viết kiểu Lạc Lõng của em để viết một bài mang tên là " Lạc Lõng giữa dòng chữ "
Khi đọc,khi viết,tâm hồn mình có thể đi lạc như một cách bay bổng để thoát khỏi đời sống thường ngày . Viết xong,tắt ngọn đèn ở bàn giấy,trở lại đời thường . Sống và sống với chừng mực cảm giác .
Đi lạc mãi thì sẽ lạc lõng ( điều đáng ngại nhất là mình tự làm mất mình )
Tội lắm - người ơi !
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
DU ĐÃNG
trong T.Y
Cái cô be bé kia hỏi người yêu :
- Hồi nhỏ anh có quậy không ,anh ?
Anh ấy trả lời :
- Xưa thì không . Bây giờ thì có
- Là sao há ,anh ?
- Hãy nhớ lại đoạn phim lúc em mới quen anh .
- Em bị mất trí nhớ rồi .
Ờ , ờ .
Mất trí nhớ là phải rồi . Nếu là một họa sĩ để vẽ em , anh sẽ vẽ hình một chú nai vàng ngơ ngơ hoặc là một khoảng không khí .Nếu ...... Nếu ......
- Ủa ! Sao nhiều cái " nếu " hoài vậy ,anh ?
Thì đã nói là anh quậy em mà . Anh làm nóng,làm lạnh . Khi em nóng,anh dịu dàng cho em nguội . Khi em lạnh,anh làm ấm .
- Xời !
Khỏi Xời như thế cho mất công . Khi đặt câu hỏi thì em có câu trả lời . Để nhẹ nhõm đầu óc thì anh chỉ cho em cách này :
Hãy làm đẹp buổi tối của em bằng bước chân dạo đêm trên một con đường hiu hiu gió ( nhớ mang áo lạnh ) .Hãy ngước đôi mắt đẹp của em để tìm một bầu trời đầy sao .Sao lung linh như những hạt bụi của tình yêu đã làm em cay mắt . Em ghép những hạt bụi ấy lại ,ghép thành chữ nhớ nhung .
Khi em ghép được chữ nhung nhớ kỳ lạ đó ,có nghĩa là anh đã trở thành một kẻ du đãng để cướp đi trái tim em .
Hiểu chưa ?
Nếu chưa hiểu thì một ngày nào đó,em sẽ hiểu - Chẳng có gì mà chợt nhiên đâu .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
.
IM,LÌM
Sớm -
Mở trang viết của một cây bút nữ , đọc chuyện tâm tình . Trên dòng chữ có những lo lắng ,những giọt nước mắt khi kể chuyện về con gái mình đang bị khủng hoảng, chấn động vì một cái chết của bạn trai .....
Sớm !
Biết là như thế . Những nỗi đau mất mát nào cũng cần phải có thời gian để lắng dịu . Nhanh hay muộn chỉ là tùy vào độ tự chủ và lấy lại niềm tin về mình và đời sống .
Sớm !
Đọc xong những điều như thế, hiểu và đành im lặng . Sự im lìm đồng nghĩa với sự thoả thuận về một điều mình nghĩ :
"" Đời sống này nằm trong chữ Chợt Nhiên - Có khi thấy thế mà không như thế " ".....
______________________________ đăng sơn.fr
-
.
NGHỊCH CHỮ .
( thư ở không xa, chẳng gần )
BuổI chiều sửa soạn rơi tối , anh mở máy định viết một bài viết ngắn về Việt Dzũng thì anh nhận được lời thăm hỏi và lời chúc giáng sinh + năm mới của em .
Ngộ !
Anh hơi ngạc nhiên chút đỉnh khi trả lời em bằng chữ " ngộ - ngộ ! "
Em phang nhẹ vài cái chấm hỏi, chấm than :
- Sao kêu là " ngộ " chứ ? Bộ muà lễ, chúc anh vài câu giáng sinh , năm mới không được sao hả cái ông anh khó tính kia ?
- Ai nói cô là anh khó tính ? Mắc chi mà mất công chúc anh ?
- Úi trời ! Không khó tính sao lại vào xóa bài viết ở phần góp ý của tui ?
- Cấm em xưng Tui . Anh xóa vì em lờ anh . Anh ghét những kẻ không trả lời khi ai có lòng ghé thăm hỏi .
- Dị mà nói là không khó tính - Thấy ghét . Em chưa thấy ai cà chớn như anh . Uh ! Uh !
- .....
Chẳng bao giờ biết măt mũi em ra sao . Hơi đâu mà anh cãi cọ với em .Chẳng lẽ anh nói chuyện với một con ma người viết chứ ?
Ngày xưa lắc, xưa lơ , anh đọc em ở vài bài viết , anh thấy khó chịu ,anh tò mò xem con nhỏ này viết gì khi kể về những cái vi vu mờ mờ ảo ảo trong những câu chuyện tình không ra tình,thật không ra thật .Bẳng đi một thời gian, em nhảy vào trang viết ở chủ đề đáng ghét mang tên " Thế Giới Ảo và Tình Thật " của anh,em vi vu vài đường lả lướt ....
Ngộ ! Ngộ !
Ngộ như thế mà ngộ . Ngày khác, thấy em cõng vài bài thơ kiểu thơ tình cà nháo của anh vào tủ sách thư viện với cái quyền hạn chọn lọc nào đó của em . Em có lòng è cổ vác chữ nặng nề thì anh cám ơn .
Anh cám ơn cho ra vẻ tử tế vì sự nhân đạo ấy và hỏi : em là ai ? Mặt mũi ra sao ( để xem có giống con ma nhỏ nào không ? ) Em trả lời : " Chẳng ai biết em là ai, chẳng ai thấy mặt mũi em ... Chỉ cần biết em là người thích viết ba cái loăng quăng cho đời đỡ buồn mà thôi " .
Ừ - Thì kệ .
Thời gian trôi, trôi . Em biến mất .
Anh vẫn thả rong chữ nghĩa chạy chơi như kẻ lang thang .
Cứ thỉnh thoảng, em trở lại, khều khều,cọ quẹt với lời chúc mừng giáng sinh , năm mới .
Chúc anh để làm gì ? Anh có biết ai là ai, em là ai . Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng biết cám ơn em trên một dòng chữ .
Một năm lại sắp hết rồi . Anh chẳng có gì để chúc lại em ( và hình như anh ghét sự chúc tụng khách sáo như chúc cái vách tường một bóng, một hình ngây ngây đứng với năm tháng rong rêu ) . Năm nay, lần này,anh phá lệ : anh tặng em chữ " Ngộ " ! Ngộ như thế mà thôi .
Ngộ mà thấy vui vui . Thôi thì cứ vui .
đăng sơn.fr
( ViếtĐểCámƠnMộtLờiChúcTừXa )
CHÚNG MÌNH